Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Bức Thư Đầu Tiên (53)

Vào một buổi chiều dễ chịu như thế này, hầu hết học viên sẽ có mặt tại trường để vui chơi cùng bạn bè, thư thái tận hưởng làn gió nhẹ của mùa thu và ánh nắng dịu nhẹ trong khi thảo luận về những chủ đề đời thường như bữa tối hôm sau.

Nếu không phải vì công việc đặc biệt hôm nay, tôi đã ở giữa họ, tận hưởng buổi chiều một cách bình yên. Cảm thấy hơi thất vọng, tôi quyết định đi vòng ra khỏi con phố chính ồn ào một chút.

Cuối cùng cũng đến nơi, một cô gái tóc nâu đứng trước mặt tôi. Ẩn sau một trong những giảng đường, bãi đất trống chỉ còn lại hai chúng tôi.

Vẫn cố chấp đội chiếc mũ pháp sư quá khổ, đôi mắt màu ngọc bích của cô gái run rẩy vì sợ hãi. Cô gái, đôi mắt đảo qua đảo lại để tìm lối thoát khả thi, nhanh chóng chuyển ánh mắt xuống dưới ngay khi tôi liếc nhìn.

Khi cô nắm chặt chiếc mũ pháp sư và lắc, rõ ràng là cô sợ tôi. Vì vẻ ngoài ngây thơ của cô gái, điều này khiến tôi có vẻ như là một kẻ xấu, đến để đe dọa nạn nhân của mình.

Đó là một suy nghĩ nực cười. Cô gái đang run rẩy trước mặt tôi là Elsie Rinella, thiên tài ma thuật đến từ Công quốc Rinella.

Cô là một tài năng đáng chú ý trong số những học viên giỏi nhất của học viện, nổi tiếng với bản tính tàn bạo trái ngược với vẻ ngoài như búp bê ấy. Chỉ vài phút trước, tôi đã phải ngăn cô bắt nạt một học viên khác.

Dù cô run rẩy khi nhìn thấy chiếc rìu của tôi, nhưng lòng kiêu hãnh của cô vẫn còn đó khi cô từ chối đi cùng tôi. Cô tuyệt vọng hét lên, 'Không!' nhưng đã đầu hàng ngay khi tôi đến gần.

Chỉ mất chưa đầy một giây để cô đi theo tôi. Học viên bị Elsie đe dọa đã rời đi an toàn, và hai người đàn ông lực lưỡng đi cùng Elsie bị bỏ lại phía sau với vẻ mặt ngượng ngùng.

Đó là một tình huống kỳ lạ. Sự tự tin của Elsie trong việc đánh bại học viên gầy gò đó cũng có thể áp dụng cho tôi. Nếu chúng tôi có một trận tái đấu, tôi có lẽ sẽ thua 80-90%.

Lần trước chúng tôi chiến đấu, tôi đã thành công trong việc chế ngự cô bằng một đòn tấn công bất ngờ. Giờ đây, Elsie sẽ chiếm ưu thế nếu chúng tôi đối đầu với nhau một chọi một. Ngay cả với sự phát triển nhanh chóng về kỹ năng của tôi gần đây, tôi vẫn không phải là đối thủ của Elsie, một pháp sư thiên tài ngay cả trong số những học viên năm tư.

Tuy nhiên, chấn thương ngày hôm đó đã in sâu vào ký ức của Elsie đến nỗi cô hoàn toàn mất khả năng chống lại tôi.

Elsie nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, đôi mắt đẫm lệ ấy nhắm chặt lại rồi đột nhiên tuôn trào thành dòng nước mắt.

Những người từng bị Elsie bắt nạt có thể cảm thấy vui mừng trước tình trạng hiện tại của cô nàng, nhưng với tôi, điều đó có chút buồn vui lẫn lộn.

Cô vẫn là đàn chị của tôi, và tôi không phải là người bạo lực. Gần đây, tôi có xu hướng dựa vào rìu của mình, nhưng bình thường, tôi hiếm khi sử dụng vũ lực trừ khi để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Trận chiến cuối cùng với Delphine là một ngoại lệ. Kết quả của hành động bạo lực của tôi quá rõ ràng đến nỗi tôi cảm thấy tệ.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi hối hận. Elsie đã đe dọa tôi, và tôi đã cho cô thấy hậu quả mà cô đáng phải chịu.

Tôi gọi Elsie bằng giọng nói pha chút tiếc nuối.

"Tiền bối Elsie."

"......Hi-Hiik?!"

Cô run rẩy vì sốc, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Đây là một tình huống có vấn đề. Tôi đến để nhờ cô giúp đỡ bằng cách lợi dụng nỗi sợ hãi ấy, nhưng mức độ sợ hãi này là không hợp lý.

Vì nỗi sợ này, tôi không thể yêu cầu cô tham gia cùng tôi. Chỉ cần đứng cạnh tôi thôi cũng khiến cô run rẩy, và tôi không muốn hợp tác với một người sợ hãi như vậy.

Cô không những cố gắng từ chối lời đề nghị của tôi mà trong trận chiến, lòng tin và sự phối hợp giữa các đồng đội là vô cùng quan trọng; ép buộc cô trở thành bạn đồng hành của chúng tôi sẽ là vô ích.

Thật không may, lời khuyên của Leto không giải quyết được tình huống phức tạp này. Lời khuyên của cậu rất đơn giản.

"Nếu cô ấy không hợp tác, hãy rút rìu ra."

Đó là một giải pháp dễ dàng. Cho đến giờ nó đã hiệu quả, nhưng với cô nàng, tôi phải nghĩ ra một giải pháp khác.

Tôi nghĩ một lát, giữ cằm và nuốt nước bọt. Cơ thể của tiền bối Elsie giật mình và bắt đầu run rẩy trở lại. Đối với cô nàng, ngay cả những cử chỉ nhỏ cũng có thể là mối đe dọa tiềm tàng.

Nhìn lại, tôi đã nói hết mọi chuyện cho đến giờ. Tiền bối Elsie quá lo lắng đến nỗi không thể trả lời đúng mực. Liệu cô có bớt lo lắng hơn nếu chúng tôi nói chuyện bình thường không?

Vì vậy, tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng với cô nàng.

"Tiền bối Elsie, xin đừng quá sợ hãi và hãy trả lời......."

"......Uu, v, vâng!"

Vừa nghe thấy chữ "trả lời", cô đã hét lên, cơ thể cứng đờ. Giống như tiếng kêu cảnh báo của một người lính. Tôi vô thức đưa tay lên che mặt.

Khuôn mặt của tiền bối Elsie bắt đầu đỏ lên, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Có lẽ cô rất khó khăn khi phải phản ứng như vậy với đàn em của mình.

"Không... Ch, chuyện đó... Đư, được rồi! C, câu hỏi của cậu là gì?!"

Cô cố tỏ ra tự tin, nhưng giọng nói có vẻ sợ hãi. Tiền bối Elsie dường như muốn che giấu phản ứng xấu hổ trước đó của mình.

Tôi không chỉ ra điều đó để bảo vệ cảm xúc của cô nàng. Nếu tôi làm vậy, có lẽ cô sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh hơn nữa.

"Cô có biết lý do tại sao tôi muốn nói chuyện riêng với cô không?"

Cử động của tiền bối Elsie dừng lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch, một chút đau khổ hiện rõ trong mắt cô nàng.

Có vẻ như có quá nhiều vấn đề. Cô nhanh chóng ấn mũ vào và tránh ánh mắt của tôi, lắp bắp.

"T, tôi không biết... Tại sao cậu lại muốn gặp tôi....?"

Đôi đồng tử xanh của cô đảo quanh, giọng nói của cô yếu dần đến mức không thể nghe thấy được.

Thính giác của tôi đủ nhạy để hiểu được cô nói gì bất kể cô lắp bắp thế nào, nhưng tôi vô tình bước tới trước, có lẽ là do thói quen cũ.

Đó là để nghe cô nói rõ hơn. Tuy nhiên, tiền bối Elsie lại có quan điểm khác.

Cô hét lên và khom người xuống, liên tục nói lời xin lỗi.

"T, tôi xin lỗi! Tôi sẽ không đùa với cậu nữa. Tôi sẽ không gọi cậu là đồ khốn, tôi sẽ không nói rằng mình sẽ thắng nếu chúng ta lại đánh nhau, hứcc, và......."

Tôi dừng lại một lúc. Những vết sẹo tôi để lại trong tâm trí Elsie có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng cô sẽ sợ hãi đến vậy chỉ vì cách tôi tiếp cận.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô phải trải qua nỗi xấu hổ đến mức phải cầu xin tha mạng.

Không chỉ vậy, tiền bối Elsie đã có tiếng xấu, vì đã có rất nhiều kẻ thù, tôi có thể dự đoán được nỗi thống khổ của cô sẽ lớn đến mức nào.

Ký ức về ngày mạng sống của cô bị đe dọa, nỗi xấu hổ mà cô phải chịu đựng trước công chúng, và những tin đồn ác ý cùng sự vu khống có lẽ đã theo cô trong nhiều ngày.

Chắc hẳn nó đã để lại một vết sẹo sâu trong trạng thái cảm xúc của cô nàng, nếu không, cô sẽ không có phản ứng sợ hãi như vậy.

Tôi gặp rắc rối nhiều hơn mình nghĩ.

Tôi muốn giải thoát cho tiền bối Elsie nếu có thể. Nói thẳng ra, việc cô bắt nạt ai đó hay hành động như 'loli gangster' không liên quan đến tôi. Tôi sẽ ngăn cô lại nếu tôi tận mắt chứng kiến, nhưng bất cứ điều gì hơn thế thì nằm ngoài khả năng của tôi.

Tôi thấy khó hiểu khi cô lại tan vỡ đến vậy. Tôi có thể cắt đứt mối quan hệ với cô và cầu nguyện rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương của cô nàng.

Nhưng vấn đề là tôi cũng đang tuyệt vọng.

Lễ hội săn bắn đang đến gần, và dù là vì thế giới hay vì Seria, tôi cũng phải săn một con thú có tên và giành chiến thắng. Những gì tiền bối Elsie có thể cung cấp sẽ vô cùng giá trị.

Tôi phải kết nạp cô bằng mọi giá.

Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, Elsie vẫn tiếp tục xin lỗi.

"Tôi không nghĩ mình sẽ phải đi xa đến thế này... Đ-Đúng rồi! Cậu có thể gọi tôi là nhóc đái dầm! Tôi sẽ không nói gì cả nên... hứcc, làm ơn dừng lại đi....."

Tôi thở dài. Lúc này tôi không nghĩ ra được giải pháp hoàn hảo nào, nghĩa là chỉ có một điều tôi có thể làm.

Tôi bắt đầu bước về phía cô một lần nữa mà không do dự. Elsie, người cảm thấy tôi đang đến gần, càng co rúm người lại hơn khi cô run rẩy.

Nước mắt bắt đầu trào ra trong mắt cô nàng. Lúc này, những lời thốt ra từ miệng cô giống như một lời cầu nguyện tha thiết.

"T, tại sao cậu lại làm thế này... Sao cậu lại làm thế này với tôi? Tôi đã xin lỗi rồi mà! Tôi đã nói với cậu là tôi xin lỗi rồi! Tôi đã nói là cậu thậm chí có thể gọi tôi là nhóc đái dầm! Đi đi! Làm ơn tha mạng cho tôi đi, làm ơn! Hiiiiii!"

Bàn tay tôi đang tiến gần hơn về phía tiền bối Elsie khiến cô hét lên và nhắm mắt lại, sự run rẩy cho thấy cô đang rất lo lắng.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo đó.

"......?"

Vỗ nhẹ.

Tay tôi chạm vào chiếc mũ pháp sư quá khổ của tiền bối Elsie, và tôi bắt đầu xoa đầu cô nàng. Tay tôi ở trên chiếc mũ ấy, nên nói thật thì, tôi không cảm thấy gì nhiều.

Tuy nhiên, điều đó đủ để chứng minh rằng tôi không có ý định làm tổn thương cô nàng. Sự run rẩy của Elsie dần lắng xuống, và đôi mắt màu ngọc bích sáng ngời của cô nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô hồn.

Tôi mỉm cười cay đắng.

"......Tiền bối Elsie."

Với sự thông cảm sâu sắc, tôi đã nói chuyện với cô nàng.

"Chắc hẳn cô đã có khoảng thời gian khó khăn."

Thật buồn cười khi tôi là người phải an ủi cô nàng, nhưng không còn cách nào khác. Trước tiên tôi phải xoa dịu cô để chúng tôi có thể nói chuyện.

Đôi mắt ngấn lệ của tiền bối Elsie nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rất lâu.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com