Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Chúa Bên Ta (14)

Celene trừng mắt nhìn tôi vẻ bực bội trong khi Seria đang lo lắng cắn móng tay.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng răng cắn vào móng tay cô nàng, tôi mới trở về với thực tại.

Bầu không khí căng thẳng, và khi nghĩ lại, tôi nhận ra có thể mình đã nói sai điều gì đó.

"Anh không cần hai em" là một câu nói không phù hợp để nói với ai đó, và tôi cảm thấy xấu hổ, vì đó là một cụm từ mà bình thường tôi sẽ không bao giờ sử dụng.

Có lẽ nó đã vô tình được truyền lại từ hồi tôi còn ở với Delphine.

Suy cho cùng, việc thảo luận về tính hữu ích của người khác và phân loại thế giới thành những thứ hữu ích và vô dụng – Đây đều là đặc điểm của Delphine.

Nhận ra lỗi lầm của mình, tôi nhanh chóng cố gắng sửa chữa.

"Xin lỗi, anh lỡ lời......."

"......Anh định đi với con ả đó à?"

Tuy nhiên, Celine và Seria dường như tập trung vào một vấn đề khác.

Khi tôi nhìn cô với vẻ bối rối, Celine nheo mắt lại.

"Anh đã nói là anh sẽ đi với con ả Delphine à."

'Aaa.'

Cuối cùng cũng hiểu được ý cô nàng, tôi gật đầu.

Không có lý do gì để phủ nhận vì đó là sự thật. Tôi vừa mới thuyết phục được Delphine đi cùng mình.

"Đúng là vậy."

"......Em phản đối!"

Phản ứng của Celine tiêu cực hơn tôi dự đoán. Cô trừng mắt dữ dội hơn và cố gắng thuyết phục tôi một cách tuyệt vọng.

"Anh không nhớ lúc cô ta phục kích mình sao? Anh may mắn đánh bại được cô ta, nếu không anh đã thua trong cuộc thi săn bắn này rồi!"

"Nhưng giờ tụi anh cùng chung một nhóm. Tại sao một người quá ám ảnh với chiến thắng lại tấn công đồng đội của mình chứ?"

"V-Vẫn vậy......."

Không thể tìm ra câu trả lời cho lời phản biện đơn giản của tôi, đôi mắt nâu hạt dẻ của Celine đảo qua đảo lại, tìm cách thuyết phục tôi trước khi cuối cùng nhìn thẳng vào Seria.

Tuy nhiên, Seria lại vô tình cắn móng tay trong khi nhìn xuống đất và lẩm bẩm những lời không thể hiểu nổi.

"Sẽ không bị đánh cắp, sẽ không bị đánh cắp, anh ấy sẽ không bị đánh cắp..."

Celine đập vào ngực, sự bực tức hiện rõ.

"P-Phải rồi! Ian-oppa, không phải anh đã thấy cô ấy khỏa thân trước đây sao? Và hai người sẽ ở bên nhau hai tuần sao?"

Tôi không tìm được lời nào để phản bác lại điều đó. Đúng là tôi đã nhìn thấy cô ấy khỏa thân. Tôi thậm chí còn đặt cho cô ấy danh hiệu "Quý cô khoả thân".

Nhưng chỉ riêng điều đó thôi thì không phải là lý do chính đáng để loại cô ấy khỏi nhóm.

Mọi chuyện sẽ khác nếu cô ấy đe dọa tôi, nhưng trong tình trạng hiện tại, cô ấy chỉ có thể run rẩy vì sợ hãi khi đối mặt với tôi.

Một giọng nói nghi vấn thốt ra khỏi môi tôi.

"......Thì sao?"

"AHH!"

Celine kêu lên một tiếng thất vọng khi cô đập ngực mình một lần nữa. Giống như lần trước, tiếng đập bị bóp nghẹt bởi làn da mềm mại của cô nàng.

Nhận ra mình cần một đồng minh, Celine hướng đôi mắt nâu hạt dẻ về phía Seria.

Với ánh mắt tuyệt vọng, cô túm lấy cổ áo Seria.

"Nè nè! Nói gì đi chứ! Ian-oppa đang nói là anh ấy sẽ đi chơi vui vẻ với chị gái của cô kìa!"

Seria dường như đã lấy lại được bình tĩnh.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt cô, vốn luôn lấp lánh ánh sáng xanh trong trẻo, giờ chỉ còn một màu đục ngầu giống như vực sâu đen kịt của đại dương.

Rồi ngay lập tức, Seria nắm chặt lấy cổ áo tôi.

Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên. Khi tôi nhìn xuống để gặp ánh mắt của cô nàng, đôi mắt cô có vẻ cô đơn đến nỗi tôi không thể không ngậm miệng lại.

"Tiền bối Ian......."

Giọng nói của cô khiến tôi rùng mình, cảm giác như nhiệt độ cơ thể tôi đã giảm xuống vài độ.

Không hề có chút lý trí nào trong đôi mắt ấy, và giọng nói khàn khàn của cô vang vọng bên tai tôi.

"......Không bao giờ. Em sẽ không bao giờ để anh bị cướp mất. Anh là người duy nhất em có."

Đó là kết thúc. Đột nhiên như khi cô túm lấy cổ áo tôi, Seria nới lỏng tay và bỏ đi.

Celine đứng đó trong trạng thái choáng váng, mắt cô đảo qua đảo lại giữa tôi và Seria.

Cô có vẻ không hài lòng, nhưng tâm trạng đã thay đổi, khiến Celine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dậm chân đi qua tôi và theo sau Seria.

"Này, này! Cô đi đâu thế?! Gừ, thiệt tình!"

Nhưng ngay cả khi rời đi, Celine vẫn không quên liếc nhìn tôi với ánh mắt bực bội suốt thời gian đó.

Cuối cùng, tôi chỉ nhún vai, tự hỏi vấn đề của cô là gì.

Đáp lại, Celine khịt mũi, khiến tôi cho rằng cô tin rằng vấn đề này vẫn chưa kết thúc.

Và thế là cuộc gặp gỡ của tôi với hai người họ kết thúc mà vẫn không hiểu tại sao họ lại buồn bã đến vậy.

Thở dài một hơi, tôi tiếp tục lên đường.

Gần đây, tôi đã chán ngấy việc phải đối phó với phụ nữ, nhưng tôi có thể làm gì đây? Các mối quan hệ vốn phức tạp, và nếu mọi chuyện không suôn sẻ, tất cả những gì chúng tôi phải làm là có một cuộc trò chuyện chân thành khác.

Đó chính là cách Celine và tôi đã làm hòa trước đây.

Theo tiềm thức, tôi bắt đầu nghịch chiếc rìu buộc ở eo khi tiến về phía Khoa Giả Kim nơi Emma đang ở.


✦✧✦✧


Phòng 506 trong giảng đường của Khoa Giả Kim là nơi tôi biết rất rõ.

Đó là phòng thí nghiệm của Emma. Bắt đầu từ năm thứ ba trở đi, học viên của Khoa Ma Thuật và Khoa Giả Kim sẽ nhận được phòng thí nghiệm riêng của mình.

Vì vậy, cả Leto và Emma đều có phòng thí nghiệm riêng.

Giống như bất kỳ phòng thí nghiệm nào khác, ban quản lý nhà trường đã đặt một tấm biển trên cửa Phòng 506, ghi tên "Emma".

Đã một tuần kể từ khi Emma xuất viện, và trong khi tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với cô trong thời gian đó, tôi tin rằng có lẽ cô đang bận dọn dẹp phòng thí nghiệm bị bỏ quên từ lâu của mình.

Giống như phần lớn các pháp sư, giả kim sư cũng có những đặc điểm riêng. Tuy nhiên, giữa những đặc điểm riêng đó, họ có chung một nỗi ám ảnh.

Họ là những người cực kỳ coi trọng sự sạch sẽ. Công việc của họ đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết và độ chính xác, ngay cả một hạt bụi nhỏ nhất trên nguyên liệu cũng có thể gây ra thảm họa.

Emma cũng không ngoại lệ. Theo như tôi nhớ, cô cũng mắc chứng sợ vi khuẩn.

Nó không nghiêm trọng, chỉ giới hạn ở phòng thí nghiệm và khu vực lưu trữ của cô nàng. Tuy nhiên, ngay cả với điều đó, cũng dễ dàng tưởng tượng được cô sẽ phản ứng thế nào khi bước vào phòng thí nghiệm của mình.

Khuôn mặt sẽ tái nhợt, và cô sẽ ngay lập tức lao vào dọn dẹp, dành vài ngày tiếp theo để lau sạch bụi tích tụ trong suốt tháng qua.

Nhưng đã một tuần trôi qua kể từ khi cô bình phục. Cô hẳn đã dọn dẹp xong và bắt đầu quay lại với đống nghiên cứu còn tồn đọng.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng sẽ ổn nếu dành ra vài phút thời gian của cô nàng. Tôi gõ cửa phòng Emma với tâm trạng nhẹ nhõm.

Cốc, Cốc

Một câu trả lời rõ ràng đã được đưa ra.

"Vâng, đợi một lát nhé~"

Giọng cô nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Sau đó, cánh cửa trượt mở, để lộ khuôn mặt của một cô gái trẻ xinh đẹp.

Cô trông có vẻ uể oải như thể đã thức cả đêm. Cô lấy tay che miệng khi ngáp.

Đôi mắt của Emma, đang nhắm hờ vì ngáp, đột nhiên mở ra khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt tôi.

Và ngay lúc đó, cô đã chết lặng.

Mắt Emma mở to. Phản ứng bất thường ấy thật đột ngột, và trong khi tôi không hiểu tại sao, tôi giơ tay lên với một nụ cười ngượng ngùng.

"...Chào Emma."

Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng động lớn.

Có tiếng động lớn, rõ ràng cho thấy Emma đang bối rối đến mức nào. Giọng nói hoảng loạn của cô vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"M-Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây......?!"

Tôi quyết định kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại. Sau vài phút chờ đợi, cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Ngoại trừ việc người trước mặt tôi có vẻ là một người hoàn toàn khác so với Emma mà tôi từng biết.

Mái tóc đỏ của cô bóng mượt, khuôn mặt được trang điểm và quần áo thì gọn gàng, ngăn nắp.

Giống như bộ dạng luộm thuộm lúc trước của cô chỉ là ảo giác. Tôi không nói nên lời, nhìn cô chằm chằm khi cô chủ động chào tôi lần này.

"Ồ, chào Ian... Vào đi, có chuyện gì thế?"

Tôi im lặng thêm một lúc nữa, không biết phải nói gì. Sau đó, tôi quyết định bắt đầu bằng một lời xin lỗi.

"Ờ, xin lỗi vì vừa làm cậu giật mìn—"

"Ý cậu là gì?"

Nhưng trước khi tôi kịp nói lời xin lỗi, Emma đã ngắt lời tôi bằng một nụ cười.

"Đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu hôm nay mà."

"Nhưng chỉ vài phút trướ—"

"Không hề."

Tôi cố phản đối, nhưng phản ứng của Emma rất kiên quyết, nụ cười thường trực của cô đã bị thay thế bằng sự phủ nhận kiên quyết.

"Không hề."

".....Đ-Được rồi."

Tôi hạ tay xuống đầu hàng. Sau đó, khuôn mặt Emma lại sáng lên với nụ cười mãn nguyện.

"Dù sao thì, rất vui được gặp cậu, Ian! Tớ nhớ cậu nhiều lắm... Cậu có muốn vào không?"

Với những lời đó, Emma mở cửa phòng thí nghiệm và chào đón tôi vào trong. Đúng như mong đợi, phòng làm việc của cô được sắp xếp gọn gàng như mọi khi.

Chiếc chăn để lại trên ghế dài ám chỉ rằng cô đã ngủ ở đó, nhưng tôi cố tình lờ nó đi vì bản năng mách bảo tôi không nên nhắc đến chuyện đó, và với tư cách là một kiếm sĩ, tôi có xu hướng tin vào trực giác của mình.

Dù sao đi nữa, Emma có vẻ vui mừng khi thấy tôi. Cô bước đến giá đựng thuốc trong phòng thí nghiệm và lấy ra một lọ thuốc.

Sau đó, cô đưa tay ra và ra hiệu cho tôi nắm lấy.

"Cầm lấy đi", cô nói. "Tớ nghe nói cậu sắp đi thực hành, nên tớ nghĩ mình nên chuẩn bị thứ gì đó cho cậu."

Một chất lỏng màu xám loang lổ bên trong lọ.

Đó là một loại thuốc quen thuộc, giống như loại thuốc tôi đã nhận được trong lần đầu tiên đến phòng thí nghiệm của Emma, một loại thuốc mà tôi rất biết ơn.

Một lọ thuốc ẩn núp. Dù nó có nhược điểm là làm tôi chậm lại, nhưng nó tỏ ra hiệu quả trong chiến đấu.

Tôi quyết định chấp nhận nó một cách biết ơn và một nụ cười mỉm hiện trên môi tôi.

"Cảm ơn nhé, tớ sẽ sử dụng nó thật tốt."

Mỉm cười trước lòng biết ơn của tôi, Emma quay lại chỗ cất đồ của mình.

Đôi tay cô bắt đầu di chuyển không biết mệt mỏi khi cô bắt đầu câu thêm nhiều lọ nữa.

"Cái này tăng cường khả năng chữa lành tự nhiên, cái này phát ra tia sáng khi ném nó, cái này phát ra mùi mà động vật ghét, cái này phát ra mùi mà động vật thích, và cái này, và cái này, và cái này......."

Tôi nhìn Emma với nụ cười, nhưng theo thời gian, biểu cảm của tôi bắt đầu cứng lại. Điều đó là không thể tránh khỏi.

Ban đầu chỉ có một vài loại thuốc, nhưng chúng nhanh chóng tăng lên hàng chục loại.

Chúng chồng chất lên nhau như những ngọn đồi thu nhỏ, đến mức tôi không thể theo dõi nổi.

Với một lọ thuốc khác trên tay, Emma quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Còn thiếu một chút, nhưng tạm thời thì ổn!"

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Không, như vậy vẫn còn quá nhiều.

Trước đây tôi không để ý nhưng Emma có vẻ là người khá tận tụy.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com