Chương 90: Chúa Bên Ta (11)
"......Làm ơn!"
Delphine kêu lên vì không thể chịu đựng được nữa.
Cô quay sang Ian trong nước mắt. Anh đang im lặng nhìn cô.
Cô xoay người lại để nằm sấp xuống. Mùi đất đẫm máu xộc vào mũi, khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Cô không thể mất đi kiếm thuật của mình. Đó là tất cả những gì cô từng cố gắng để có được. Nó quá đủ để cầu xin một cách tuyệt vọng.
"Tôi sai rồi... L-Làm ơn hãy thương xót tôi."
Đôi mắt cô run rẩy vì nhục nhã. Tuy nhiên, chỉ riêng suy nghĩ không thể vung kiếm nữa đã tệ hơn nhiều so với sự sỉ nhục mà cô đang phải chịu đựng.
Trước sự im lặng, cô càng trở nên lo lắng hơn, lời nói của cô ngày càng trở nên đau khổ.
"X-Xin tha thứ cho tôi... tha thứ cho tôi, năn nỉ cậu, tôi cầu xin cậu. Ít nhất, hãy tha cho cánh tay của tôi......"
"Quỳ xuống."
Ánh mắt cô hướng lên khi nghe giọng nói của anh. Đôi mắt vàng kim ấy lạnh lẽo xuyên thấu cô.
"Cô sẽ không quỳ xuống sau khi thua trận quyết đấu mà cô đã đặt cược mạng sống của mình sao? Ít nhất hãy cho tôi thấy cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống."
Môi cô giật giật, muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của anh, cô không dám cãi lại.
'Chẳng phải tôi đang vừa bò vừa cầu xin trên đất sao?'
'Chẳng phải cậu đã làm tan vỡ lòng tự trọng của tôi rồi sao?'
'Chẳng phải cậu đã làm tôi tổn thương đến mức tôi không bao giờ có thể nghĩ đến việc chống lại cậu nữa sao?'
Đúng lúc đó, Ian giơ kiếm lên khiến cô giật mình và vung tay trong hoảng loạn.
Vai cô bị vỡ và gân bị đứt, nhưng vẫn có thể cử động tứ chi bằng mana.
Ngay cả khi di chuyển bằng tất cả sức lực của mình, cô vẫn mất một khoảng thời gian quá lâu để quỳ xuống vì nỗi sợ anh sẽ thay đổi quyết định chiếm lấy tâm trí cô.
Sau đó, cô cúi trán xuống đất, mặt gần đến mức có thể chạm vào mặt đất.
Cắn chặt môi, tầm nhìn của cô gợn sóng vì nước mắt.
Cô nghĩ rằng mình đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình, nhưng không phải vậy. Giọng cô run rẩy, toàn thân run rẩy vì xấu hổ.
"T-Tôi đã sai......."
"Lại."
Cô nghiến răng, muốn hỏi lý do tại sao anh lại bắt cô phải làm đến mức này ngay cả khi bản thân đã quỳ xuống trước mặt anh.
Cảm thấy máu dồn lên đầu vì thất vọng, cô ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh nhưng cũng chỉ thấy đôi mắt vàng kim đầy đe dọa đó.
Ánh mắt anh cho cô biết rằng anh sẽ không ngần ngại chém cô nếu anh không hài lòng với lời xin lỗi.
Cô một lần nữa được nhắc nhở rằng anh sẽ biến tứ chi của cô thành thịt băm, khiến cô bị thương nặng đến mức không bao giờ có thể cầm kiếm được nữa.
Delphine rùng mình vì sợ hãi và nhanh chóng gạt bỏ mọi ý định chống cự.
Sau đó, cô mở miệng.
Nhưng lần này, giọng nói của cô có chút khuất phục.
"T-Thành thật xin lỗi. Tôi không biết vị trí... hik ... của mình."
Một tiếng nấc vang lên, nhưng Ian dường như không quan tâm.
Anh chỉ im lặng nhìn cô. Giọng cô, đầy xấu hổ, vẫn tiếp tục tuôn ra.
Cô đặt trán mình lên chân Ian.
Giống như cách một chư hầu thấp hèn quỳ lạy trước hoàng đế của họ vậy.
Bị đánh bại, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là làm thế nào để bảo vệ kiếm thuật của mình, bất kể hành động của cô có nhục nhã đến đâu.
"X-Xin hãy thương xót tôi. Làm ơn......."
Tiếng nức nở của cô nhanh chóng biến thành tiếng kêu tuyệt vọng. Anh vẫn nhìn cô trước khi từ từ xua tan luồng hào quang từ thanh kiếm của mình.
Trong khi thiếu nữ vẫn đang khóc dưới chân mình, Ian nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"......Delphine Yurdina."
Cô không thể trả lời qua những giọt nước mắt, nhưng anh dường như không mong đợi câu trả lời. Dù anh đang nói chuyện với cô, nhưng nó giống như một lời độc thoại hơn.
"Cô đã sống trong một thế giới quá nhỏ bé. Gia tộc Yurdina và Học viện chỉ là hai nơi nhỏ bé trên thế giới. Có đủ loại quái vật ngoài kia."
Âm thanh lưỡi kiếm của Ian trượt vào vỏ vang lên, báo hiệu cuộc đấu tay đôi kết thúc.
"Cô đã bao giờ chiến đấu với ma cà rồng trong Thanh Lục Thánh Địa chưa? Còn những ma nhân lập khế ước với Ác Thần thì sao? Các tu sĩ của hắc giáo ẩn núp bên dưới Đế quốc, Thánh quốc và Thập quốc?"
Anh quay lưng lại với cô.
"Nếu thua chúng, đó không chỉ là vấn đề chết hay không thể cầm kiếm trong suốt quãng đời còn lại. Hãy lựa chọn trận chiến của mình một cách cẩn thận."
Delphine từ từ ngẩng đầu lên.
"Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Sớm thôi, tôi sẽ đến đòi lại mạng sống của cô."
Lời nói của anh khiến cô rùng mình và đôi mắt cô rung lên dữ dội vì sợ hãi.
Cô lại gục đầu xuống đất.
Và sau câu nói cuối cùng, chàng trai rời đi.
"Vì cô là quý tộc, tôi chắc chắn cô có một hoặc hai lọ thuốc. Tôi sẽ cho người đi tìm."
'Nếu có ma vật đến thì may mắn lắm.'
Với những lời không nói ra ấy, mặt trời đã lặn xuống đường chân trời.
Delphine Yurdina vẫn tiếp tục run rẩy tại chỗ ngay cả sau khi chàng trai đã rời đi rất lâu. Cô cuộn tròn trong tư thế bào thai và suy nghĩ về sự xấu hổ và phẫn nộ của mình khi máu nhỏ giọt xuống từ nơi cô cắn môi.
✦✧✦✧
"Tôi e là cô Yurdina từ chối gặp cậu."
Học viên tình nguyện trực đã thông báo với tôi trước cửa ngôi đền.
Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong thời gian tôi bị nhập, nhưng khi nghĩ đến việc cô đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, thì rõ ràng là Delphine đã nhận được một số 'phương pháp điều trị' từ 'Ian' tương lai.
Nghĩ theo hướng đó, tôi tự hỏi liệu mình có trở thành bậc thầy trong tương lai không khi tôi đủ khả năng đưa một người có trình độ như Delphine vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tôi bật cười trước sự vô lý trong suy nghĩ của chính mình.
Bậc thầy là những thế lực vô song trên lục địa. Những cá thể đã đạt đến đỉnh cao nhất của con đường của họ, có khả năng bẻ cong mọi quy luật của thế giới.
Nếu không có điều kiện lý tưởng, ngay cả một đội quân cũng không thể đánh bại được họ.
Và chỉ có một số ít người đạt được tầm cao như vậy.
Kiếm Thánh.
Thánh của Thánh quốc.
Đại Ma Nữ của Nam Thập quốc.
Hiện tại, đây là ba bậc thầy duy nhất trên lục địa.
Khi đạt đến trình độ của bậc thầy, họ có thể sống hàng trăm năm, mà một bậc thầy chỉ xuất hiện một lần sau mỗi trăm năm hoặc lâu hơn.
Nói thật thì tôi không có năng khiếu đó.
Ngay cả Seria và Delphine, những kiếm sĩ tài năng nhất mà tôi biết, cũng không chắc mình có thể đạt đến trình độ Bậc thầy.
Nếu tôi đủ tài năng thì tôi đã đứng đầu khoa rồi.
Khi tôi đứng đó cười một mình, học viên đó hơi lùi lại với vẻ mặt kỳ lạ như thể đang nhìn một kẻ lập dị nào đó.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng những rắc rối vẫn còn đó.
Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể gặp được cô ấy.
Rõ ràng là họ sẽ không tin tôi ngay cả khi tôi giải thích câu chuyện của mình.
'Này, linh hồn của bản thân tương lai đã chiếm lấy cơ thể tôi một thời gian, và tôi cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó.'
Tôi sẽ rất may mắn nếu họ không trói tôi lại ngay tại chỗ trước khi đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần nào đó.
Vì vậy, chỉ có một giải pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Và đó là để thay đổi suy nghĩ của Delphine. Và theo như tôi biết, chỉ có một cách để làm điều đó.
"Có thể cho tôi mượn giấy và bút được không?"
Học viên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Tuy nhiên, có lẽ là do danh tiếng hiện tại của tôi ở học viện nên cậu có vẻ sẵn lòng lắng nghe yêu cầu của tôi.
Cậu đưa ra một tờ giấy cỡ lòng bàn tay và một cây bút. Tôi nhanh chóng viết một câu lên tờ giấy, gấp đôi lại và đưa lại cho cậu ta.
"Cậu có thể chuyển tờ giấy này cho tiền bối Delphine không? Cô ấy sẽ biết là tôi gửi, và nếu cô ấy vẫn không cho tôi vào, tôi sẽ bỏ cuộc."
Học viên có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn đồng ý thử, rồi nhanh chóng biến mất vào hành lang dài của ngôi đền.
Một lát sau, cậu xuất hiện trở lại với khuôn mặt đỏ bừng vì ngạc nhiên.
Cậu quay sang tôi với vẻ ngưỡng mộ.
"Trong tờ giấy đó có gì vậy? Cô Delphine đồng ý gặp cậu dù thậm chí còn không cho đoàn tùy tùng của cô ấy vào."
"Hahaha, đó là bí mật."
Tôi lờ đi câu hỏi của cậu bằng một nụ cười ngượng ngùng.
Tôi không thể nói với cậu được.
Làm sao tôi có thể nói với cậu rằng tờ giấy đó có nội dung đe dọa—Một lời đe dọa rằng, "Nếu cô không muốn bị đánh nữa, hãy cho tôi vào."?
So với thuyết phục, việc đe dọa đơn giản và thẳng thắn hơn, khiến chúng trở thành cách hiệu quả nhất để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
Thở dài nặng nề, tôi đi theo cậu học viên khi cậu dẫn tôi đến phòng của Delphine.
Tôi chỉ hy vọng là mình không gây ra quá nhiều thiệt hại.
✦✧✦✧
Ánh nắng ấm áp chiếu vào qua cửa sổ.
Căn phòng lát đá cẩm thạch trắng sạch sẽ giờ đã trở thành cảnh tượng quen thuộc. Tôi đã đến đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi là người ghé thăm.
Với mái tóc vàng kim óng ả lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cô ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra cửa sổ mà không nói một lời.
Tôi không cần nhìn mặt cô cũng biết đó là ai.
Tiền bối Delphine.
Chúng tôi là kẻ thù theo nhiều cách, nhưng giờ đây, tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ của cô nàng. Tôi hắng giọng, nói bằng giọng thận trọng.
"Tiền bối Delphine?"
Thiếu nữ từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm của cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com