Chương 99: Chúa Bên Ta (20)
Đó chỉ là một ký ức mơ hồ.
Trong ký ức đó, chàng trai đang uống rượu với thiếu nữ. Với một ly rượu vang và thịt bò khô trước mặt, đó là một bữa tiệc khá ít ỏi so với căn lều sang trọng mà họ đang ở.
Hai người uống trong im lặng.
Hai người đó không thèm hít mùi thơm của loại rượu rẻ tiền mà chỉ liên tục rót đầy rồi uống cạn ly.
Chỉ đến khi đôi mắt của chàng trai trở nên đờ đẫn vì say xỉn thì sự im lặng mới bị phá vỡ.
"...Em uống được không đấy?"
Họ đã uống được một lúc rồi, và dù có vẻ vô nghĩa khi hỏi vào lúc này, nhưng đây lại là câu hỏi tự nhiên nảy ra.
Thiếu nữ gật đầu với nụ cười mơ hồ.
"Tại sao lại không chứ? Hai ta đều là con người mà."
"Đây là lần đầu tiên anh thấy em uống đó."
"Hehe..."
Cô gái lấy tay che mặt, khẽ cười, làn da trong trẻo không tì vết của cô nàng, không biết từ lúc nào, đã ửng lên một chút ửng hồng.
"......Thật ra, em chỉ mới học uống rượu gần đây thôi vì rất khó để chịu đựng khi tỉnh táo."
"Cuối cùng thì em đã hiểu Sepia chưa?"
"Anh không nên nhắc đến người phụ nữ khác khi đang uống rượu với thiếu nữ đâu nhé."
Anh gật đầu với một nụ cười cay đắng hiện lên ở khóe miệng.
Sau đó, anh uống thêm một ly nữa khi giọng nói của cô gái vọng vào tai anh.
"Em từng tự hào về sức mạnh của mình. Sau cùng, có thể giúp đỡ mà không làm tổn thương bất kỳ ai là một món quà hiếm có."
"Anh cũng nghĩ vậy."
Trong khi thiếu nữ than thở suốt đêm, thỉnh thoảng chàng trai lại lên tiếng.
Tầm nhìn của chàng trai dần trở nên mờ đi khi anh ngày càng say.
"Nhưng bây giờ, em không chắc lắm. Không có gì cả... Em không thể làm gì cả...."
"Mọi người đều cảm thấy như vậy mà."
Chàng trai đáp lại giọng nói nặng nề của thiếu nữ bằng một giọng trống rỗng, ánh mắt thương hại hiện rõ trong đôi mắt vàng kim của anh.
"Không chỉ có Mặt trận phía Đông. Cả Mặt trận phía Bắc và phía Tây nữa... tất cả đều trong tình thế khốn cùng. Thánh quốc dường như cũng đang chuẩn bị từ bỏ Thánh đô."
"Bởi vì Thánh nữ đã qua đời rồi mà."
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi môi cô khi cô ôm đầu với nụ cười buồn bã.
"Sao lại thành ra thế này? Giá như chúng ta giải quyết xong mọi chuyện ở cô nhi viện thì tốt biết mấy..."
"Nghĩ về điều đó cũng vô nghĩa thôi."
Giọng nói của anh kiên quyết. Thiếu nữ im lặng nhìn lên chàng trai.
Không biết mắt cô đờ đẫn vì say hay vì cảm xúc, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng sự ấm áp dịu dàng.
Và chẳng bao lâu sau, một giọng nói chán nản vang lên từ đôi môi cô nàng.
"......Em biết mà. Chúng ta chỉ cần tuân theo là được."
"Em nói tuân theo à..."
"Vâng, tuân theo."
'Tuân theo'. Hai người trao đổi với nhau như thể đó là một mật mã bí mật.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi chàng trai.
"Điều đó có thay đổi được gì không?"
"Nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Nó chỉ giúp chúng ta đối phó và chấp nhận nó."
Đầu của cô gái bắt đầu giật lên xuống khi cô bắt đầu gật gù sau khi đạt đến mức cồn tối đa.
"Chúng ta sẽ nói chuyện... về chuyện này... thêm một chút nữa... vào... ngày... mai."
Nói xong, cô ngã xuống bàn và ngủ thiếp đi. Giờ chỉ còn lại một mình, chàng trai rót thêm vài ly nữa trước khi đứng dậy.
Anh cởi áo khoác và khoác lên vai cô nàng. Sau đó, sau khi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ ấy, anh khẽ lẩm bẩm một mình.
".....Ngay cả vài ly rượu em cũng không uống nổi."
Đêm đó, ánh trăng rọi qua rèm cửa.
Sau đó, chỉ một thoáng, ngọn đèn tắt hẳn và thế giới trở nên tối đen, đánh dấu sự kết thúc của ký ức.
Đúng lúc đó tôi thức dậy.
Với một tiếng thở hổn hển, tôi hít một hơi thật mạnh và mở mắt ra. Tôi dường như đang ở trong một căn phòng sáng đèn, và khi tôi cố gắng nhìn xung quanh, tầm nhìn của tôi bị mờ đi vì ánh sáng.
Tôi cảm thấy chóng mặt, và khi các giác quan dần trở lại bình thường, tôi cảm thấy đau nhói ở bụng.
Khi tôi rên rỉ vì đau đớn, tôi cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay tôi trước khi bắt đầu lắc tôi.
"I-Ian-oppa, anh đã tỉnh chưa?!"
Một đôi mắt nâu hạt dẻ hiện ra khi tôi cố tập trung tầm nhìn.
Sau đó, mái tóc dài đen nhánh hiện ra, tiếp theo là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Đó là Celine Haster, bạn thuở nhỏ của tôi và là học viên năm hai của Khoa Hiệp Sĩ tại Học viện.
Ngay cả khi rên rỉ vì đau, tôi vẫn mở miệng để trấn an cô nàng.
"Celine...."
"V-vâng, là em đây! Ian-oppa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Celine thở phào nhẹ nhõm, tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên ngực, phác họa đường cong quyến rũ.
Cô không được đầy đặn như Thánh nữ. Tôi rên rỉ và rên rỉ trong khi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi một nhận thức vụt qua tâm trí tôi.
'Khoan đã, Celine?'
Tôi hoàn toàn tỉnh táo khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn và quang cảnh xung quanh dần hiện rõ.
Đó là một tòa nhà cũ, và qua mùi ẩm mốc trong phòng, tôi chắc chắn rằng mình đang ở cô nhi viện Gilford.
Tuy nhiên, bí ẩn vẫn luôn hiện hữu. Ánh mắt tôi hướng về phía Celine đầy nghi ngờ, nhưng khuôn mặt bất ngờ duy nhất của cô không phải là ở đó.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt và một tên khá đẹp mã với mái tóc nâu xoăn bước vào. Đó là Leto Einstern.
"Ồ, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi à?"
Mắt tôi trở nên đờ đẫn, tôi nhìn qua nhìn lại giữa Celine và Leto.
Thật tự nhiên khi những câu hỏi cứ tuôn ra khỏi miệng tôi.
"Celine, Leto... làm sao hai người—"
"T-Tiền bối Ian!"
Trước khi tôi kịp nói hết câu, một cô gái chạy ào từ bên ngoài đến và suýt nữa thì dừng lại ở cửa.
Với mái tóc bạch ngân và đôi mắt xanh thẳm như ngọc bích, đó chính là Seria.
Không giống như vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, cô đang mang một biểu cảm mà người ta không thể tưởng tượng được sẽ thấy ở 'Con hoang Yurdina'.
Nhìn ánh mắt đẫm lệ và vẻ mặt lo lắng ấy, biểu cảm của cô có vẻ đã khá hơn. Khi tôi đang nghĩ vậy, Seria đã vội vã chạy vào.
Cô siết chặt tay tôi và nói với giọng đầy lo lắng.
"Tiền bối Ian, anh có o-ỏn...ổn không?"
Trong lúc vội vàng nói, cô vô tình cắn phải lưỡi mình.
Ờ, nghĩ lại thì cô vẫn luôn lúng túng khi nói năng.
Vì chưa lâu, đầu tôi vẫn còn choáng váng. Tôi bóp thái dương để cố gắng khởi động não, nhưng tôi không thể hiểu tại sao ba người họ lại ở trước mặt tôi.
Vì không thể tự mình giải quyết được nên tôi quyết định chỉ có một cách duy nhất.
"......Mấy người tới đây làm gì?"
Tôi quyết định hỏi trực tiếp họ.
Đối mặt với câu hỏi của tôi, Leto gật đầu như thể cậu đã mong đợi điều đó. Sau đó, với một nụ cười tươi, cậu nhanh chóng trả lời.
"Vì mày đó, tên khốn ngu ngốc."
Đó là một phản ứng khá hung hăng. Khi tôi nhìn cậu với vẻ bối rối, tiếng ho giả vờ vang khắp phòng.
Đó là Celine. Cô nở một nụ cười tự mãn.
"E-Em lo cho Ian-oppa! Kể cả có hai học viên năm tư, thì càng đông càng vui đúng không? Đó là lý do tại sao em bảo Leto-oppa chọn thực hành ở khu vực này."
"Tao đang nghĩ đến việc thực hiện một dự án nghiên cứu lý thuyết......."
Nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Leto, tôi đã hiểu sơ qua chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi tôi từ chối để họ đi cùng, Celine và Seria đã đến chỗ Leto.
Leto cũng đang học năm ba và có quyền thực hành. Vì vậy, Celine và Seria hẳn đã làm phiền cậu về điều đó, và cuối cùng, cậu không thể từ chối hai đàn em hay cằn nhằn của mình.
Và kết quả đã hiện ra trước mắt tôi.
Chúng tôi đã có năm học viên Học viện tại trại trẻ mồ côi, nhưng ba học viên nữa đã gia nhập cùng chúng tôi.
Nhóm của chúng tôi hiện sở hữu một lực lượng có thể sánh ngang với một nhóm hiệp sĩ nhỏ.
Thánh nữ của Thánh quốc và hiệp sĩ hộ tống của cô, người kế vị của Yurdina và một pháp sư chiến đấu đến từ Gia tộc Rinella danh giá.
Chỉ riêng nhóm ban đầu đã đủ khả năng đảm nhiệm những nhiệm vụ lớn, và nếu thêm ba người đó vào lực lượng chiến đấu hiện tại của chúng tôi, một con ma vật khỉ sẽ không có cơ hội nào.
Chỉ có điều khiến tôi lo lắng là nhiệm vụ thực hành tại cô nhi viện Gilford không phải là thảo phạt đơn thuần.
Bức thư từ tương lai nói rằng tôi sẽ bị thương nặng. Chưa kể, từ 'phục kích' mang hàm ý đáng ngại ngụ ý rằng chúng tôi không phải là bên tấn công.
Đây là một tình huống có khả năng đe dọa đến tính mạng, và việc Leto, một pháp sư không có khả năng chiến đấu, cùng với Celine và Seria, những người mới chỉ học năm hai, đã đến một nơi nguy hiểm như vậy khiến lòng tôi nặng trĩu.
Nhưng chẳng có ích gì khi khóc vì sữa đổ. Giờ thì, tôi quyết định chào đón họ bằng một nụ cười.
"Mọi người đến đúng lúc quá. Tụi này đang vật lộn ở trại trẻ mồ côi vì thiếu nhân lực và thực sự cần thêm người giúp đỡ đây này."
Tôi đang thành thật. Năm người chúng tôi đã bận rộn với bọn trẻ, việc nhà và tìm kiếm trong rừng, nhưng giờ có nhiều người hơn, chúng tôi có thể thoải mái hơn một chút. Celine dường như nhận thức được tình hình của chúng tôi khi cô trả lời với một nụ cười cay đắng.
"Tụi em biết. Thánh nữ và nhưng tiền bối kia hiện vẫn đang vật lộn. Nhưng... Này, cô không nên buông tay anh ấy ra sao?"
Celine có vẻ khó chịu vì Seria vẫn nắm tay tôi. Ngược lại, Seria, người đang nhìn tôi như sắp khóc, ngay lập tức cứng đờ biểu cảm khi Celine lên tiếng.
Đây chính là Seria mà mọi người đều biết—'con hoang Yurdina', người có vẻ mặt lạnh như băng.
"Tôi không muốn."
Lông mày Celine hơi nhíu lại với chút khó chịu hiện rõ trong đôi mắt nâu hạt dẻ của cô nàng.
"Đừng sợ nữa. Ian-oppa không thể chết được đâu."
"Nhưng tôi vẫn lo lắng. Cô có lo lắng không?"
"Này! Nghe như thể tôi không lo lắng vậy. Tôi là người canh phòng cho đến khi cô chạy đến đó!"
"Tôi đã canh chừng nó tối qua, và tôi đã làm như vậy suốt nếu không phải vì phải làm việc nhà."
Bầu không khí dần nóng lên.
Tôi thở dài và nhìn Leto. Đáp lại, cậu nhún vai.
Cuối cùng, có vẻ như tôi phải can thiệp. Tôi quay lại nhìn Celine, người đang gầm gừ, và Seria, người đang trừng mắt lạnh lùng, trước khi nói bằng giọng nhỏ.
"Hai đứa dừng lại đi, làm anh đau đầu quá đấy."
"N-Nhưng oppa!"
"Thích thì ra ngoài mà cãi nhau. Không giống như lần trước, chúng ta ở bên ngoài học viện, vì vậy hai đứa sẽ không gây ra náo loạn, và Thánh nữ cũng ở đây để chữa lành vết thương cho mà."
Cảm thấy sợ hãi, Celine bỏ cuộc và Seria bồn chồn tránh ánh mắt của tôi.
Rõ ràng là không ai trong số họ muốn đi xa đến mức làm tổn thương nhau bằng thanh kiếm của mình.
Khi mọi thứ lắng xuống, tôi có thời gian để suy nghĩ. Tôi nghĩ lại những gì tôi đã thấy trước khi ngất đi.
Nó rất to lớn. Với chiều cao hơn hai mét, con ma vật khỉ đã để lại ấn tượng sâu sắc với đôi tay dài và tầm với áp đảo của nó.
Tôi không thể nhìn thấy móng vuốt của nó khi nó đậu trên tường, nhưng khi nó tấn công Elsie, chúng nhô ra như những lưỡi kiếm, nghĩa là nó luôn có vũ khí chết người.
Một điều nữa tôi nhớ là ánh sáng trên móng tay của nó.
"......Hào quang?"
"Mày đang nói gì thế?"
Leto hỏi khi nghe tôi lẩm bẩm một mình, nhưng sau một thoáng do dự, tôi lắc đầu với một nụ cười gượng gạo.
Tôi đang bị cuốn đi. Làm sao ma vật có thể sử dụng được hào quang chứ? Hào quang là sự kết tinh của mana mà chỉ những sinh vật có cả trí tuệ và trí tưởng tượng mới có thể sử dụng.
Cho dù ma vật có trí tuệ, cũng không thể rèn luyện trí tưởng tượng. Đây là đặc điểm riêng có của con người.
Dù sao thì, vẫn còn thời gian để suy nghĩ về điều đó sau. Còn bây giờ, tôi muốn hỏi về người khác.
"Nhân tiện, tình hình của tiền bối Elsie thế nào rồi?"
"......À, cô ấy thì."
Phản ứng của Celine rất lạnh lùng. Điều đó dễ hiểu vì tôi đã bị thương khi bảo vệ cô ấy. Hành vi của Celine luôn nhất quán và dễ đoán hơn dự kiến.
Nếu ai dám làm tổn thương tôi, họ sẽ là kẻ thù của cô ấy. Đó cũng là lý do tại sao cô và Seria bất hòa.
Vào lúc đó, Seria bắt đầu nói một cách thận trọng.
"Ờm, cô ấy đang làm việc với em. Em biết anh đã thức dậy khi em nghe thấy giọng nói của Haster, vì vậy tiền bối Elsie cũng có thể—"
"Ra là vậy."
Tôi ngắt lời Seria, ra hiệu rằng không cần phải nói thêm nữa.
Ánh mắt tôi hướng về phía cánh cửa mở, nơi có một chiếc mũ đang ló ra.
"......Tiền bối Elsie."
Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xuất hiện từ phía sau cánh cửa.
Cô sở hữu mái tóc nâu, đôi mắt như đá sapphire và vẻ ngoài đáng yêu đúng chuẩn 'búp bê'.
"N-Nè......."
Elsie nghịch vành mũ, từ chối nhìn vào mắt tôi. Cô có vẻ như đang xin lỗi vì những vết thương của tôi.
Trong mọi trường hợp, có vẻ như chúng tôi phải nói chuyện riêng tư rồi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com