Chương 87: Chúa Bên Ta (8)
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi mặt trời bắt đầu lặn.
Khu rừng phía nam Học viện trở nên yên tĩnh khi sự náo nhiệt của lễ hội săn bắn nhanh chóng bị lãng quên.
Cách đây không lâu, nơi này đã náo loạn. Ngoài lễ hội, còn có một phát hiện về một con thú có tên mà họ mới đặt tên là "Trực Tràng Giả".
Dù không có thương vong, Học viện vẫn lo ngại và ngay lập tức tổ chức một cuộc điều tra khiến khu rừng trở nên nhộn nhịp với hoạt động của hàng chục điều tra viên.
Nhưng lúc này khi mặt trời lặn, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt.
Theo thần thoại, mặt trời được tạo ra từ gan của Arus, khiến mọi thứ không tự nhiên và không thánh thiện đều trở nên yếu đi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tất nhiên, ma vật là những thực thể mang năng lượng mana, cũng không ngoại lệ.
Mặt khác, khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm trái đất, đó là lúc Ác Thần Omeros kiểm soát thế giới. Đây là lúc các loài ma vật mạnh nhất. Ngay cả khi đó, Thánh Thần Arus vẫn canh chừng bằng mắt phải của mình là mặt trăng. Tuy nhiên, vẫn có những vùng mà mặt trăng không thể chạm tới và bóng tối bao trùm những vùng đất đó.
Vì vậy, không thể biết được những nguy hiểm nào vẫn còn rình rập trong khu rừng, và nhóm điều tra buộc phải rút lui khi trời tối.
Tuy nhiên, tại một khu vực biệt lập, nơi chỉ có tiếng chim và tiếng châu chấu yếu ớt vang lên, có hai người đứng đối mặt nhau.
Đó là thiếu nữ có mái tóc vàng óng ánh như mặt trời, và đứng đối diện với cô là thiếu niên có mái tóc đen như màn đêm.
Họ hoàn toàn đơn độc trong khu rừng trống.
Người ta có thể nghĩ rằng đó là một cuộc hẹn hò lãng mạn giữa một cặp đôi, nhưng bầu không khí quá lạnh lẽo so với trường hợp đó.
Cô gái với mái tóc vàng kim, Delphine, cắn môi khi trừng mắt nhìn kẻ thù của mình.
Ngược lại, chàng trai kia vẫn rất bình tĩnh với đôi mắt mệt mỏi và vẻ mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Cô cảm thấy lo lắng.
Cô quát vào mặt anh, phá vỡ sự im lặng.
"......Đã lâu không gặp, Chúa rìu."
'Ian' không đáp lại lời chào của cô. Ánh mắt anh liếc đi một cách thờ ơ trước khi quay lại nhìn cô.
"Gì?"
Câu trả lời của anh chỉ dài một từ và giọng nói truyền tải sự mệt mỏi. Tuy nhiên, từ ngắn ngủi đó mang nhiều hàm ý.
Đầu tiên, cô là người gọi anh ra.
Thứ hai, vẻ khó chịu trên khuôn mặt anh cho thấy anh không muốn đến đây, nhưng cô đã cho anh một lý do đủ tốt để đến đây.
Đôi mắt đỏ thẫm của cô sáng lên đầy khát máu khi cô nói.
"Như tôi đã nói, tôi muốn được tái đấu."
"Dùng cái tên 'Yurdina' để ép tôi phải chấp nhận?"
Anh chế giễu cô bằng giọng nói giễu cợt, và cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhắm mắt lại.
Đúng là thế. Delphine đã dùng áp lực đưa Ian đến đây, dùng sức mạnh đằng sau cái tên 'Yurdina' để ép anh đến. Thật là vô danh dự và cô có thể cảm thấy má mình nóng bừng.
Chàng trai dường như không có tâm trạng để tha thứ cho cảm xúc của cô và càng đâm sâu hơn nhát dao vào cô.
"Đó là hành động trẻ con."
"Tôi không có lựa chọn nào khác!"
Delphine không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cố gắng biện minh cho hành vi hèn nhát của mình.
Đôi mắt cô mở to vì nỗi đau vừa trải qua, giọng nói có chút tuyệt vọng.
Đặt tay lên ngực, cô trút hết cảm xúc của mình.
"C-Chỉ cần nằm xuống là lại nhớ về ngày hôm đó. Tôi cố ngủ, nhưng tôi thức dậy trong tình trạng mồ hôi lạnh. Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực, và dù tôi có uống bao nhiêu nước, nó vẫn không tắt. Tôi phải làm gì khác đây?"
"Cô nên chấp nhận đi. Đó là bổn phận của cô với tư cách là kẻ thua cuộc."
Đối mặt với lời bình luận cộc lốc của hàng trai, Delphine nghiến chặt răng và đôi mắt cô rực cháy vì hung dữ.
"Cậu có thích thú khi tôi cầu xin tha mạng không?"
"Tôi không biết và cũng không quan tâm."
Giọng nói của chàng trai đều đều, không hề có một chút thay đổi nào trong đôi mắt vàng kim đó.
Anh có ý nghiêm túc với từng lời mình nói ra.
Và việc nhận ra rằng chàng trai chịu trách nhiệm cho những đêm mất ngủ đầy ác mộng của mình thậm chí còn không coi trận chiến của họ đáng để ghi nhớ khiến cô càng tức giận hơn.
Nếu cô đầu hàng và bỏ đi, cô sẽ không cảm thấy nhục nhã đến thế.
Nhưng cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình khi cầu xin lòng thương xót như một con đĩ.
Cái tôi của cô không thể chịu đựng được điều đó.
"......Lần này, tôi sẽ không cầu xin để được sống nữa."
Sự quyết tâm trong giọng nói của cô không hề làm thay đổi biểu cảm của Ian mà anh vẫn giữ thái độ hoàn toàn thờ ơ.
Anh chỉ lặng lẽ hỏi cô.
"Tại sao tôi phải đánh với cô? Nếu cô thắng như vậy trẻ con, chẳng phải sẽ tổn thương lòng tự trọng của cô sao?"
"Dù có trẻ con hay không thì chiến thắng vẫn là chiến thắng."
Cô đưa tay lên eo, ra hiệu mình đã sẵn sàng chiến đấu.
Đây chính là bản chất của Delphine Yurdina.
Cô sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng. Không quan trọng nếu đó là hèn nhát, miễn là cô chiến thắng. Đó là nỗi ám ảnh với chiến thắng và là động lực thúc đẩy cuộc sống của cô ấy.
Và dù cô vô cùng sốc trước thất bại đầu tiên của mình, nhưng hơn hết, cô không thể chịu đựng được sự thật rằng bản thân đã cầu xin được tha mạng.
Cô thích cái chết hơn là sự sỉ nhục như vậy. Trận quyết đấu này là đỉnh điểm của một cuộc đấu tranh nội tâm lâu dài.
Cô gạt bỏ sự xấu hổ của mình, biết rằng mình đã vượt qua điểm không thể quay lại.
Lắc đầu, Ian hỏi thêm một câu nữa.
"Vậy thì đến chết à?"
"Tất nhiên, tôi thà chết còn hơn sống trong nỗi ô nhục này."
Thật là một lời nói vô trách nhiệm với tư cách là người kế vị của quý tộc, nhưng ngay khi lời nói đó thốt ra khỏi miệng cô, Ian buông tay và đưa tay về phía eo.
Tư thế của anh hoàn toàn thoải mái. Không một cơ bắp nào căng thẳng và đôi mắt anh bình tĩnh, gần như thể anh chỉ đang đi dạo.
Mặc dù vậy, cơ thể Delphine vẫn căng thẳng. Cô nghĩ lại về các kỹ thuật Quỹ Kiếm mà Ian đã thể hiện cho đến nay.
Tư thế của anh không quan trọng—Anh có khả năng giáng một đòn chí mạng từ bất kỳ vị trí nào.
Cô cảm thấy các giác quan của mình trở nên nhạy bén hơn khi đối mặt với đối thủ đáng gờm.
Đối thủ của cô chắc chắn sẽ là một thách thức đáng kể, đặc biệt là nếu anh đã uống thuốc tiên Long Huyết mà anh nhận được khi chiến thắng Cuộc săn.
Nhưng dù vậy, cô vẫn tin rằng anh không phải là đối thủ của mình trong cuộc chiến một chọi một.
Trước đó, cô đã từng bị bất ngờ, và ngay cả khi đó, Ian vẫn khó mà nắm bắt được chiến thắng.
Xét về mặt khách quan thì anh không phải là đối thủ của cô.
Đó là lý do tại sao cô đã sử dụng danh nghĩa gia tộc mình để yêu cầu một trận tái đấu.
Đó là một trò trẻ con và rẻ tiền, được thực hiện bởi thiếu nữ đang trên bờ vực mất trí.
Không có việc gì cô không làm được.
Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu điều đó giúp cô chiến thắng.
Sự căng thẳng bao trùm bãi đất trống im lặng. Đôi mắt đỏ thẫm chạm vào đôi mắt vàng kim khi họ quan sát chuyển động của nhau.
Sau một hồi im lặng, cuộc đấu tay đôi của họ bắt đầu.
Bùm!
Không khí bùng nổ.
Với đôi chân vững chắc, Delphine gia cố cơ thể bằng mana trước khi lao vút khỏi mặt đất. Không gian gợn sóng và không khí hú lên khi cô cắt qua chúng để đến chỗ Ian trong chớp mắt.
Một luồng hào quang vàng kim rực rỡ ngưng tụ trên thanh kiếm của cô, kèm theo sức nóng thiêu đốt làm biến dạng mọi thứ xung quanh.
Và rồi cô vung tay.
Không gian cũng cong vênh, không thể chống lại tốc độ và sức nóng của cú xoay người ấy. Chẳng mấy chốc, mùi đất cháy khét lẹt xộc vào mũi cô.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa cảm nhận được đòn tấn công đó.
Ánh mắt cô đảo quanh, đuổi theo chàng trai đáng lẽ phải ngã xuống dưới lưỡi kiếm rực lửa của mình.
Không mất nhiều thời gian để cô tìm thấy anh. Anh đang lao về phía cô với thanh kiếm rút ra sau khi tránh được đòn tấn công của cô—Với sự hung dữ và tốc độ của một con thú hoang.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com