Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Chúa Bên Ta (12)

Tóc vàng kim, mắt đỏ thẫm và làn da trắng tinh.

Kết hợp với những đường nét khuôn mặt hoàn hảo, cô chỉ có thể được gọi là thiếu nữ hấp dẫn. Vẻ đẹp của cô được mô tả tốt hơn là một tác phẩm nghệ thuật hơn là sự kết hợp của di truyền và may mắn.

Cô quả là mỹ nhân phương Bắc.

Tên cô là Delphine Yurdina.

Đường hàm sắc nét và đôi mắt sắc sảo phản ánh bản chất dữ dội và trái tim kiêu hãnh của cô nàng.

Nhưng dù là người thừa kế của một gia tộc danh giá, phong thái vương giả thường ngày của cô lại không còn nữa.

Hiện tại, nói rằng cô trông "bất lực" có vẻ là mô tả chính xác hơn.

Miệng cô hơi há ra, và đôi mắt cô đờ đẫn.

Đôi đồng tử vẫn không có ánh sáng khi cô nhìn tôi trước khi từ từ lấy lại bình tĩnh.

Cảm xúc đầu tiên hiện lên trong đôi mắt đỏ thẫm đó là sự ngạc nhiên.

Sau đó là sự xấu hổ, tiếp theo là sợ hãi, trước khi từ từ chìm vào sự tuyệt vọng u ám.

Chỉ còn lại nỗi đau trong đôi mắt từng chỉ toàn sự buồn chán.

Cô gái vốn kiêu hãnh kia giật đầu ra, không thể duy trì giao tiếp bằng mắt.

Cô cắn môi, và sau một lúc ngắn, một giọng nói đau đớn vang lên.

"......Sao cậu lại ở đây?"

Tôi không biết phải nói gì.

Thành thật mà nói, dù tôi đã cố gắng gặp cô nàng, nhưng tôi vẫn không thể diễn tả được hết.

Lý do duy nhất tôi đến đây là để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cô và 'Ian'.

Nhưng dù tôi có nhìn nhận thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để nêu vấn đề đó ra.

Vì có vẻ như không thể hỏi trực tiếp cô nên tôi nghĩ tốt nhất là nên lái cuộc trò chuyện theo hướng đó.

Tuy nhiên, cô không có vẻ vui khi thấy tôi, và xét theo hành vi ấy, cuộc trò chuyện của cả hai có khả năng sẽ không bao giờ tiến triển. Sau cùng, tôi thực sự có thể nếm được sự tiêu cực đang rỉ ra từ từng thớ thịt của cô nàng.

Điều này có vấn đề. Có vẻ như cô và 'Ian' đã đi quá giới hạn, khiến cho kế hoạch thao túng cuộc trò chuyện của tôi trở nên vô hiệu.

Tôi thở dài trả lời câu hỏi của cô nàng.

"Tụi mình không đủ thân để tôi đến thăm cô sao?"

"Không, chúng ta không hề như thế."

Cơ thể cô run rẩy ngay cả khi nói, và khi đôi mắt đỏ thẫm ấy nhìn vào tôi, tôi đã vô cùng sửng sốt và không nói nên lời.

Nước mắt bắt đầu trào ra quanh mắt cô nàng.

Người đàn chị mà tôi biết không bao giờ để lộ nước mắt với bất kỳ ai. Cô là thiếu nữ có ý chí mạnh mẽ, luôn ám ảnh về sức mạnh và khinh thường kẻ yếu.

Nói một cách đơn giản, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi mắt cô là minh chứng cho lòng tự hào đã tan vỡ của cô nàng.

Chỉ có người nào đó bị tổn thương toàn bộ lòng tự trọng mới có thể mang vẻ mặt buồn bã như vậy.

"Cậu tới đây để cười nhạo tôi, để xem xem người bị cậu giẫm đạp trông như thế nào sao?"

"Không, tôi nghĩ là có hiểu lầm ở đây......."

"Hay cậu đến đây để cảnh báo tôi vì cậu nghĩ tôi sẽ vượt quá giới hạn và trả đũa?"

Delphine cười khẽ khi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô nàng.

Cô run rẩy, nắm chặt tấm chăn bệnh viện. Cô cố trừng mắt nhìn tôi, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô tránh mắt đi, có vẻ kinh hãi.

Delphine nhanh chóng lau nước mắt trên mắt bằng tay áo, khiến cô trông càng đáng thương hơn.

Cô trông giống như một đứa trẻ đang cố gắng kìm nén nước mắt.

"......Đừng lo lắng, tôi không có ý định trả thù đâu."

"Cậu đã phá hủy tất cả. Không chỉ lòng tự trọng của tôi, mà còn tất cả mọi thứ khác nữa. Bây giờ, tôi chẳng còn gì cả."

Nhìn thấy cô trong tình trạng đáng thương như vậy, tôi tự hỏi cô đã bị đánh tệ đến mức nào.

Nỗi đau trong mắt cô quá rõ ràng đến nỗi tôi biết cô hẳn đã trải qua một trải nghiệm đau thương dù không biết chi tiết chính xác.

Cách đây không lâu, cô còn từ chối cúi chào bất kỳ ai, vậy mà bây giờ, cô thậm chí còn không dám nhìn vào mắt tôi, và toàn thân run rẩy chỉ vì sự hiện diện của tôi.

Ngay cả khi đó, cô vẫn có vẻ cắn chặt môi, cảm thấy xấu hổ vì đã để người khác thấy nước mắt của mình. Cho dù cô có lau nước mắt bằng tay áo bao nhiêu lần, chúng vẫn không dừng lại.

Cô đã sống cả cuộc đời mình như một người chiến thắng, và cú sốc thất bại dường như quá sức chịu đựng đối với cô nàng.

Tôi khoanh tay và suy nghĩ một lúc.

Tôi vừa vỗ tay vừa hỏi một câu.

"Đau đến thế sao?"

"Tất nhiên rồi...! Đ-Đúng thế."

Một lần nữa, cô quay lại trừng mắt nhìn tôi, nhưng giống như lần trước, cô giật mình tránh đi như một chú cún con sợ hãi ngay khi nhìn thấy ánh mắt tôi.

Cô chỉ có thể rên rỉ trong khi tránh giao tiếp bằng mắt.

Dù tình trạng hiện tại của mình, cô đã từng là cô gái mạnh mẽ và kiêu hãnh. Thật hợp lý khi cô không hoàn toàn suy sụp như Elsie.

Tôi vẫn cảm nhận được một chút tinh thần phản loạn trong cô mỗi khi cô lấy hết can đảm để trừng mắt nhìn tôi.

Nó chỉ đơn giản là không kéo dài lâu. Như thể được báo trước, đôi mắt đỏ thẫm của Delphine lại run rẩy vì sợ hãi một lần nữa.

Khóe mắt tôi thoáng thấy cánh tay cô nàng.

Cùng với cổ, chúng được băng bó. Nửa thân dưới được phủ bằng chăn, nhưng có khả năng toàn bộ cơ thể cô đều bị thương nghiêm trọng.

Rốt cuộc, vết thương của cô nghiêm trọng đến mức phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhiều ngày.

Xét đến việc cánh tay tôi phải mất cả một ngày mới lành lại, thì có lý khi cho rằng toàn bộ tứ chi của cô đều bị thương.

Ở một mức độ nào đó, tôi có thể hiểu được sự sốc của cô nàng.

Thật hiếm khi người kế vị của một trong ngũ danh gia tộc của Đế quốc phải chịu thất bại, đặc biệt là trong năm cuối của họ. Điều đó thậm chí còn đúng hơn khi xét đến việc Delphine sắp tốt nghiệp với vị trí thủ khoa.

Trên hết, đó là từ đàn em.

Theo một cách nào đó, kết quả là hiển nhiên.

Trèo cao, té đau.

Vâng, tôi hiểu nó mà.

Tuy nhiên, tôi không thích hình ảnh này của Delphine — Một hình ảnh về nữ chính bi thảm với những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi không thích như này.

Tôi tự hỏi tại sao nhưng không mất nhiều thời gian để tôi hiểu ra.

Tôi quay sang Delphine với giọng nói rõ ràng là bực bội.

"Tại sao cô lại làm thế?"

"......?"

Delphine ngớ người nhìn về phía tôi.

Có lẽ cô không mong đợi sự thông cảm, nhưng chắc chắn cô không ngờ tôi lại phản ứng theo cách này.

Đó chính là thế giới mà cô đang sống.

Trong cái bong bóng nhỏ bé chỉ chứa quý tộc và Học viện, cô được đối xử như một nữ hoàng. Nếu cô tỏ ra hơi khó chịu, những người xung quanh cô sẽ nhanh chóng sửa chữa.

Nhưng với tôi thì không như vậy. Mối quan hệ của tôi với cô đã bị phá hủy, và tôi không cần phải giả vờ trước mặt cô nữa.

Đó là lý do tại sao tôi nói chuyện một cách hết sức trung thực.

"Cô có vẻ không quan tâm khi bắt nạt Seria. Em ấy khóc khi nhắc đến mẹ mình, nhưng dù cô là chị cùng cha khác mẹ, cô vẫn dàn dựng vụ bắt nạt chỉ vì cái gọi là chiến thắng của mình?"

"Ch-Chuyện đó...."

Delphine mở miệng nhưng lại dừng lại trước khi nhìn đi chỗ khác như thể cô không có gì để nói.

Tôi cảm thấy cơn giận đang sôi lên.

"Đừng giả vờ là nạn nhân chỉ vì bị đánh vài phát. Và nói về Lễ hội săn bắn, không phải chính cô là người đã tấn công những đàn em đã kiệt sức sau một trận chiến khóc liệt sao?"

"K-Không, k-không chỉ có một vài......."

Delphine bắt đầu lẩm bẩm một cách phẫn nộ, nhưng giọng nói rụt rè của cô chẳng để lại ấn tượng gì cả.

Ngược lại, nó chỉ khiến tôi cau mày nhiều hơn.

"Vậy thì nếu không phải là một vài vết thương thì sao?"

Cô càng rụt người lại hơn nữa khi đầu cô cúi xuống.

Cô có vẻ như có điều gì đó muốn nói, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt đang bùng cháy vì tức giận của tôi, cô lại sợ hãi tránh ánh mắt đi.

Tôi cười thầm khi chứng kiến hành vi thảm hại của cô nàng.

Cô thực sự có thể bị tổn thương đến mức nào?

Tôi nghĩ rằng nhiều nhất thì cô cũng chỉ bị đâm một lần ở đây và ở đó thôi, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Hành vi của cô sẽ có lý nếu cô bị tra tấn cho đến khi thành thịt băm, nhưng ngay cả Elsie, người vô song về sự tàn bạo, cũng sẽ không bao giờ hạ mình thực hiện những hành động tàn bạo như vậy.

Nghĩ đến thời điểm đó, tôi cảm thấy không thể có chuyện Delphine phải chịu số phận tàn khốc như thế.

Tin vào sự kiêu ngạo của mình, một loạt lời công kích tuôn ra từ miệng tôi.

"Chỉ có hai lần thôi! Cô chỉ mới chịu thất bại có hai lần thôi! Cô nghĩ cô là người duy nhất bị kẹt trong phòng chăm sóc đặc biệt sao? Tôi đã trải qua thất bại nhiều lần rồi, và có rất nhiều lần tôi không thể chiến thắng ngay cả khi tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng cô lại hành động như thế này chỉ với hai lần thua?"

"K-Không... Không phải vì chuyện tôi thua, mà là vì những gì xảy ra sau đ—"

"Đủ rồi!"

Tôi hét lên, cắt ngang lời cô nàng.

Cô lắp bắp, không thể tiếp tục. Tôi nghĩ thật tốt khi cô ít nhất cũng ngoan ngoãn.

"Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời bào chữa nào nữa, Delphine, tôi nghĩ cô cần phải sửa đổi suy nghĩ của mình."

Tôi bước tới chỗ cô khi luồn tay vào trong quần áo. Thấy tôi đến gần, khuôn mặt của Delphine trở nên tái nhợt vì sợ hãi.

Cô ngay lập tức trốn dưới chăn và một tiếng kêu run rẩy phát ra từ dưới chăn.

"Đ-Đừng! Tôi đã nói là mình sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa mà! Tôi thậm chí còn quỳ xuống mà!"

Nhưng tôi không dừng lại. Tôi lê bước đi, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã thu hẹp hoàn toàn khoảng cách.

"C-Có phải vì tôi lại thô lỗ nữa không? T-Tôi sai rồi, nên làm ơn...! Chỉ cần không đến mức tôi không thể—"

Bang!

Tay tôi đập mạnh xuống bàn cạnh giường cô nàng.

Và như thể đó là một tín hiệu, Delphine bắt đầu hét lên.

"Kyaaaaaaaaaaaaa! L-Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi nguyện làm bất cứ chuyện g—.... hả?"

Nhưng cho dù cô có hét lớn thế nào, cũng không có bạo lực nào giáng xuống. Delphine, người đã run rẩy dưới chăn một lúc, nhẹ nhàng kéo chúng ra với vẻ mặt bối rối.

Đôi mắt đỏ thẫm của cô ló ra từ dưới chăn và hướng về phía chiếc tủ đầu giường nơi lòng bàn tay tôi đang đặt xuống.

Có một tài liệu nằm ở đó.

Đó là danh sách các trại trẻ mồ côi mà Thánh nữ đã đưa cho tôi.

Ánh mắt cô nhìn lại tôi, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Tôi quay lại nhìn cô và hỏi.

"Cô có rảnh cho buổi thực hành tiếp theo không?"

"V-Vâng ạ... Hiện tại tôi chưa có kế hoạch gì, nhưng...?"

Tôi hơi khó chịu vì cô nói chuyện một cách trang trọng dù có lẽ là vì cô quá sợ hãi, nhưng tôi biết nếu chỉ ra điều đó sẽ chỉ khiến cô cảm thấy tệ hơn, nên tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Vậy thì chúng ta cùng đi nhé."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nàng, tôi quyết định nói rõ ràng cho cô biết.

"Dành 2 tuần với tôi nhá."

Nếu tôi phải mô tả biểu cảm ấy, tôi sẽ nói rằng nó giống như khuôn mặt của một học viên tốt nghiệp Khoa Ma Thuật sau khi biết luận án mà họ đã mất nhiều tháng để hoàn thành bị ném vào lò lửa.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com