Chương 98: Chúa Bên Ta (19)
Buổi sáng hôm đó cũng giống như thường lệ – Bận rộn, hỗn loạn và mệt mỏi.
Những đứa trẻ đói khát sự chú ý thường chạy theo người lớn, bám chặt lấy họ như keo. Những đứa trẻ ở cô nhi viện Gilford cũng không ngoại lệ.
Họ làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của người lớn, có thể là những trò đùa quá đáng hoặc la hét ầm ĩ.
Và dù tôi biết đó chỉ là bản chất của trẻ con, tôi thấy khó kiềm chế bản thân không nổi giận. Tôi thường cảm thấy muốn hét vào mặt họ, và không chỉ một hoặc hai lần tôi khó có thể kiềm chế bản thân không làm như vậy.
Nhưng xét cho cùng, trẻ em không có lỗi. Nếu có lỗi thì lỗi thuộc về người lớn vì không thể dành cho họ đủ tình yêu thương.
Chỉ sau khi tự nhắc nhở mình về sự thật đó, tôi mới có thể bình tĩnh lại.
Mặt khác, Thánh nữ lại thể hiện một khía cạnh không ngờ tới của mình.
Một tính cách hung hăng ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài ấy, và nó bộc lộ ra mỗi khi chúng tôi tương tác với nhau. Tôi nghĩ rằng với tính cách thực sự này, cô sẽ không trụ được lâu trước khi mất bình tĩnh hoặc bỏ cuộc, nhưng nụ cười của cô không bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt kể từ hôm qua.
Trên thực tế, trong khi tôi phải vật lộn để quản lý những đứa trẻ quậy phá, cô biết cách phân biệt rõ ràng khi nào nên chơi cùng và khi nào nên la mắng họ.
Thành thật mà nói thì khá ấn tượng, và nó khiến cô thực sự trông giống như Thánh nữ. Tôi đoán rằng cuối cùng, bộ ngực của cô không phải là thứ đáng chú ý duy nhất ở cô nàng.
Yuren dường như cũng có một tình cảm bẩm sinh với trẻ em khi cậu nhanh chóng thu hút được một lượng lớn các bé gái theo dõi.
Cả hai đều không có vấn đề gì. Nghĩ lại, Thánh nữ quả thực đã đề cập rằng họ đã quen với việc chăm sóc trẻ mồ côi vì họ cũng được nuôi dưỡng trong cô nhi viện.
Nhưng nơi nào có những tấm gương tốt, nơi đó cũng có những kẻ gian ác. Ít nhất, trong trại trẻ mồ côi này, Delphine và Elsie là những kẻ gian ác như vậy.
Ngay cả bây giờ, hành vi của một trong những kẻ phạm tội đã bị phơi bày rõ ràng.
Một cô bé, dường như bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sức hút của Delphine, đang đưa một bông hoa cho cô ấy.
Đến lượt mình, đôi mắt đỏ thẫm nhìn cô gái, dường như đang nghi ngờ hành động của đứa trẻ. Sau khi thu hút được sự chú ý của Delphine, đôi mắt của cô gái lấp lánh đầy mong đợi.
"Đây là món quà dành tặng cô Delphine! Một bông hoa!"
"Hm."
Delphine lặng lẽ nhận lấy bông hoa và bắt đầu xem xét nó trước khi vô tình đặt câu hỏi về "tính hữu ích" của món quà của cô bé.
"Những bông hoa này có tác dụng gì?"
"Hể...?"
Đối mặt với phản ứng bất ngờ như vậy, mắt cô bé trở nên trống rỗng.
Delphine hỏi lại lần nữa bằng giọng đều đều.
"Giống như, nó có thể chữa ho nếu pha trà bằng nó không, hoặc có thể cầm máu nếu nghiền nó thành bột nhão y tế không? Tôi đang hỏi liệu nó có bất kỳ công dụng thực tế nào không."
"......E-Em không biết."
Cô bé choáng váng vì hàng loạt câu hỏi rõ ràng nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình, nhanh chóng trở nên chán nản, cúi đầu và bắt đầu lê chân trên đất.
Nhìn cô gái im lặng, Delphine tiến hành truyền hào quang vào bông hoa.
Hào quang của cô có khả năng tỏa ra nhiệt lượng mà ngay cả kim loại cũng không chịu được, thế nhưng giờ đây, nó lại được truyền vào một bông hoa nhỏ bé.
Một luồng sáng vàng chạy dọc theo thân hoa, nhanh chóng thiêu rụi nó thành tro trắng trong khi cô bé bất lực nhìn cơn mưa tro từ trên trời rơi xuống.
"Chẳng khó chút nào... Nhìn kỹ đi, nhóc."
Khi phủi tro trên tay, Delphine hơi quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái.
Quá choáng ngợp trước sự quyết liệt của Delphine, cô gái không còn nói được lời nào.
"Đây là những gì xảy ra khi bản thân yếu đuối và vô dụng. Em sẽ không thể làm gì khi bất lực biến mất. Vì vậy, hãy cẩn thận nhé?"
Khi Delphine đứng dậy với vẻ bình tĩnh thường thấy, cô phủi phần tro còn lại trên tay lên vai cô bé.
Dù cô bé còn quá nhỏ để hiểu, nhưng Delphine đã rất chân thành với lời khuyên của mình. Cô bé nhìn vào đống tro tàn trên vai mình, bắt đầu rơi nước mắt trước khi bật khóc nức nở.
Mặc dù vậy, đàn chị đó vẫn không hề nao núng, và Thánh nữ, không thể theo dõi thêm nữa, đã cố gắng xoa dịu đứa trẻ.
Sau đó, Thánh nữ quay sang Delphine, dường như có điều gì đó muốn nói. Tuy nhiên, ngay cả với vị trí là 'Thánh nữ', đối thủ lại là người kế vị của Gia tộc Yurdina, nghĩa là ngay cả cô cũng phải hành động thận trọng.
"Người chị em Delphine, bọn trẻ sẽ thích hơn nếu cô tử tế với chúng đấy."
"Tôi không quan tâm những đứa trẻ mồ côi này nghĩ gì về tôi đâu, Thánh nữ. Nhất là khi chúng quá yếu để chấp nhận lời khuyên như vậy."
Có lẽ vì bị ép phải đến đây nên giọng điệu của cô trở nên gay gắt hơn bình thường khi cô trả lời một cách vô cảm.
"Ahaha..."
Với nụ cười ngượng ngùng và tiếng cười giả tạo, có vẻ như ngay cả Thánh cũng bỏ cuộc khi cô quyết định rằng mình không thể làm gì khác. Sau đó, cô quay lại trừng mắt nhìn tôi như muốn nói, 'Con ả này bị sao vậy?'.
Môi tôi cong lên thành một nụ cười cay đắng.
Cô mong đợi điều gì? Delphine Yurdina là người thừa kế máu lạnh của Yurdina, người không ngần ngại lợi dụng chấn thương của em gái cùng cha khác mẹ—Một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng.
Thay vì trả lời bằng lời nói, tôi bước về phía trước một bước.
Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Delphine giật mình và quay lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực của cô mở to vì sợ hãi.
Khi tôi dần dần tiến lại gần, cô nhìn xuống đất trong khi cắn môi.
Đôi vai hơi run rẩy của cô phản ánh cảm xúc ấy.
Tôi thở dài trong lòng, nghĩ rằng chuyện này thực sự không nên tiếp diễn nữa. Rõ ràng là Delphine không phải là người phù hợp để chăm sóc trẻ em.
Thay vào đó, cô có thể làm một số việc khác. Một là chặt củi để chúng tôi có thể nấu ăn, và việc còn lại là lấy nước.
Tôi phải chặt củi vì tôi có rìu.
Vì vậy, chỉ có một điều mà Delphine có thể làm.
"Tiền bối Delphine, nếu cô không thể chơi cùng bọn trẻ, cô có thể đi lấy nước từ giếng được không?"
"......T-Tại sao tôi phải làm thế."
Đó là một nỗ lực nhỏ để thách thức. Khi tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Delphine, cô dường như đã quyết định trừng mắt nhìn lại tôi.
Hay đúng hơn là cô đã cố gắng.
Ngay khi chúng tôi chạm mắt nhau, cô trở nên nản lòng và tránh nhìn tôi.
"......C-Cậu nghĩ tôi là ô sin của cậu sao? T-Tôi sẽ không làm bất kỳ công việc tầm thường nào đâu!"
Ngay cả khi cố tránh ánh mắt của tôi và nói bằng giọng run rẩy, cô vẫn có vẻ quyết tâm giữ vững lập trường. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng cô sẽ không giúp.
Thay vào đó, tôi sẽ để cô đi săn sau. Gần đây tôi đã vào rừng để tìm lũ khỉ, nhưng không thành công. Có vẻ như việc điều tra lũ ma vật sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Và dù tôi vẫn chưa thảo luận chi tiết với nhóm, tôi nghĩ sẽ là một ý tưởng hay nếu săn bắt một số loài động vật và cho bọn trẻ ăn thịt vì dù sao thì chúng tôi cũng phải vào rừng.
Tôi đành phải buông xuôi, thở dài. Theo bản năng, Delphine vẫn tiếp tục liếc nhìn tôi.
"Cứ làm theo ý mình."
Còn rất nhiều công việc còn dang dở, và vì vẫn phải chặt củi nên tôi không có thời gian để lãng phí nữa.
Khi tôi đưa tay về phía eo để cầm rìu, Delphine hét lên.
"...T-Tôi sẽ làm!"
Khi tôi nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô dường như đã mất bình tĩnh khi ngã xuống đất và cúi đầu, run rẩy.
"Tôi—... Tôi sẽ làm, L-Làm ơn... Không phải thịt băm... hik... Xin hãy t-tha thứ cho tôi..."
Cô thậm chí còn bắt đầu khóc nức nở.
Ngạc nhiên trước hành động của cô nàng, tôi quay lại nhìn Thánh nữ, nhưng thay vì phản ứng ghét bỏ thường thấy, đôi mắt cô tràn đầy sự thích thú khi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Sau đó, cô bước đến gần tôi và rón rén thì thầm vào tai tôi. Lúc đầu, tôi cố tránh cô nàng, nhưng khi cô áp sát vào, tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại, dẻo dai áp vào vai mình và quyết định ở nguyên đó.
Giọng nói ngọt ngào của cô thoảng qua tai tôi.
"Cậu khá hữu ích đấy."
Tôi không thể không mỉm cười cay đắng.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
✦✧✦✧
Nếu Delphine gây rắc rối vì không hiểu được bọn trẻ thì Elsie lại hoàn toàn ngược lại.
Có lẽ vì vẻ ngoài trẻ trung của mình nên cô hòa nhập rất tốt.
Cô phản ứng lại mọi trò đùa, khiến những đứa trẻ đó thường xuyên vượt quá giới hạn.
Sẽ ổn thôi nếu cô bỏ qua những trò đùa bằng sự trưởng thành của người lớn, nhưng Elsie không phải là người có thể kiềm chế chỉ vì họ là trẻ con.
Thay vào đó, cô đe dọa họ bằng một cái nhíu mày.
"Này, nhóc nghĩ chị dễ dãi lắm à? Chị trông dễ dãi chỉ vì chịu đựng thôi à? Lũ nhóc con thường dân kia, chỉ vì chị mày đã......!"
Tuy nhiên, cô vẫn là người lớn và họ là trẻ mồ côi cần được bảo vệ.
Chưa kể, với tư cách là quý tộc có thẩm quyền thực hiện lời đe dọa, cô phải cẩn thận hơn với những gì mình nói.
'Một lời nói của người có quyền lực còn nặng hơn mười lời nói của người yếu thế.'
Đây là một câu cách ngôn của Hoàng gia và mọi quý tộc đều phải ghi nhớ.
Và vì lý do đó, tôi đã gặp riêng Elsie ở bức tường vào ban đêm.
Tôi muốn nói chuyện với cô nàng. Giống như tôi đã làm với Delphine, tôi có thể miễn cho Elsie khỏi việc chăm sóc bọn trẻ, nhưng bọn trẻ đã thích cô rồi, và miễn cho cô không có nghĩa là chúng tránh xa cô ấy.
Thở dài nhẹ nhõm, tôi cân nhắc xem nên nói gì.
"Tiền bối Elsie... chúng chỉ là trẻ con thôi."
Tôi quyết định nhẹ nhàng giải thích với cô và yêu cầu cô hãy kiềm chế.
Dù không cần thiết phải để bọn họ chạy lung tung chỉ vì bọn họ là trẻ con, nhưng cũng không cần phải đe dọa. Cho dù họ có coi thường cô đến mức nào, thì sự thật vẫn là cô rất mạnh mẽ. Cô có thể nhẹ nhàng trừng phạt họ hoặc thậm chí dùng mana của mình để nhẹ nhàng áp chế bọn họ.
Tôi không hiểu tại sao Elsie lại ám ảnh với việc đe dọa họ.
Sẽ dễ hiểu hơn nếu cô là một kiếm sĩ cơ bắp như tôi, nhưng không đời nào cô không nghĩ ra bất kỳ phương án thay thế nào khi cô là Thủ Khoa Ma Thuật.
Tuy nhiên, Elsie lại có vẻ mặt không hài lòng.
"Nhưng chúng cư xử thật là khó chịu......!"
"Chỉ cần nhẹ nhàng mắng chúng một chút thôi, không cần phải đè ép đâu."
Cô im lặng và xét theo việc cô không phản bác, tôi nghĩ cô đã chấp nhận quan điểm của tôi.
Tuy nhiên, cô đột nhiên kêu lên một tiếng không hài lòng khi đôi mắt xanh lam ngọc bích của cô thắp sáng bóng tối bằng ánh sáng rực rỡ.
"......Cậu thậm chí còn không biết."
"Không biết gì cơ?"
Tôi tò mò hỏi nhưng Elsie từ chối trả lời.
"Cậu thậm chí còn không biết!"
Giọng cô nghẹn lại khi hét lên. Sự thất vọng của cô hiện rõ, dường như thất vọng vì tôi đã không đứng về phía cô nàng.
Cô thở dài rồi quay đi.
Nhìn cô hành động như một đứa trẻ, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên khuôn mặt tôi.
Thành thật mà nói, toàn bộ vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết chỉ bằng một nhát rìu, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với cô vì có vẻ như có lý do cho hành vi ấy.
Cho dù là ở học viện hay ở đây tại trại trẻ mồ côi, cách cô phản ứng tự động bằng cách đe dọa đều nhất quán. Giống như đó là một cơ chế phòng thủ ăn sâu vào Elsie.
Đó không phải là điều tôi có thể giải quyết bằng cách đơn giản là dùng rìu để nhốt cô lại. Chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ bền chặt trong tháng qua và tôi không thể tự mình dùng đến cách đó.
Tôi bực bội gãi đầu trước khi gọi Elsie.
"Cẩn thận! Cô không bao giờ biết điều gì có thể xuất hiện vào ban đêm đâu!"
"Hãy lo chuyện của mình đi......!"
Bực mình, tôi chậc lưỡi và quay đi.
Thật là trùng hợp khi tôi nhìn thấy một hình bóng trên tường vào đúng lúc đó.
Thời gian như ngừng lại và tôi nín thở khi nhịp tim của tôi dường như cũng ngừng lại.
Theo bản năng, tôi biết được danh tính của bóng hình cao 2 mét đang ngồi trên tường.
Tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng của nó, nhưng cánh tay của nó dài bất thường, dài tới tận đầu gối.
Và dù tôi không thể nhìn thấy mắt nó, nhưng từ tư thế của nó, tôi có thể biết rõ là nó đang nhìn ai đó.
Nhưng là ai?
Ánh mắt tôi từ từ di chuyển theo hướng nhìn của nó, nơi một cô gái với mái tóc nâu và chiếc mũ rộng vành đang từ từ quay lưng lại bước đi.
Đó là Elsie.
Cô là một pháp sư, nhưng hiện tại, cô không có tấm khiên nào bảo vệ mình.
Tâm trí tôi trở nên trống rỗng khi tôi chống chân xuống đất.
Trong đầu tôi chỉ tràn ngập ý nghĩ rằng cô có thể chết nếu tôi không làm gì đó.
Giống như lúc tôi không thể làm gì cho Emma.
Khi trái tim tôi đập nhanh, mana tràn vào cơ thể tôi, tăng lưu lượng máu đến chân tôi. Các tĩnh mạch của tôi bắt đầu đau nhức vì gần như bị xé toạc ra bởi dòng mana đột ngột. Sau đó, khi chúng cuối cùng nổ tung vì áp lực, một cơn đau nhói chạy dọc chân tôi.
Con ma vật đang khom người, chuẩn bị tấn công.
Tôi vội vàng hét lên ngay trước khi nó lao tới.
"Tiền bối Elsie!"
Elsie khịt mũi khinh thường khi quay lại liếc nhìn tôi.
Hay đúng hơn, cô đã cố gắng làm như vậy, nếu không có cái bóng khổng lồ nhanh chóng chiếm lấy tầm nhìn của cô nàng.
Đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên khi cô nhanh chóng di chuyển tay trong khi huy động mana.
Cô cố gắng thi triển ma thuật mà không cần niệm chú bằng tay vì đó là cách nhanh nhất, nhưng con thú còn nhanh hơn nữa.
Nó nhanh chóng lao về phía cô mà không phát ra tiếng động, và chỉ trong tích tắc khi cô chớp mắt, nó đã gần chạm tới cô với những móng vuốt dài ra như lưỡi kiếm của một sát thủ thầm lặng.
Tôi đã đến quá muộn. Cả lưỡi kiếm lẫn rìu của tôi đều không thể tới kịp.
Một quỹ đạo tưởng tượng hiện ra trước mắt tôi khi một đường thẳng kéo dài đâm xuyên qua vai của Elsie, khiến cô không thể chống cự.
Sau đó, có khả năng nó sẽ sử dụng khả năng di chuyển của mình để trốn thoát qua bức tường cùng với cô nàng, khiến việc cứu cô trở nên gần như không thể.
Tôi không có thời gian để lo lắng về phương án hành động tốt nhất. Không, tôi chỉ còn lại một lựa chọn.
Tôi nghiến răng, tập trung và nâng cao mọi giác quan của mình.
Tầm nhìn của tôi xuyên qua không gian khi những đường nét xoắn ốc xuất hiện như những tuyến đường. Tôi kéo những đường nét rối rắm đó bằng tất cả sức mạnh của mình, khiến một vết nứt xuất hiện trong không gian với một âm thanh đáng ngại.
Không gian méo mó, và tôi lao mình vào khe nứt nhanh nhất có thể.
Thời điểm rút kiếm đã trôi qua từ lâu, và điều duy nhất tôi có thể làm là dùng cơ thể mình làm lá chắn.
—Puk!
Móng tay của nó dễ dàng đâm xuyên qua bụng tôi.
Một cảm giác lạ lẫm lan tỏa, và dù tôi không thể xác định được vết thương, tôi vẫn cảm thấy máu chảy ra từ người mình.
Trong lúc ý thức đang dần suy yếu, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng nó không đâm vào bất kỳ cơ quan quan trọng nào.
Tầm nhìn của tôi chỉ thấy ánh sáng lóe lên yếu ớt từ móng vuốt của con thú, và cảnh tượng Elsie đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tôi.
Con thú dường như cũng giật mình, đột nhiên hít vào một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng để rút rìu ra.
Nghiến răng khi máu tuôn ra, tôi nắm lấy móng tay đâm vào bụng mình. Đến một lúc nào đó, dòng chảy kỳ lạ đã biến mất khỏi móng tay.
—Kwajiiiik!
Với một tiếng rắc, chiếc rìu chém xuống cánh tay của con thú.
Dù cú đánh của tôi không có nhiều lực vì tôi đã bị nó làm cho yếu đi, nhưng cánh tay của nó quá dài nên bằng cách nào đó tôi vẫn có thể làm nó bị thương.
Máu phun ra trong không khí và tiếng hú đau đớn vang lên khi con thú vội vã bỏ chạy.
Nhìn nó bỏ chạy, cuối cùng tôi cũng bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất và một cơn lạnh khó hiểu chạy dọc khắp cơ thể.
Trời lạnh. Tôi nhìn thấy Elsie qua tầm nhìn mờ nhạt của mình.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy, đôi mắt xanh như ngọc bích ngấn lệ trong khi đôi môi cô mấp máy những lời không thể nghe rõ.
'Cậu ổn chứ?'
Chỉ cần đọc khẩu hình miệng thì có vẻ như đó chính là điều cô đang muốn hỏi.
Tôi trả lời với một nụ cười nhẹ.
"Cứ... gọi...Thánh...nữ......"
Bởi vì nó đau chết đi được.
Ý thức của tôi lại mờ dần trước khi tôi có thể nói hết câu.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com