Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Chúa Bên Ta (10)

Chiếc rìu liên tục giáng xuống, mỗi nhát chém đều kèm theo tiếng hét đau đớn và cảnh máu me đẫm máu.

Delphine cố gắng hết sức để kìm tiếng hét, nghiến chặt răng khi cơ thể co giật, nhưng cơn đau nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng được.

"Guhhhh... AHHHHHHH!"

Không một chi nào của cô còn nguyên vẹn. Chiếc rìu cắt qua thịt, và xé toạc các sợi cơ, để lộ ra những mảnh xương trắng tinh.

Không thể trả đũa được. Mọi thứ dưới cổ cô đều rách nát, và nếu không được chữa trị, thậm chí tử vong do xuất huyết cũng là một khả năng thực sự.

Từng đợt đau đớn chạy dọc hệ thần kinh như thể cô đang bị kim đâm liên tục. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cô thậm chí không còn sức để hét lên. Cô chỉ có thể thở hổn hển khi nhìn Ian.

Dù trong tình trạng kinh hoàng như vậy, thủ phạm vẫn có vẻ thờ ơ.

Không có gì trong mắt anh. Cô thà muốn anh tận hưởng nỗi đau khổ của mình, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh.

Đôi đồng tử run rẩy của Delphine phản bội nỗi sợ hãi ấy. Cô cảm thấy như thể mình là một con cừu đang chờ chết ở lò mổ.

Cô tự hỏi liệu những người bán thịt có giống như chàng trai trước mặt cô không—Họ tàn nhẫn cắt xuyên qua xương và thịt của những con vật chỉ vì cần thiết chứ không phải vì thích thú.

"Giết tôi đi......."

Giọng cô khản đặc vì quá nhiều tiếng la hét.

Giọng điệu tự tin và hống hách của cô đã biến mất. Thật đáng thương, cô nhìn Ian và cầu xin, răng cô va vào nhau không kiểm soát được.

'Giết tôi đi.'

Đây là một yêu cầu được đưa ra với chút lòng tự hào cuối cùng của quý tộc. Đây là một cuộc chiến sống còn với danh dự của cô. Như vậy, cái chết là chuyện nhỏ.

Cô đã hoàn toàn bị đánh bại với tư cách là một kiếm sĩ lẫn quý tộc. Vì vậy, cô muốn chết hơn là để mọi người biết rằng cô đã thua sau khi ép buộc quyết đấu dưới danh nghĩa gia tộc mình.

Nếu Ian nhân từ hơn, sẽ không có thêm bạo lực nào xảy ra ngay khi Delphine thừa nhận thất bại. Nhưng như cô đã trải qua, Ian đã không nhân từ.

Anh khát máu và tàn nhẫn. Tuy nhiên, đó là điểm yếu của anh với tư cách là kiếm sĩ.

Bạo lực bừa bãi đến với anh một cách tự nhiên, và anh sẵn sàng hy sinh thân xác mình để giành chiến thắng. Nỗi ám ảnh không ngừng nghỉ của anh về chiến thắng và tài năng đặc biệt của anh đã tạo ra nhiều biến số trong chiến đấu thực tế.

Theo một cách nào đó, chúng giống nhau. Tuy nhiên, về cơ bản chúng lại khác nhau.

Trong khi Delphine tìm kiếm chiến thắng trong mọi việc, Ian chỉ trở nên ám ảnh khi anh rút kiếm ra.

Một điểm tương đồng nữa là họ không hề cảm thông với kẻ bại trận.

Giống như lúc này, Delphine đã cầu xin được chết.

Ian dừng lại khi nghe lời cầu xin được chết của cô.

"Giết cô......?"

"V-Vâng...gừ... Tôi thà chết... còn hơn...."

Giọng nói của cô là sự pha trộn giữa tiếng nức nở và tiếng rên rỉ, đôi mắt đỏ thẫm của cô đã mất đi sự trong sáng, chìm trong đau đớn và máu.

Cô chỉ muốn nghỉ ngơi và mong cơn đau chấm dứt.

Ít nhất, cô muốn cái kết của mình được tôn nghiêm. Ngay từ đầu, Ian Percus đã không hề tỏ ra sợ hãi đối với Yurdina, nên có khả năng anh sẽ không ngần ngại giết cô.

Anh không phải là người biết cân nhắc hậu quả trước khi hành động, và cô đặt hy vọng nhỏ nhoi của mình vào điều đó.

"C-Cậu... định... giết tôi... phải không...? Vậy thì... cậu cũng nên... làm sớm hơn đi......."

Đôi mắt vàng kim của chàng trai thoáng liếc sang một bên, như thể anh đang suy ngẫm về điều đó.

"L-Làm ơn... nó... nó đau quá."

Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt Delphine. Đó là chất lỏng trong suốt duy nhất trên cơ thể đẫm máu của cô.

Sự im lặng của Ian chỉ kéo dài trong giây lát.

"Tôi không có ý định giết cô đâu."

Tiếng nức nở của cô gái ngừng lại, ánh sáng lại hiện lên trong mắt cô.

Anh định tha cho cô sao?

Đó là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Là người thừa kế của một trong Ngũ Danh Gia Tộc của Đế quốc, cô nhận được sự tôn trọng từ mọi người ngoại trừ Hoàng gia.

Không có lý do gì khiến cô phải chết.

Ngay cả trong quyết đấu, giết người kế vị cũng chỉ dẫn đến hậu quả và hối tiếc.

Sẽ tốt hơn nếu giành chiến thắng và lập kế hoạch cho tương lai.

Vấn đề duy nhất là người vừa nói điều đó đã đi ngược lại lẽ thường.

Nếu anh có ý định tha cho cô ngay từ đầu, hành động của anh không có ý nghĩa gì. Không có bộ phận nào trên cơ thể cô không bị tổn thương.

Tất cả gân ở tứ chi của cô đều bị đứt, và dù cô muốn chống cự đến đâu, cô cũng không thể. Rên rỉ vì đau và cuộn tròn người lại là những điều duy nhất cô có thể làm.

Anh đã vượt qua ranh giới từ lâu. Cô tự hỏi liệu anh có đang cố gắng thương lượng với mạng sống của cô hay không.

Một tia hy vọng yếu ớt lóe lên trong mắt cô. Cầu xin mạng sống là một chuyện, nhưng đàm phán lại là chuyện khác.

Cuộc đàm phán diễn ra giữa những người ngang hàng, bảo vệ được cả danh dự và mạng sống của cô.

Gương mặt cô lại tươi sáng trở lại.

Nhưng đúng lúc đó, chàng trai kia đã cắt đứt hy vọng mới tìm thấy của cô.

Puk!

Một chiếc rìu cắm ngược vào đùi cô.

Cơn đau bất ngờ khiến cô phải kêu lên.

"GAHHHHHHHH......!"

"Bởi vì cái chết sẽ là số phận quá nhân từ đối với cô."

Nói xong, chàng trai dùng cổ áo lau máu trên rìu. Máu để lại vết trên quần áo, nhưng anh có vẻ không quan tâm.

Bộ đồng phục của anh đã thấm đẫm máu của cô. Đeo chiếc rìu vào thắt lưng, Ian rút thanh kiếm đã cắm vào vai cô ra.

"Gừ... Ách!"

Máu vẫn tiếp tục chảy ra. Lượng máu này đủ để giết chết một người bình thường, nhưng với một người như Delphine, cái chết không đến dễ dàng như vậy.

Dù cuối cùng cô sẽ chết nếu bị mất máu, nhưng mạng sống của cô vẫn chưa bị đe dọa ngay lập tức vì mana liên tục được bổ sung vào máu.

Ian phủ hào quang lên lưỡi kiếm đẫm máu.

Hào quang màu bạc trông giống như vầng trăng khuyết, tỏa ra sự hiện diện đáng ngại.

Đôi mắt của Delphine, vốn đã mờ đi vì đau đớn, giờ run rẩy.

Thật kỳ lạ dù cô có nghĩ thế nào đi nữa. Mật độ hào quang của anh không phải là thứ có thể sao chép được dù có bao nhiêu mana.

Ít nhất, anh phải là Kiếm Sư để có thể tinh luyện mana của mình đến mức đó.

Đây là khả năng mà chỉ những kiếm sĩ có trình độ ngang bằng cô mới có thể thể hiện, thế nhưng đối thủ của cô lại có thể thực hiện được một cách dễ dàng.

Ian liếc xuống nhìn và bắt gặp ánh mắt của cô.

"Yurdina, cô hẳn là so với bất kỳ người nào đều biết rõ hơn. Vết thương hào quang rất khó chữa trị, ngay cả dùng thánh lực cũng khó có thể chữa khỏi. Có một số thượng tu sĩ tại Học viện, bọn họ có thể giúp được, nhưng mà......."

Sự chú ý của Delphine quay trở lại lưỡi kiếm trên tay Ian. Nó tỏa ra luồng khí bạc lạnh lẽo.

Cô quyết định rằng nếu cô bị thương vì nó, ngay cả thượng tu sĩ cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Khi nhận ra điều này, đôi mắt Delphine mở to vì lo lắng, sợ hãi chuyện gì sẽ xảy ra với tứ chi của mình nếu chúng bị thứ bạc kỳ lạ đó cắt trúng.

"C-Cậu định làm gì thế?"

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy không tự chủ. Lần đầu tiên, cô không để ý đến nỗi đau đang giày vò mình.

Tầm nhìn của cô thu hẹp lại, và chẳng mấy chốc, chỉ còn đôi mắt vàng kim của chàng trai hiện ra trước mắt cô.

Cô vô cùng sợ hãi.

"Có lẽ cô sẽ có thể tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình vì Thánh nữ đã ở đây. À không, đợi đã. Hay là tôi phải nghiền nát cô đến mức cô không bao giờ có thể vung kiếm được nữa ngay cả khi có vật tế cho phép màu?"

Những lời nói của anh như một con dao nóng xuyên thấu tâm trí Delphine.

Cô thở hổn hển, cứng đờ tại chỗ. Khả năng không bao giờ vung kiếm nữa chưa bao giờ thoáng qua trong tâm trí cô.

Thanh kiếm là thứ cô đã theo đuổi suốt cuộc đời.

Đối với cô, vung kiếm cũng giống như hít thở vậy. Nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô đến nỗi cô không thể tưởng tượng được nếu nó bị tước mất.

Cô đã trải qua cả niềm vui và nỗi buồn qua thanh kiếm của mình.

Và bây giờ, anh sắp cướp đi mọi thứ của cô.

Khuôn mặt của Delphine trở nên tái nhợt khi cảm giác trống rỗng và kinh hoàng tràn ngập trong tim cô.

Cái chết còn tốt hơn.

Thanh kiếm là thứ duy nhất cô không muốn từ bỏ.

"Tôi đoán là mình nên làm hỏng chân cô để phòng ngừa. Với nguồn lực của Gia tộc Yurdina, cô hẳn có thể đi lại được."

"D-Dừng lại...."

Giọng nói của cô gái run rẩy thảm hại vì sợ hãi, nhưng chàng trai không quan tâm.

"Tôi sẽ bắt đầu với sụn vai rồi đến gân cổ tay."

"D-Dừng lại... l-làm ơn.......!"

"Cho dù không thể vung kiếm nữa, cô cũng có đủ tài sản để sống thoải mái cả đời. Cũng không tệ lắm đúng khôn—"

"......Làm ơn!!"

Cô gái gục xuống và hét lên một tiếng thảm thiết, giống như tiếng hét của một cô gái bình thường.

Đôi mắt đỏ thẫm của cô ngấn lệ.

Delphine Yurdina cuối cùng đã ngã xuống.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com