Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Chúa Bên Ta (15)

Emma cầm trên tay hàng chục lọ thuốc, và có vẻ như cô muốn đưa cho tôi từng lọ một.

Ngoài những vấn đề hiển nhiên khi vận chuyển quá nhiều lọ thuốc, chúng còn là nguồn thu nhập có giá trị đối với một thường dân mà tôi không thể lấy được.

Đó là lý do vì sao tôi cố gắng khuyên can cô nàng.

"Emma, cậu không thấy mình hơi cho lố rồi sao?"

"Ừm, nhưng chuẩn bị càng kỹ càng thì càng tốt đúng không?"

Cô đưa ra một quan điểm công bằng bằng cách nghiêng đầu.

Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải làm gì đó.

"Tớ thậm chí còn không thể mang hết những thứ này đi khắp nơi, còn cậu thì kiếm sống bằng nghề bán thuốc."

"......Không sao đâu."

Cô cẩn thận đặt những lọ thuốc đang cầm trên tay xuống bàn.

Dù chiếc bàn khá lớn, nhưng số lượng lớn thuốc chất đống trên bàn khiến một số lọ thuốc lăn xuống dưới gầm bàn, khiến tôi phải nhanh chóng nhặt lại.

Emma, người đang với tay lấy những lọ thuốc rơi xuống, mỉm cười cảm ơn tôi vì đã quan tâm đến cô nàng.

Đặt tay lên ngực, cô nói với vẻ tự hào trên khuôn mặt.

"Nếu tớ đói, tớ luôn có thể đi hái nấm! Tớ biết một vài khu nấm ở khu rừng phía Nam......."

"Không được."

Tôi ngắt lời cô một cách dứt khoát, nói rõ ý định của mình. Cô nhìn tôi, bối rối vì giọng điệu kiên quyết của tôi.

Tôi lắc đầu thật mạnh với ánh mắt kiên quyết.

"Không có cơ hội đâu. Cậu điên rồi sao? Cậu không nhớ lần trước mình bị ma vật tấn công sao?"

"N-Nhưng đó chỉ là do tớ xui xẻo thôi......."

"Tớ không quan tâm."

Emma trở nên hơi chán nản vì sự từ chối nghiêm khắc của tôi. Cô thường khôn ngoan và thông minh, nhưng có vẻ như cô không có khả năng phán đoán hợp lý khi nói đến mong muốn giúp đỡ tôi.

Và dù rất biết ơn, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối.

Không đời nào tôi có thể bắt cô bỏ bữa ăn tử tế vì mình được. Tôi không phải là loại người sẽ hy sinh kế kế sinh nhai của bạn mình vì lợi ích của bản thân. Điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho tôi. Nếu có, nó sẽ khiến dạ dày tôi quặn thắt mỗi khi tôi uống một ngụm thuốc.

Emma là người bạn thường dân đầu tiên của tôi. Người mà tôi đã mang về từ bờ vực cái chết. Nó đã khiến tôi mất hàng chục ngàn vàng, nhưng tôi không hề hối hận chút nào.

Nhờ sự hy sinh của tôi, Emma và cha cô đều được cứu. Một tương lai hạnh phúc cho cha và con gái mới chỉ bắt đầu, nhưng ở đây cô lại cố gắng mạo hiểm mạng sống của mình một lần nữa.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi khi tôi tiếp tục cố gắng khuyên can cô nàng.

"Emma, cậu đã hứa với tớ là cậu sẽ hạnh phúc mà."

"Tớ rất hạnh phúc khi được giúp đỡ Ian........"

Giọng nói của cô buồn bã, và đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy nhìn chằm chằm vào tôi đủ khiến bất kỳ chàng trai nào cũng phải mềm lòng.

Vì thế, giọng nói của tôi tự động trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Emma, hãy nghĩ theo góc nhìn của tớ đi. Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu tớ ăn nấm trong bữa ăn?"

"......Nhưng nấm đã là thực phẩm chính từ khi tớ còn nhỏ mà?"

Uầy, thứ đó thật vô cảm với lối sống của thường dân.

Nếu tôi là lãnh chúa của một vùng đất, danh tiếng của tôi trong mắt người dân sẽ giảm sút.

Tôi toát mồ hôi lạnh và nhanh chóng cố gắng khắc phục tình hình.

"Không phải nấm không tốt, chỉ là tớ không muốn cậu mạo hiểm đi vào rừng. Với tớ, mạng sống của cậu rất quý giá."

Nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, nỗ lực bày tỏ sự chân thành của tôi dường như đã có hiệu quả.

Đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, rồi cô khẽ cười khúc khích, ngại ngùng quay đi.

May mắn thay, cô không có vẻ gì là bị xúc phạm. Cô thậm chí còn có vẻ hơi vui vẻ, và dù không nhìn thẳng vào mắt tôi, cô gật đầu đồng ý.

"T-Tớ hiểu rồi. Nếu tớ quan trọng với cậu đến thế, tớ đoán là không thể khác được......."

Đó là một khía cạnh khác của Emma mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cô luôn điềm tĩnh và sáng suốt, nhưng bây giờ, cô trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tác dụng phụ từ cuộc chạm trán trước đó của cô với con ma vật sói hay không, nhưng hiện tại tôi không có cách nào biết được.

Tôi chỉ gạt sự nghi ngờ đó ra khỏi đầu và lắc đầu.

Ngoài ra, giờ cơ hội đã đến, tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Và có rất nhiều cách giúp tớ mà không cần dùng đến thuốc."

"Như là ......?"

"Kiến thức của cậu."

Cô nghiêng đầu.

Tôi hạ giọng xuống.

"Cậu còn nhớ cuộc trò chuyện lần trước của tụi mình không? Về việc có thể nhận được thư từ tương lai?"

Emma gõ môi một lúc, chìm vào suy nghĩ. Sau đó, như thể cô đã nhận ra điều gì đó, cô thốt lên một tiếng khẳng định.

Đôi mắt cô đã lấy lại được sự thông minh thường thấy.

"Hai ta đã nói về Delphirem và Thất Tinh phải không?"

"Ừm. Hãy kể cho tớ thêm một chút về thứ đó. Và còn nữa, liệu một linh hồn có thể du hành ngược thời gian chứ không chỉ là những lá thư không?"

Lông mày cô hơi nhíu lại. Đẩy mình đứng dậy, cô quay mặt về phía góc xưởng, và với một tín hiệu ma thuật, một loạt các đường màu xanh lam đặc bắt đầu hình thành trong không khí.

Đó là một sơ đồ thiên thể được coi là vật dụng bắt buộc phải có đối với cả pháp sư và giả kim sư. Nó ghi lại vị trí của tất cả các vì sao trên bầu trời.

"Như tớ đã nói, điều đó không phải là không thể. Thông tin ít bị phản đối hơn vì nó không có hình thức vật lý. Nếu nó có hình thức là một lá thư, nhiều nhất là một tờ giấy sẽ di chuyển, và chi phí sẽ là tối thiểu. Nhưng linh hồn thì khác."

Nói xong, Emma vẫy tay một lần. Tâm của biểu đồ thiên văn mở rộng theo chuyển động của cô nàng, và bảy ngôi sao sáng lạ thường lấp đầy tầm nhìn của tôi.

Chúng tượng trưng cho bảy tội lỗi mà Delphirem đã phạm phải.

Bảy tội lỗi đó là những tội ác đầu tiên mà loài người phạm đến. Người ta nói rằng bảy ngôi sao cho mỗi tội lỗi đều nằm gần Thần Nhãn Arus nhất và được quan sát cẩn thận.

Khi mặt trăng ở vị trí đỉnh điểm, bảy ngôi sao sẽ được bố trí xung quanh nó, và bất cứ khi nào mặt trăng ở trung tâm của bảy ngôi sao, đó cũng là lúc sức mạnh của Ác Thần Omeros đạt đến mức lớn nhất.

Với bảy ngôi sao được Arus giám sát liên tục, Arus sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai thèm muốn sức mạnh của các ngôi sao.

Không phải con người, không phải ma vật, và thậm chí cả Ác Thần cũng không phải.

Chỉ có một thực thể có khả năng triệu hồi các vì sao. Chủ sở hữu hợp pháp của bảy vì sao đó.

Delphirem, kẻ phản bội nhân loại.

Tôi vô tình lẩm bẩm cái tên đó với chính mình. Đó chính là cái tên mà tôi đã nghe đi nghe lại trong giấc mơ.

"Dù thông tin có thể rò rỉ qua dòng thời gian với ít sức cản hơn, nhưng nó vẫn sẽ gây ra gánh nặng đáng kể cho thế giới nếu một lượng lớn thông tin được gửi trở lại. Chưa kể đến lượng mana khổng lồ cần thiết để làm như vậy. Mặc dù vậy, chi phí sẽ không thể tưởng tượng được để gửi một thứ như linh hồn vì nó chứa vô số thông tin."

"Vậy nghĩa là linh hồn không thể quay về quá khứ sao?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Emma lắc đầu.

"Không phải, tớ chỉ nói rằng sẽ có những hạn chế. Nó không giống như việc gửi một lá thư, nơi mà việc gửi một thông tin đơn giản là xong. Ví dụ, một hạn chế có điều kiện như linh hồn chỉ có thể biểu hiện vào một số thời điểm nhất định trong ngày?"

Khi trình bày lời giải thích của mình, cô lắc đầu với nụ cười gượng gạo như thể đang bác bỏ một giả thuyết vô lý.

"Nhưng điều đó chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của Thất Tinh, và nếu điều kiện đó không được đáp ứng, thì không thể du hành về quá khứ, dù bằng chữ viết hay linh hồn."

"...Vậy là không còn khả năng nào khác sao?"

"Có hai trường hợp ngoại lệ."

Nói cách khác, vẫn có khả năng. Nhìn thấy sắc mặt tôi trở lại bình thường, Emma nhẹ nhàng nói với tôi với nụ cười cay đắng.

"Đừng hy vọng quá, Ian. Cả hai khả năng đều vô lý."

"Chúng có thể là gì......."

"Sự hủy diệt của loài ngườ—"

Hàm tôi lập tức há hốc. Sau đó, như thể cô đã đoán trước được phản ứng của tôi, cô lại lắc đầu lần nữa.

"Hoặc là sự tàn diệt của Delphirem. Một trong hai điều phải xảy ra. Điều trước sẽ khiến Arus mất đi sức mạnh của mình, và điều sau sẽ loại bỏ nhu cầu nắm giữ sức mạnh của Thất Tinh."

Emma dường như coi cả hai kịch bản đều không thể xảy ra và có lý do chính đáng.

Sự huỷ diệt của loài người hoặc thực thể huyền thoại.

Cả hai đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng có một câu hiện lên trong đầu tôi ngay khi nghe lý thuyết của cô nàng.


"Nếu chúng ta không bảo vệ tương lai, thế giới sẽ diệt vong."


Đó là dòng chữ được viết nguệch ngoạc ở mặt sau của lá thư đầu tiên.

Tôi im lặng, suy ngẫm về tương lai kỳ lạ mà nó ám chỉ.

Tôi cảm thấy bất an ngay cả khi đến lúc phải rời khỏi phòng thí nghiệm. Tôi lấy một vài lọ thuốc mà Emma đã chuẩn bị cho mình và chuẩn bị rời khỏi xưởng thì cô đột nhiên bắn ra một câu hỏi.

"Ian, thế nào? Cậu không nghĩ có gì đó ở tớ thay đổi sao?"

Đó là một câu hỏi khó hiểu và tôi không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời vì đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng với lượng thông tin trước đó.

Thấy vậy, Emma khẽ cười khúc khích và tiết lộ câu trả lời với ánh mắt lấp lánh.

"Thật ra, tớ đã dùng một loại nước hoa có tên là 'Tình Dược'. Nó được cho là khiến bản thân hấp dẫn hơn với người khác giới... Vậy nê—"

Trước khi cô kịp nói hết, tôi đã đưa mũi mình vào cổ cô nàng.

Nó có mùi hương đặc biệt, ngọt ngào và cũng làm say đắm trái tim tôi.

Tôi gật đầu. Nó chắc chắn có tác dụng đúng như tên gọi của nó.

Tôi từ từ bước ra xa Emma.

Nhưng khi tôi quay lại nhìn, cô đang nín thở, cứng đờ tại chỗ — Khuôn mặt ửng hồng là dấu hiệu duy nhất của sự sống.

Sau đó, tôi gật đầu và khen cô nàng.

"Nó chắc chắn có vẻ hiệu quả. Khá tuyệt đó."

"......V-V-V-Vâng?"

Emma lắp bắp trước khi quay đi và quạt tay vào mặt.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô đảo qua đảo lại, và trong sự xấu hổ, cô chỉ có thể lẩm bẩm một câu một cách ngại ngùng.

"V-Vâng. Tớ nghĩ nó có hiệu quả... với t-tớ nữa......."

Nói xong, tôi rời khỏi xưởng của cô nàng. Vẫn còn một người nữa tôi phải gặp.

Elsie.


✦✧✦✧


Thật ngạc nhiên, cô rất dễ tìm. Do cô có xu hướng kéo theo băng đảng của mình, ngay khi tôi hỏi về nơi ở của cô ấy, tôi đã ngay lập tức được cung cấp thông tin về những lần nhìn thấy.

Như thường lệ, Elsie đang ngồi ở một khu vực biệt lập mà cô đã tự nhận là của mình. Với vẻ mặt tự mãn, cô tự hào khoe khoang về thành tích của bản thân với nhóm của mình.

"Mấy người có biết con ả Delphine lúc đó làm mặt thế nào không? Nó nằm đó trông như thể thế giới của nó đã sụp đổ, con ả ngu ngốc đó! Tôi nên biến nó thành thịt băm ngay lúc đấy......."

Một trong những tên côn đồ của cô bật cười, thậm chí còn đưa ra bình luận đáp lại lời cô nói.

"Thôi nào, ngay cả với cô ấy, thịt băm cũng hơi quá rồi."

"Có...... lẽ đúng. Dù sao thì, con ả chết tiệt đó—"

Một tiếng thở dài vô tình thoát ra khi những lời nói của cô chảy vào tai tôi.

Cách nói chuyện của cô luôn trái ngược với vẻ ngoài giống búp bê ấy. Gia tộc Rinella là quý tộc danh giá, vậy mà cô lại ở đây, thốt ra những lời thô lỗ từ trái sang phải.

Tôi định cầm lấy chiếc rìu ở thắt lưng, nhưng tôi đã kiềm chế lại. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đến đây để nhờ một việc.

Thay vào đó, tôi giơ tay và chào cô một cách bình thường.

"Tiền bối Elsie!"

"Cô ấy đã cầu xin tha— Hể? Gì!"

Elsie vẫn đang kể chuyện, bật dậy khỏi chỗ ngồi ngay khi nghe thấy tiếng tôi và chạy đến bên tôi.

Cô trông vui vẻ hơn tôi tưởng tượng, một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng.

"Cậu, cậu...! Có chuyện gì vậy? Sao dạo này cậu không đến thế?"

"Chào nhá, lâu rồi không gặp, tiền bối. Tôi nhớ cô lắm đấy."

Chỉ là một lời chào hỏi, nhưng cô có vẻ rất vui mừng. Sau đó, cô khoanh tay với vẻ mặt kiêu ngạo.

"Hehe, thật sao? Lâu lắm rồi cậu không nói được câu nào tử tế cả, đồ đàn em láo xược. Để thưởng cho cậu, tôi sẽ cho cậu đặc quyền xoa đầu tôi."

Cái nhìn hơi mong đợi ấy có phần đáng yêu. Tôi đã muốn trêu cô một chút vì dạo này cô tự mãn quá, nhưng cô trông dễ thương quá nên tôi quyết định bỏ qua hôm nay.

Cô có vẻ vui mừng khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình. Khuôn mặt cô giống như một con mèo đã thành công thoát khỏi cơn ngứa.

Nghĩ rằng đã đến lúc đi thẳng vào vấn đề, tôi thận trọng mở miệng.

"Tiền bối Elsie đã quyết định sẽ làm gì cho kỳ thực hành tiếp theo chưa?"

"......? Chưa, tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó."

"Vậy thì, cô có muốn đi cùng tôi không?"

"Hmmm..."

Với đôi mắt đờ đẫn, một tiếng thở dài thư thái thoát ra khỏi miệng cô khi cô dường như thích thú với cảm giác được vuốt ve đầu mình.

"Hể"

Sau đó, cô khịt mũi, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép khi liếc nhìn tôi với nụ cười tinh quái trên khuôn mặt.

"Tôi ư? Tại sao tôi lại đi với một kẻ yếu đuối như cậ— Hiik! Tôi sẽ đi! Tôi sẽ đi!"

Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được nữa và đưa tay về phía chiếc rìu ở thắt lưng. Chỉ bằng động tác đơn giản đó, Elsie đã bị thuyết phục thành công.

Tại sao tôi lại phải bận tâm dùng từ ngữ khi mà nó quá đơn giản?

Tôi nguyền rủa sự ngu ngốc của mình và đặt tay trở lại đầu cô nàng.

Cô run rẩy với chiếc mũ kéo sụp xuống, nhưng khi tôi đặt tay lên đầu, cô có vẻ đã bình tĩnh lại một chút.

"Tôi thực sự cần kỹ năng của cô. Như cô biết đấy, rất khó để tìm được một pháp sư có kỹ năng như cô đó......."

"......Đ-Đúng vậy! Tôi là một pháp sư khá tuyệt vời!"

Nhận ra rằng mình không có quyền từ chối, Elsie tuyệt vọng tìm lý do để đi theo tôi. Theo một cách nào đó, đó là nỗ lực của cô để giữ thể diện vì cô không muốn thừa nhận rằng mình bị đàn em tống tiền.

Ngoài ra, cô có vẻ thích lời khen của tôi khi vẻ tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng.

"Tôi đoán là không thể khác được! Dù sao thì tôi cũng là tiền bối duy nhất mà cậu có thể tin tưởng mà!"

Tôi im lặng.

Liệu Elsie có phải là người tôi có thể tin tưởng không? Đó là điều đáng suy nghĩ, nhưng tôi không có ý định chỉ ra điều đó.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy ít nhất mình cũng nên báo cho cô biết về những thành viên khác.

Biết được mối quan hệ căng thẳng giữa cô và Delphine, tôi do dự trước khi nói.

"Không, vẫn còn một người nữa."

"Hể, tất nhiên rồi, cậu không có ai khác nhưng... Hả? Gì cơ, còn có ai khác nữa à?"

Cô nghiêng đầu như thể đang tự hỏi làm sao tôi có thể biết được một học viên năm tư nào khác ngoài mình.

Dù điều đó rất dễ thương, nhưng nó vẫn gây khó chịu, thế nên tôi đã thốt ra lời nói của mình một cách hơi thô lỗ.

"Vâng, tiền bối Delphine sẽ đi cùng chúng ta."

Ngay khi nghe thấy điều đó, Elsie cứng đờ dù tôi đang xoa đầu cô nàng.

Đôi mắt cô mở to vì sốc, và tôi nhận thấy cảm giác bị phản bội trong đôi mắt đó.

Elsie đứng dậy, run rẩy khi đôi mắt xanh lam ngọc bích của cô ánh lên sự tức giận.

Đây là sự khởi đầu của một cuộc thi kéo dài trong suốt thời gian thực hành.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com