Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chụp ảnh cưới

Vệ Hoa Thiên xách một chiếc hành lý khác từ huyền quan qua, năm ngoái lúc đến nhà con gái mọi thứ vẫn rành rành trước mặt. Khi đó trên bàn trà sạch sẽ, chỉ có mấy cuốn sách cũ, năm nay khay đồ ăn vặt có đủ các loại đồ ăn.

Hoa lan hồ điệp đua nhau khoe sắc, cây liễu bạc treo đầy các bao lì xì.

Có hương vị của tết, cũng có dáng vẻ của ngôi nhà.

Con gái đi công tác ở bên ngoài gần ba tuần, Vệ Hoa Thiên biết, ông hỏi: "Mẹ con mua hoa cho con sao?"

"Có lẽ là Chu Túc Tấn ạ." Mẹ sẽ không tự ý mua sắm thêm đồ cho ngôi nhà nhỏ
của cô, muốn mua sẽ hỏi ý kiến của cô trước.

Vệ Lai gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn, nói với anh mình đã về đến nhà, [Hoa ở trong nhà là anh mua sao?]

Chu Túc Tấn: [Ừ. Em về có không ít việc phải làm, anh mua trước.]

Mấy ngày trước cô đi thăm hai người bạn cũ của mẹ, anh đến Giang Thành công tác. Cô không ở Giang Thành, anh không cần đi mua hoa cùng cô.

Vệ Lai để túi xách xuống, rót nước cho bố.

Vệ Hoa Thiên kéo con gái lại, "Sao con còn khách sáo với bố thế, bố không uống, muốn uống bố tự rót."

Cảm nhận trong nhà tràn ngập mùi vị tết, trong lòng yên tâm.

"Bố về đây, con dọn hành lý xong nhớ ngủ sớm."

Vệ Hoa Thiên không cho con gái tiễn ông xuống nhà, đóng cửa rời đi.

Về đến nhà, trong phòng khách chất đống bảy tám túi lớn nhỏ, vợ đang phân loại chúng.

Hôm nay Triệu Mân tan làm sớm, đi siêu thị mua sắm đồ tết cho con gái.

Con gái con rể cả hai đứa đều bận, không dành ra được thời gian đi siêu thị mua sắm. Sau khi con gái kết hôn, đồ tết cho ngôi nhà nhỏ của hai đứa đều do một tay bà chuẩn bị.

"Về rồi sao." Bà nhìn chồng, tiếp tục công việc trong tay.

Vệ Hoa Thiên đáp, "Mua cho Nhất Hàm sao?"

"Ừ. Hai đứa đến đêm giao thừa mới nghỉ phép." Nói rồi Triệu Mân đứng dậy, hỏi chồng chiếc váy len mới mua bà đang
mặc trông như nào, có hợp không, bà để mùng 1 mặc.

Vệ Hoa Thiên nhìn, "Đẹp lắm."

Thậm chí đến cả màu sắc chiếc váy len cũng không nhìn rõ.

Niềm vui của Triệu Mân ngay lập tức biến mất, nhìn ông một lát. Ông cởi áo khoác, sắp xếp lại gối trên ghế sô pha, tiện tay sắp lại đồ trên bàn trà, căn bản không
cảm nhận được bà đang nhìn ông.

Bà và Vệ Hoa Thiên là những cặp đôi vợ chồng đi thêm bước nữa kiểu điến hình, chung sống qua ngày.

Hôm sau Vệ Lai đến công ty từ sớm.

Lúc đỗ xe gặp Dư Hữu Niên, hai người cùng nhau lên lầu.

Dư Hữu Niên nói tối qua nhận được điện thoại của Triệu Liên Thân, bởi vì quá muộn nên ông không báo cáo với cô.

Triệu Liên Thân nói hai chuyện trong điện thoại, hoạt động teambuilding sau tết đổi từ mùng 3 sang mùng 5, thứ hai là Công nghiệp Bách Đa quyết định mỗi quý sẽ trích một khoản quỹ đặc biệt để duy trì quầy sách miễn phí.

"Bác cũng thấy khó hiểu với quyết định của sếp Triệu." Trước đó thì phản đối kịch liệt việc lập quầy sách miễn phí, bây giờ không những không phản đối mà còn lấy tiền ra duy trì.

Thật ra mua sách cũng không tốn bao nhiêu tiền, chủ yếu là thái độ của sếp lớn đã thay đổi.

Vệ Lai đoán: "Có thể là anh ta đi kiểm tra rồi, xem xong cũng có hứng thú với việc đọc sách."

Bách Đa đã bày tỏ thái độ, còn lấy thành ý, việc cô cần làm là đưa quỹ đặc biệt này vào thực tế.

Buổi sáng, cô mở cuộc họp quản lý cấp cao tạm thời, đề xuất mỗi thành phố nên bổ sung thêm một nhân viên chuyên quản lý quầy sách. Quầy sách miễn phí không còn thuộc phụ trách của các cửa hàng nữa, nhân viên chuyên quản lý quầy sách sẽ báo cáo trực tiếp với cô.

Đề xuất này được nhất trí thông qua.

Ngay hôm đó, bộ phận nhân sự đã đăng tin tuyển dụng. Ngoại trừ việc phụ trách thay đổi sách định kỳ ở cửa hàng còn
phải đi từng tiệm sách để tìm mua các quyển sách cũ. Vì vậy không cần phải ở
văn phòng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, yêu cầu duy nhất chính là có niềm đam mê đọc sách.

Ngày hôm sau, bên Giang Thành nhận được mấy chục CV xin ứng tuyển chuyên viên quản lý quầy sách.

Nhân viên nhân sự in CV ra, sau khi sắp xếp xong đưa đến văn phòng cô.

Vệ Lai đang gọi điện thoại với Chu Túc
Tấn, nói với anh: "Sếp Chu, anh đợi một chút đã."

Nhân viên nhân sự để một chồng CV xuống bàn làm việc của sếp, báo cáo đơn giản tình hình nhận CV ở mỗi thành phố.

Lần ứng tuyển này không giống với các lần trước, đột nhiên không yêu cầu kinh nghiệm. Làm sao để có thể chắc chắn được những ứng viên này có phải người đam mê đọc sách hay không, bộ phận nhân sự không đoán đúng được ý của sếp. Vậy nên đưa những CV đã nhận được từ trước đến giờ cho sếp xem qua, sau đó sàng lọc như thế nào bọn họ sẽ có phương hướng rõ ràng.

Vệ Lai để điện thoại ra xa, xem nghiêm túc từng bản CV, xem đến bản cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh dán trên
CV của ứng viên, cảm thấy rất quen mắt.
Xem lại kinh nghiệm làm việc, lại vô cùng đơn giản, sau khi từ chức, kinh nghiệm lái xe hơn nửa năm cũng được viết lên đó.

Tối chia tay với Chương Nham Tân, cô và
Triệu Nhất Hàm đều uống rượu, vội đến cửa hàng đồng hồ chính hãng, vậy nên
đã tìm người lái xe hộ. Trong thời gian đi vào cửa hàng đồng hồ chính hãng, cô
bảo tài xế có thể đi dạo gần đó. Đợi lúc
cô và Triệu Nhất Hàm từ cửa hàng đi ra, người lái xe hộ dựa vào bên cạnh xe, đang cầm một quyển sách đọc một cách say sưa.

Quyển sách đó cô không dứt ra được, đọc rất nhiều lần.

Khi đó cô đã nghĩ, thế giới nội tâm của cậu ấy chắc chắn rất bình yên và phong
phú.

Vệ Lai giữ bản CV cuối cùng lại.

Nhân viên nhân sự quay về làm việc, cô tiếp tục cuộc điện thoại: "Sếp Chu, anh có đang bận không?"

"Anh đang nghe."

Chu Túc Tấn tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó, hỏi cô có muốn chụp một bộ ảnh cưới trên cầu vượt vào mùa đông không.

Dự báo mùng 1 tết sẽ có trận tuyết rơi dày đặc, trong thời gian nghỉ lễ trên cầu vượt ít người, thích hợp cho việc chụp ảnh.

Anh nói: "Không mặc váy cưới chụp, em sẽ bị lạnh."

Vệ Lai không cần nghĩ: "Chúng ta mặc áo khoác măng tô chụp đi." Trong lời nói có sự kích động không giấu được.

Áo măng tô hợp với cảnh tuyết rơi trên cầu vượt hơn, mặc váy cưới không toát ra được không khí cô muốn có.

"Chồng ơi, bao giờ anh đến Giang Thành vậy, em đi đón anh."

Hai năm này, bất ngờ anh dành cho cô quá nhiều, đột nhiên muốn đến sân bay đón anh.

Chu Túc Tấn suy nghĩ một lúc, "Trước tiên không nói với em."

"Muốn đi đón anh mà."

"Đón anh em không còn bất ngờ nữa."

"Dù sao em cũng biết đêm giao thừa anh sẽ đến." Không chắc chắn được thời gian chuyến bay của anh.

Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ: "Còn nửa tiếng nữa là lên máy bay. Đi đón anh sao?"

Phản ứng của Vệ Lai chậm mất nửa nhịp,
hôm nay mới 29 tết, cô không dám tin:
"Sao hôm nay anh đã đến rồi vậy!" Cô vội tắt máy tính, "Bây giờ em ra sân bay đây."

Cứ ngỡ bản thân có thể bình thản đối mặt, nhưng vẫn không thể diễn tả được niềm vui trong lòng bằng lời.

Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Vệ Lai vội vàng phi thẳng đến bãi đỗ xe ngoài trời ở trước cổng siêu thị.

Trùng hợp Trình Mẫn Chi đi từ siêu thị ra, bà mặc áo khoác màu xanh đậm, sang trọng mà thanh lịch. Trong tay bà cầm bảng giá các sản phẩm trong sự kiện các hoạt động lễ tết, vừa đi vừa nói chuyện với quản lý cửa hàng.

Mẹ rất tập trung, không nhìn thấy cô.

Vệ Lai đánh giá chiếc áo hôm nay mẹ mặc, sau khi ở bên Hạ Vạn Trình, nụ cười trên khuôn mặt mẹ rõ ràng xuất phát từ
trong nội tâm.

"Chào buổi chiều sếp Trình."

Trình Mẫn Chi ngẩng đầu lên, lại dặn dò quản lý mấy câu, cười đi về phía con gái.

"Con lại đi kiểm tra cửa hàng sao?"

"Đến sân bay đón Chu Túc Tấn ạ."

"Hôm nay Túc Tấn đến sao?" Trình Mẫn
Chi vui mừng thay con gái.

Vệ Lai cười dùng sức gật đầu, lại nói với mẹ, mùng 1 tết lại vội đến Bắc Kinh chụp
ảnh cưới.

"Lấy cảnh ở trên cầu vượt ạ, bọn con mặc quần áo của mình chụp."

"Nghe rất lãng mạn." Trình Mẫn Chi sợ con gái lạnh, mở cửa xe hộ con gái, hất căm bảo con gái lên xe, cười tiếp tục nói,
"Chắc chắn con và Chu Túc Tấn đã đi qua cầu vượt."

Không chuyện gì giấu được mẹ, "Vâng, năm đầu tiên kết hôn con đến Bắc Kinh
thăm anh ấy, có đi qua một lần."

Cô quên mất muốn chụp ở đâu nhưng
Chu Túc Tấn vẫn nhớ.

Nói chuyện với mẹ thêm mấy câu, Vệ Lai chuẩn bị đến sân bay. Trước khi đóng cửa xe còn khen chiếc áo mẹ mặc hôm nay,
trông trẻ trung mà lại khí chất.

Được con gái khen Trình Mẫn Chi xấu hổ,
"Hạ Vạn Trình đi công tác ở nước ngoài mang về cho mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ mặc màu kiểu này, lúc đi đường cứ cảm thấy kỳ cục."

"Ánh mắt bác Trình tốt thật đấy. Mẹ, màu này vô cùng hợp với mẹ luôn."

Cô bảo mẹ về sau nên thử mấy kiểu màu không hay mặc nhiều hơn.

Mẹ bước ra được đoạn tình cảm trong quá khứ, ngay cả khí chất cũng khác trước đây.

Trình Mẫn Chi dặn dò con gái lái xe cẩn thận, đóng cửa xe lại, dõi theo con gái lái ra khỏi bãi đỗ xe bà mới thu hồi tầm mắt
quay lại văn phòng.

10 phút trước Hạ Vạn Trình gọi điện thoại cho bà, nói đã xuống tàu cao tốc Giang Thành, nhiều nhất một tiếng sau có thể đến khu nội thành.

Vệ Lai đợi ở sân bay hơn một tiếng chuyến bay của Chu Túc Tấn mới hạ cánh, cô đi vào tiệm cà phê mua cho anh một cốc cà phê.

Thất sách chính là trong tay cầm cà phê nên không có cách nào nhào vào lòng anh.

Anh mặc áo măng tô màu đen, áo sơ mi cũng là màu đen.

Một tuần có đến hai ba ngày anh mặc áo sơ mi đen, áo hai dây màu đen của cô cũng vì thế mà xuất hiện với tần suất ba lần trên tuần.

Không biết anh có phát hiện không, hôm nào anh mặc màu đen, quần áo mặc đi ngủ của cô cũng là màu đen.

Chu Túc Tấn nhận lấy cà phê, tay còn lại cùng lúc kéo cô đến phía trước mình.

Vệ Lai ôm lấy anh, rất nhanh buông anh ra.

Anh mang theo hai hành lý, cô đẩy một cái qua.

"Bữa tiệc gia đình ngày mai ở nhà cũ, anh không tham gia sao?"

Chu Túc Tấn: "Ông nội đã đổi sang trưa ngày mùng 3 rồi, sau này chúng ta ăn cơm giao thừa với mẹ xong quay lại Bắc Kinh vẫn kịp."

Nhà họ Chu nhiều người, Chu Túc Tấn có ba người bác, thời gian ăn bữa tiệc gia đình là thói quen bao nhiêu năm nay của gia đình vì cô mà thay đổi.

Ông nội tính cách mạnh mẽ, nói một không nói hai, đến cả bà nội cũng rất khó thuyết phục được ông nội, thay đổi thời gian bữa tiệc có lẽ là kết quả sau khi ông đấu tranh rất lâu.

Vệ Lai kiễng chân, hôn lên má anh.

Yết hầu của Chu Túc Tấn khẽ động.

Mãi đến khi ngồi lên xe Vệ Lai mới đột nhiên hiểu ra vì sao Triệu Liên Thân lại
thay đổi thời gian teambuilding từ mùng
3 sang mùng 5. Hôm đó cho dù có thế nào cô cũng phải tham gia bữa tiệc gia đình, Triệu Liên Thân không còn cách nào mới đổi sang mùng 5, không phải lương tâm trỗi dậy chứ......

Tết năm nay cuối cùng cũng không còn một mình cô dán câu đối nữa.

7 giờ tối đêm giao thừa, pháo hoa khu phố cổ bắt đầu nổ.

Vệ Lai ở cửa hàng bên Giang Ngạn Vân
Thần, đợi ngắm nhìn trận pháo hoa thứ hai ở bên khu đô thị.

7 rưỡi, sau khi đóng cửa hàng, Chu Túc Tấn lấy một chiếc thang gấp từ sau cốp
xe.

Vệ Lai giữ thang, nhìn giúp anh xem câu đối có bị lệch không.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ lướt qua con đường trước cửa hàng Giang Ngạn
Vân Thần.

Vệ Lai không để ý, bây giờ trong tiềm thức không còn liên tưởng tiếng động cơ gầm rú của xe thể thao với Viên Hằng Nhuệ nữa.

Vừa rồi Viên Hằng Nhuệ lướt qua con đường cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần, cố ý nhìn vào cửa siêu thị, nhìn thấy có hai bóng lưng đang dán câu đối tết.

Đã lâu lắm rồi không lái xe thể thao, hôm nay lấy ra lái để giải tỏa tâm trạng.

Lướt qua con đường, chiếc xe dừng lại bên đường, anh ta lấy điện thoại ra soạn tin nhắn. Năm nay không còn tự lừa mình dối người gửi tin nhắn nhóm cho Vệ Lai
nữa.

[Sếp Vệ, chúc mừng năm mới em trước, năm mới phát tài! Cầu mong năm nào cũng có ngày này, năm nào cũng như hôm nay!] Cùng Chu Túc Tấn dán câu đối tết cho cửa hàng thứ mười bảy, có lẽ là chuyện vui nhất trong năm mới của cô.

Hai mươi phút sau, Vệ Lai dán xong câu đối thấy có tin nhắn chúc mừng năm mới, trả lời anh ta: [Cảm ơn anh. Chúc mừng
năm mới, chúc anh sớm lọt vào top 3 người giàu nhất (chúc mừng) (chúc mừng)]

Dán xong câu đối tết ở bên cửa hàng
Giang Ngạn Vân Thần, mẹ và chủ tịch Hạ cũng dán xong câu đối tết ở cửa hàng chính.

Chu Túc Tấn cất thang gấp, hai người đi sang chỗ mẹ.

Năm nay Vệ Lai mua cho mẹ một chiếc áo len kiểu rộng màu đỏ tươi và mua cho mình chiếc váy len màu hồng nhạt.

"Mẹ, bây giờ thay hay để tí nữa ăn cơm thay ạ?"

Trình Mẫn Chi: "Bây giờ thay cũng được."

Hai mẹ con lên lầu thay quần áo, phòng bếp không cần hai người. Hạ Vạn Trình
vào bếp, Chu Túc Tấn ở bên cạnh thỉnh thoảng giúp đỡ.

Bữa cơm tất niên năm nay lấy các món
Tô Thành làm bữa chính, lại làm thêm hai món đặc sản của Giang Thành.

Bánh sủi cảo và chè thang viên trong tủ lạnh đều có, Trình Mẫn Chi và con gái đã
gói từ trước.

Hạ Vạn Trình lấy sủi cảo và chè thang viên ở trong tủ lạnh ra, hỏi Chu Túc Tấn:
"Cháu nấu bao giờ chưa?"

"Từng nấu chè thang viên."

Hạ Vạn Trình cười: "Sủi cảo mình thích ăn mà không nấu bao giờ à?"

"Chưa nấu bao giờ." Chu Túc Tấn xắn tay áo lên nấu chè thang viên.

Trong phòng khách, Trình Mẫn Chi và con gái thay quần áo xong đi xuống.

"Mẹ, chúng ta chụp mấy bức ảnh đi." Tết năm nào cô cũng chụp ảnh chung với mẹ làm kỉ niệm.

"Ngày mai hai đứa chụp ảnh cưới, đã tìm được nhiếp ảnh gia chưa?"

"Vâng, Chu Túc Tấn sắp xếp xong hết rồi ạ."

Vệ Lai cố ý tìm góc độ, bối cảnh là phòng bếp.

Khi chụp ảnh, hậu cảnh phía sau mờ nhưng có thể nhìn được khung cảnh rộn ràng ở trong bếp.

Mùng 1 tết cô không ở Giang Thành, công việc kiểm tra cửa hàng giao lại cho mẹ.

Sáng mùng 1, trời vừa sáng cô và Chu Túc Tấn đã xuất phát đến sân bay.

"Anh nghĩ em mặc chiếc áo măng tô nào đẹp?"

Chu Túc Tấn nói: "Măng tô màu cà phê phối với áo len cao cổ màu nâu đậm có lẽ không tệ."

Vệ Lai nhớ sau khi kết hôn đi tìm anh, cô mặc chính là bộ này.

Hạ cánh xuống Bắc Kinh, tuyết bắt đầu rơi nhẹ.

Buổi chiều bầu trời ngập tràn ánh sáng, cả thành phố được bao phủ bởi ánh sáng bạc cả buổi chiều.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho hai người là vợ của bạn Chu Túc Tấn từ thuở nhỏ, lần đầu tiên cô gặp mặt, là một người phụ nữ vô cùng lãng mạn. Nhiếp ảnh gia nói không cần sợ tuyết rơi dày đặc khiến trời lạnh, chỉ sợ tuyết rơi không nhiều sẽ không chụp ra được không khí mà cô ấy muốn.

Xế chiều buông xuống, đèn đường lần lượt bật lên, xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

Nhiếp ảnh gia không yêu cầu động tác cụ thể nào cho hai người: "Hai người trước đó đi qua cầu vượt như thế nào bây giờ cứ đi như vậy, đi nhanh đi chậm tùy hai người, đi rồi dừng lại cũng được."

Vệ Lai nắm lấy ngón tay Chu Túc Tấn, sợ lúc đi trông mình không được tự nhiên.

Vẫn giống như lần đầu hai người đi qua cầu vượt, Chu Túc Tấn dẫn cô đi.

Màn đêm buông xuống, những bông
tuyết bay bay, rơi xuống người cô và Chu
Túc Tấn.

Cùng nhau đội tuyết, cùng nhau bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com