Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Chúa Bên Ta (6)

Học viện rất rộng lớn.

Nó quá rộng lớn đến nỗi ngay cả học viên cũng không thể nắm bắt được toàn bộ quy mô.

Hầu hết học viên năm nhất chỉ nhớ lớp học của mình. Ngoài ra, chỉ một số ít biết nhiều hơn về cách bố trí của trường.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác vào năm thứ hai. Cho dù là do phát hiện ngẫu nhiên hay do truyền miệng từ những người đi trước, họ thường tìm thấy một số địa điểm ẩn.

Đây cũng là thời điểm các nhóm bạn thường hình thành nên những "tuyến đường" tụ tập riêng của mình.

Sau đó, đến năm thứ ba, các học viên đã quen với trường đủ để khám phá và đi qua các lối tắt cũng như các con hẻm. Đó là thời điểm họ có thể thoải mái di chuyển quanh khuôn viên trường bất kể ở đâu.

Ngược lại với năm thứ ba, họ được yêu cầu dành nhiều thời gian hơn cho các buổi thực hành bên ngoài Học viện bắt đầu từ năm thứ tư. Do đó, có thể nói rằng những học viên năm ba là những người hiểu rõ nhất về khuôn viên Học viện.

Leto và tôi là học viên năm ba. Dù không tích cực khám phá khuôn viên trường, chúng tôi vẫn quen thuộc với một số địa điểm ẩn trong 'Những con hẻm' chằng chịt.

Trung tâm của học viện được tập trung với nhiều tòa nhà khác nhau, tạo ra những không gian chật hẹp giữa các công trình. Mạng lưới đường kết quả được gọi là Hẻm.

Người ta đồn rằng có một câu lạc bộ thậm chí còn giấu cửa ở đâu đó trong mạng nhện đó, nhưng tôi không mấy quan tâm.

Chỉ có một lý do duy nhất để Leto và tôi đến thăm Hẻm.

Đó là nơi chúng tôi có thể nói chuyện riêng tư.

Và hôm nay cũng không có gì khác biệt.

Tôi dựa vào bức tường ẩm ướt, hôi hám và nhìn chằm chằm vào Leto.

Leto cẩn thận quan sát tôi, và chẳng mấy chốc, cậu gật đầu hài lòng.

"Tốt. Mày chính là Ian mà tao biết."

Tôi lắc đầu với một nụ cười gượng gạo.

"Vậy thì ngoài tao ra còn có một Ian nữa sao?"

"Có."

Đó là một câu trả lời chứa đựng nhiều hàm ý khác nhau. Không nói nên lời, miệng tôi khép lại khi nhìn Leto, ra hiệu cho cậu giải thích thêm.

Cậu nhún vai và tiếp tục.

"Đầu tiên, mày nói mày mất trí nhớ."

"Ừm, phải thế."

"Mày bị quỷ ám cơ."

Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi vì tôi không thể đưa ra lời đáp nào.

Trong thâm tâm, tôi mong đợi một sự thay đổi nào đó, nhưng Leto lại rất chắc chắn rằng cậu có bằng chứng đáng tin cậy.

Đầu tiên, 'Ian' sử dụng những kỹ năng mà tôi chưa từng học, và chỉ có trí tưởng tượng phong phú của tôi mới nghĩ rằng anh là một nhân cách khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào Leto, yêu cầu giải thích thêm. Cậu lè lưỡi như thể bảo tôi đừng vội.

"Nói chính xác hơn thì mày tạm thời bị bản thân tương lai của mình chiếm hữu."

"......Điều đó có thể thực hiện được sao?"

"Ờ, điều đó không phải là không thể khi mà mày đang nhận được thư từ tương lai."

Sau đó, Leto hạ giọng.

"Nhưng mà, không đơn giản như vậy đâu. Hãy lắng nghe thật kỹ nhé."

Và câu chuyện của Leto bắt đầu như thế.

Mọi chuyện bắt đầu từ vài ngày trước khi cậu và "tôi" tình cờ gặp nhau.


✦✧✦✧


Leto cũng uống trà vào ngày hôm đó. Đó là một loại trà được biết đến với tác dụng làm sáng tỏ tâm trí—một thức uống mà hầu hết học viên Khoa Ma Thuật không thể sống thiếu, uống ít nhất một ngụm mỗi ngày.

Các học viên khoa ma thuật hàng ngày phải chịu đựng chứng đau nửa đầu do thiếu ngủ và mệt mỏi kinh niên. Đến mức nếu họ không cố gắng phục hồi não bộ, họ sẽ không thể theo kịp việc học.

Đúng lúc đó, Leto nhận thấy chàng trai đang loạng choạng đi lại với đôi mắt vô hồn.

Sở hữu mái tóc đen nhánh và đôi mắt vàng kim, chàng trai này chính là hình ảnh của quý tộc. Tuy nhiên, có rất nhiều lời đồn rằng anh sẽ trở thành một con thú hung dữ khi cầm rìu.

Đó chính là người bạn thân nhất của cậu, Ian Percus.

Leto ngay lập tức giơ tay chào.

"Này, nhìn xem ai đây, ngài Ian Percus, Nhà vô địch săn bắn. Tôi hy vọng quý ngài đã chuẩn bị cho buổi luyện tập của mình..."

Vào khoảnh khắc đó, khi đối diện với đôi mắt vàng của người bạn, miệng Leto vô thức khép lại trước khi cậu có thể nói hết câu.

Đôi mắt vàng kim đó tràn đầy đau đớn và kiệt sức, người ta cứ nghĩ anh đã chết rồi.

Leto ngay lập tức nhận ra đôi mắt đó.

"......Xin chào, Leto."

Nhưng phải đến khi nghe thấy giọng nói khô khốc của anh, Leto mới chắc chắn.

Vẫn là anh chàng lần trước.

Lúc đó, cậu vẫn còn bối rối, nhưng sau khi nghe lời khai của Ian, cậu biết rằng bạn mình không còn tỉnh táo như trước nữa.

Leto suy nghĩ một lúc.

Cậu cân nhắc liệu mình có nên lờ chàng trai đó đi không. Nếu thực sự là một vật sở hữu, không thể biết được linh hồn chiếm hữu cơ thể Ian sẽ làm gì.

Nhưng mà, cũng thật là ngu ngốc khi khiêu khích không cần thiết. Dù sao thì, lần trước không phải anh đã đánh cho Con hoang Yurdina tơi tả rồi sao?

Nhiều khả năng chạy qua bộ óc thông minh của Leto trước khi cậu quyết định hành động.

"Này, Ian. Nhân tiện, mày có nghe không?"

"......Gì thế?"

Một nụ cười bí ẩn hiện trên khuôn mặt Leto khi cậu thấy ánh mắt mệt mỏi của chàng trai kia tập trung vào mình.

"Mày vẫn chưa nghe sao? Chậc. Như thường lệ, mày lạc hậu rồi. Đi theo tao một lát."

"Không, tao không thực sự quan tâm—"

Bất kể chàng trai nói gì, Leto vẫn kéo anh đi, quyết tâm trò chuyện với anh. Ban đầu có chút kháng cự, nhưng cuối cùng, chàng trai thở dài từ bỏ trước khi đi theo.

Họ tới một con hẻm.

Cuối cùng Leto hỏi chàng trai rằng anh đã mong muốn điều gì trong suốt thời gian qua.

"......Mày là ai?"

Đôi mắt vàng kim của chàng trai nhìn thẳng vào mắt Leto, nhưng Leto phát hiện ra rằng không có cảm xúc nào ẩn chứa trong đôi mắt đó.

Mặc dù vậy, đây vẫn là giải pháp tốt nhất của Leto.

Việc xuất hiện trước công chúng có thể khiến người sở hữu hành động thái quá, nhưng ở đây, họ chỉ có một mình.

Ngay cả khi Leto phát hiện ra danh tính thực sự của chàng trai, sự riêng tư vẫn còn chỗ cho các cuộc đàm phán để giữ bí mật. Dù khả năng chàng trai đó hoành hành vẫn tồn tại, Leto xác định rằng khả năng đó xảy ra là đủ thấp.

'Ian' hiện tại đã cố gắng vượt qua từng ngày trong tuần qua, điều này cho thấy lý trí của anh vẫn được ưu tiên hơn bản năng.

Và xét đến chi phí để sở hữu một cơ thể, chàng trai này khó có thể từ bỏ kế hoạch của mình chỉ vì có một người phát hiện ra danh tính của anh.

Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn chỉ là suy đoán. Vì lý do đó, tay Leto run rẩy trong khi đẫm mồ hôi lạnh.

Leto nghĩ đến cuộn giấy mà cậu đã chuẩn bị để phòng trường hợp khẩn cấp khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Mỗi cuộn giấy có giá trị hàng trăm vàng, nhưng Leto nghĩ rằng điều đó là đáng vì nó dành cho bạn mình.

Leto hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chàng trai.

Cuối cùng, chàng trai thở dài trước khi trả lời.

"......Là tao đây, Ian Percus."

"Thật là nhảm nhí."

Leto đáp lại một cách lạnh lùng, đôi mắt xanh của cậu ánh lên sự độc ác.

"Ian không đi với dáng đi đều đặn như vậy, bước chân của cậu ấy nhẹ hơn. Chưa kể, Ian rất quan tâm đến tin đồn đến mức liên tục cằn nhằn tao về chúng. Có hợp lý không khi cậu ấy đột nhiên mất hết hứng thú với chúng?"

Chàng trai im lặng, vẫn bình tĩnh ngay cả khi bị Leto nhìn chằm chằm.

Thở dài lần thứ hai, anh lên tiếng.

"Tao thực sự là Ian Percus, dù tao có thể không phải là Ian mà mày biết."

Đây là một manh mối. Không, thực tế đây là một lời thú nhận.

Khi nói rằng anh không phải là "Ian" mà Leto từng biết, anh ngụ ý rằng anh có phần khác biệt.

Ánh mắt của Leto trở nên sắc bén hơn.

"Đây là chuyện vô lý gì thế?"

"Vậy thì hỏi tao bất cứ điều gì mày muốn nếu nghi ngờ đi."

Giọng nói của người đàn ông đều đều, không chút gợn sóng.

Leto cau mày và ngay lập tức bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Celine bao nhiêu tuổi khi em ấy tè dầm trong lúc ngủ?"

"Mười hai, dù Celine không bao giờ thừa nhận điều đó."

"Tại sao tao lại chia tay Ariel vào năm thứ hai nhỉ?"

"Tao bắt gặp mày tán tỉnh em gái cô ấy trong quán bar, dù cô ấy quá xấu hổ để kể chuyện này."

"Thế tổng số tiền tao mất khi mới bắt đầu đánh bạc là bao nhiêu?"

"Có lẽ khoảng hai trăm vàng? Mày nói với tao là mày đã mất tiền tiêu vặt của hai năm."

Leto lo lắng liếm môi.

Anh chắc chắn là Ian. Người khác không thể nào biết được những kỷ niệm mà họ đã chia sẻ với tư cách là bạn thân.

Khi vẻ bối rối hiện lên trong mắt Leto, chàng trai lại lên tiếng.

"Tao đã nói rồi, tao là Ian Percus. Chỉ là... từ xa hơn một chút...."

"......Mày là người từ tương lai tới sao?"

Đó là một câu hỏi cậu hỏi một cách ngẫu hứng. Tuy nhiên, chàng trai chỉ nhìn cậu chằm chằm trong im lặng.

Leto cảm thấy nổi da gà khi sự im lặng xác nhận nghi ngờ của cậu.

Một thời gian trước, cậu có thể coi đó là chuyện vô lý, nhưng gần đây, Ian đã đề cập đến việc nhận được một lá thư từ tương lai.

Nếu vậy, cũng không phải là không thể Ian tương lai đang chiếm hữu anh. Theo quan điểm của pháp sư, toàn bộ hiện tượng này là điều kỳ diệu và là thứ cậu có thể dành cả cuộc đời để nghiên cứu.

Hơi thở của Leto trở nên gấp gáp, nhất thời không thể nói được lời nào.

Cậu có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch khi được đối mặt với một phép màu vĩ đại.

Một giọng nói run rẩy thốt ra từ miệng cậu.

"T-Tên khốn! Dù mày có đến từ tương lai thì mày vẫn cướp mất cơ thể bạn tao!"

Nó nhanh chóng chuyển thành tiếng hét phẫn nộ.

Tức giận, Leto mất kiểm soát và vung nắm đấm.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com