Ngoại truyện: Dùng hết rồi không cần mua nữa
Sáng ngày mùng 2, Vệ Lai đánh răng rửa mặt xong đến phòng thay đồ tìm quần áo. Chu Túc Tấn đang cài cúc áo, đã bốn ngày liên tiếp anh mặc áo sơ mi đen.
Vệ Lai trầm ngâm nhìn anh, sau đó cười nói: "Có phải anh cố ý mặc áo sơ mi đen không?"
Chu Túc Tấn cài xong cúc áo: "Đúng vậy."
Vệ Lai nghiêng người nhìn về phía anh,
"Anh phát hiện bí mật này của em lúc nào vậy?" Anh mặc áo sơ mi đen cô sẽ mặc váy hai dây màu đen.
Chu Túc Tấn: "Sau khi em mặc mấy lần."
Vệ Lai vòng tay qua cổ anh, "Sau này em không mua váy hai dây nữa, sẽ mặc áo của anh."
Trước khi cô đòi hôn Chu Túc Tấn đã cúi đầu hôn cô.
Anh cúi đầu, cô không cần kiếng chân cũng có thể hôn được.
Buổi sáng không có việc gì phải làm, nụ hôn có vẻ nhàn nhã hơn trước.
Chu Túc Tấn ôm cô, Vệ Lai ngậm lấy lưỡi anh.
Đêm qua phóng túng, sáng nay Vệ Lai không còn sức lực để làm một lần nữa.
Chu Túc Tấn cảm nhận được phần bụng của mình bắt đầu căng lại, thả cô ra.
Vệ Lai rút khỏi lưỡi anh, lúc anh buông cô ra, cô lại đuổi theo hôn một cái nữa lên môi anh.
Áo sơ mi bị cô làm nhăn, Chu Túc Tấn chỉnh lại, hỏi cô: "Bọn em ăn lẩu ở đâu, anh đưa em qua."
"Không cần đâu, em tự lái xe."
Hôm qua nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cô đã hẹn trưa nay cùng ăn lẩu, còn gọi thêm cả Mẫn Hy em gái Mẫn Đình.
Sau này không cần Chu Túc Tấn đi cùng cô nữa, cùng những người thích ăn lẩu tụ tập ăn cùng nhau mới ngon.
10 rưỡi, Vệ Lai lái chiếc Bentayga ra ngoài.
Hiếm khi hôm nay không tắc đường, nửa tiếng đã đến nơi. Mấy người Mẫn Hy vẫn còn đang trên đường, trong thời gian đợi, cô ngồi tại chỗ sàng lọc CV của nhân viên quản lý quầy sách.
Luôn cảm giác có người nhìn mình, Vệ Lai ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của một người lạ. Người phụ nữ mặc váy màu đen, áo khoác ngoài màu xám nhạt, đơn giản
lạnh lùng.
Xác định mình chưa từng gặp người phụ nữ ngồi cách đó không xa, nhưng lại có cảm giác mơ hồ như đã từng gặp ở đâu đó.
Kỷ Minh Nghiên nói với bạn là nhìn thấy người quen, bảo bọn họ gọi món trước.
Vốn đĩ đi về phía phòng bao nhưng cô ấy lại chuyển hướng đi về phía bàn của Vệ
Lai.
Xem ra đối phương nhận ra cô, Vệ Lai cất điện thoại, lục lọi lại trong đầu, không tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến người trước mặt.
Kỷ Minh Nghiên đi đến gần, vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ nên gọi Vệ Lai như nào mới
thích hợp, "Sếp Vệ, xin chào, rất vui được gặp cô."
"Xin chào." Vệ Lai đứng dậy, đợi đối phương giới thiệu trước.
Kỷ Minh Nghiên giơ tay, "Tôi họ Kỷ, Kỷ Minh Nghiên."
Nói rồi cô ấy giới thiệu tên tập đoàn nhà mình.
Cuối cùng Vệ Lai cũng biết vì sao lại có cảm giác như đã từng gặp ở đâu, cô từng nhìn thấy ảnh của Kỷ Minh Nghiên, đối tượng xem mắt của Chu Túc Tấn. Lúc hai người xem mắt đi ăn lẩu không biết bị ai chụp ảnh lại được, bức ảnh được truyền nhau trong vòng Giang Thành, Viên Hằng Nhuệ còn đặc biệt gửi tấm ảnh đó cho cô
xem.
Ảnh không khác gì với người thật, người thật còn khí chất hơn.
Cô giơ tay lịch sự đáp lại, "Rất vui được gặp cô."
Kỷ Minh Nghiên cười, hỏi: "Sếp Vệ, có tiện nói chuyện mấy câu không?"
Vệ Lai thoải mái nói: "Tiện chứ." Mời cô ấy ngồi.
Kỷ Minh Nghiên không có thời gian vòng vo, vào thẳng vấn đề: "Tôi có xem mắt một lần với Chu Túc Tấn, kết quả từ đó bị
Khôn Thần đưa vào danh sách đen những đối tượng hợp tác."
Điều cô ấy hối hận nhất chính là sau khi anh và Vệ Lai chia tay lại đến tập đoàn
Khôn Thần tìm anh. Nếu như không phải lần thứ hai đến tìm anh, có lẽ vẫn có con đường quay lại hợp tác.
Trước khi gặp Vệ Lai, cô ấy không có ý định cố ý làm phiền. Hôm nay gặp được rồi, cô ấy quyết định thử một lần, dù sao cũng không cần khó khăn với lợi ích.
"Hai năm vừa rồi công ty nhà chúng tôi có quan tâm đến một số ngành nghề,
Khôn Thần cũng có ý định đầu tư. Vốn dĩ là một cơ hội hợp tác rất tốt, chỉ bởi vì lần xem mắt đó mà lần nào Chu Túc Tấn
cũng tạm thời rút lui."
"Trước tết tôi và chồng đã lĩnh chứng rồi, chỉ là muốn hợp tác với Khôn Thần. Cũng đã tìm Mẫn Đình giúp đỡ tìm cơ hội có điều Chu Túc Tấn vẫn không nể mặt."
Ngoài mặt Vệ Lai bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng, những chuyện anh làm vì cô, trước giờ anh không để lộ một lời nào.
Cô rót một cốc nước ấm đưa qua: "Nếu như không phải cô nói, tôi còn không biết những chuyện này."
"Cảm ơn." Kỷ Minh Nghiên nhận lấy cốc nước, "Tôi cũng nghĩ cô không biết, vậy nên hôm nay mới mạo muội làm phiền.
Hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi, có lợi chứ không có hại với Khôn Thần."
Cô ấy chỉ nói đến đây, cầm cốc nước đứng dậy, "Sếp Vệ cô bận đi, không làm phiền nữa, tôi đi tìm bạn tôi đây."
Quay lại phòng bao, bạn hỏi cô ấy đã gặp được ai.
"Vợ Chu Túc Tấn."
"... Cậu quen cô ấy à?"
Kỷ Minh Nghiên suy nghĩ xem nên dùng từ như thế nào: "Tớ biết cô ấy vậy nên quen. Cô ấy không biết tớ vậy nên không
quen."
Bên ngoài đại sảnh, sau khi Vệ Lai suy nghĩ lại sự việc, soạn một tin nhắn dài rồi gửi cho Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn đang ở nhà dì uống trà cùng dượng, nhìn thấy tin nhắn đi ra sân gọi điện lại.
"Gặp Kỷ Minh Nghiên rồi sao?"
"Ừ, cô ấy và bạn đến đây ăn lẩu. Chồng ơi, Khôn Thần hợp tác với công ty nhà cô ấy em không để ý..." Cô còn chưa nói xong anh đã ngắt lời, "Không phải chuyện em có để ý hay không."
Lần đầu tiên Chu Túc Tấn không nể mặt cô, "Tiền này anh không kiếm."
Lại hỏi: "Có còn.." chuyện gì khác không?
Nói được một nửa chợt nhận ra cô không thích anh hỏi cô như vậy, "Ăn lẩu xong có nơi nào muốn đi không?"
"Anh cứ bận việc của anh đi, có lẽ em sẽ đi mua sắm."
Kết thúc điện thoại, cô nhận được hai tin nhắn của mẹ.
[Hôm nay mẹ đi dạo phát hiện ra một quán cà phê, cà phê con và Túc Tấn thích chỗ này đều có.]
Đính kèm địa chỉ cụ thể của quán cà phê.
Hôm qua Trình Mẫn Chi đã đi kiểm tra xong mười bảy cửa hàng, hôm nay hiếm khi có thời gian ra ngoài đi dạo. Bà đã quên mất đã bao nhiêu năm rồi dịp lễ tết bà không được thoải mái như vậy.
Khu phố cổ Giang Thành dịp lễ tết náo nhiệt nhất, người qua lại đông đúc. Quán cà phê nằm trên khu phố cổ, có lẽ quán mới mở hai năm gần đây.
Gọi một cốc cà phê mình thích uống, lại gọi cho Hạ Vạn Trình một cốc.
Ánh nắng chiếu xuống cốc cà phê, rơi xuống cả bông hồng trong chiếc bình ở góc bàn.
Bên ngoài cửa sổ, từng lớp người mua sắm đi qua.
Triệu Nhất Hàm hơi dừng chân lại, tấm kính phản chiếu ánh sáng, phải nhìn lại mấy lần mới chắc chắn người đó là ai.
Trình Mẫn Chi đang uống cà phê, người đối diện dơ tay, có lẽ là muốn thử một ngụm cà phê của bà.
Triệu Mân cũng nhìn thấy người ở trong quá cà phê, vội vàng thu hổi tầm mắt.
Triệu Nhất Hàm khoác tay mẹ, Triệu Mân mới đi chậm lại.
Triệu Nhất Hàm cảm giác được tết này mẹ không vui lắm, "Mẹ, mẹ với chú Vệ cãi nhau sao?"
"Không."
"Chuyện công việc ạ."
"Không."
Triệu Mân lo con cái nghĩ lung tung, nói thẳng ra.
Chuyện chiếc váy len chẳng qua chỉ là mồi lửa làm mất cân bằng cảm xúc, mấy chuyện nhỏ nhặt thường ngày quá nhiều, nhiều đến mức bà không biết nói từ đâu.
"Chú Vệ trước đây không phải cũng như vậy sao, mẹ cũng không phải vừa sống với chú ấy."
"Đúng vậy."
Tưởng bản thân đã quen với việc ông không để tâm, nhưng khi so sánh với những bạn bè bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cuộc hôn của mình không còn ý nghĩa gì nữa.
Triệu Nhất Hàm muốn nói, Trình Mẫn Chi là tình đầu của chú Vệ, bọn họ bắt đầu yêu nhau từ khi đi học, cho dù có như vậy
Trình Mẫn Chi cũng không thể nào thay đổi được chú Vệ, làm sao mẹ có thể thay đổi được chứ.
Thật ra cô ấy rất muốn hỏi mẹ, hôm đó ở đám cưới cưới chú Vệ, khóc ở trên sân khấu, là khóc vì ai? Dù sao cũng không phải kết hôn cảm động nên mới khóc.
"Mẹ, mẹ có thể học Vệ Lai."
Triệu Mân bị chọc cười: "Con bé là con gái
Vệ Hoa Thiên, mẹ học theo một đứa trẻ làm gì chứ!"
"Là bảo mẹ học theo con bé cách duy trì củng cố tình cảm. Chu Túc Tấn không phải cũng qua chỗ hai người ăn cơm sao, mẹ nhìn cách ăn uống của cậu ấy với Vệ Lai có chỗ nào không giống?"
Triệu Mân im lặng.
Đi qua cửa hàng bán kẹo hồ lô, Triệu Nhất Hàm mua hai cây, đưa cây kẹo có vị ngọt cho mẹ còn mình ăn cây kẹo sơn trà.
Hai cuộc hôn nhân của bà đều phạm phải một sai lầm, đều cho rằng mình có thể thay đổi được đối phương.
Chú Vệ là một người bố tốt, nhưng tuyệt đối không phải người chồng hoàn hảo.
Tính cách ông mạnh mẽ lại tự phụ, thứ
khó thay đổi nhất của một người chính là tính cách của mình.
Ngay cả Chu Túc Tấn cũng rất khó để thay đổi được tính cách và thói quen của mình huống hồ là chú Vệ.
"Mẹ và chú Vệ định thế nào?"
Triệu Mân thở dài: "Còn có thể thế nào chứ, sống tiếp thôi. Ông ấy có thể kiếm tiền, đối xử với con cũng tốt."
Khu phố cổ rất dài, Triệu Nhất Hàm và mẹ đi dạo đến cuối phố lại quay lại, đi dạo vào các cửa hàng ở hai bên đường.
Hai tiếng sau lại đi qua quán cà phê,
Trình Mẫn Chi và Hạ Vạn Trình vẫn chưa đi.
Trình Mẫn Chi chống cằm không biết đang nói gì, Hạ Vạn Trình nghiêm túc lắng nghe.
Đây chính là dáng vẻ hôn nhân mà Triệu
Mân mong muốn nhất.
Đơn giản nhưng không nhàm chán.
•••
Hôm nay trời âm u, 5 rưỡi trời đã sẩm tối.
Chu Túc Tấn đi thăm nhà mấy trưởng bối, lúc về biệt thự xe của Vệ Lai vẫn chưa về.
Buổi trưa đi ăn lẩu, buổi chiều mấy người lại đi mua sắm.
Dừng xe tắt máy, Chu Túc Tấn gửi tin nhắn: [Anh đi đón em nhé?]
Vệ Lai: [Không cần, về vẫn còn sớm, bây giờ bọn em đang ở nhà Mẫn Hy làm bánh kem. Đợi em học được rồi sẽ làm bánh sinh nhật cho em.]
Bây giờ anh hoàn toàn có không gian riêng.
Chu Túc Tấn không xuống xe, lại khởi động xe, quay đầu lái xe ra khỏi biệt thự.
Hai kỳ nghỉ tết anh đều không tham gia đ á nh b ài, bọn họ đã chơi bài theo kiểu mới.
Lục An mua một hộp tấm thiệp trống không, tự tay làm ra một bộ b à i. Trên mỗi lá bài đều có tên của một người, lúc ra bài đối phương có thể chặn được hay không phải xem thực lực tên của người trên bài.
Đến lượt Mẫn Đình ra bài, anh ta rút ra ba lá "Triệu Liên Thân".
Ông chủ Lạc Mông cười, "Tôi có lá chặn."
Anh ta ra hai lá "Chu Túc Tấn".
Trong tay Lục An chỉ còn lại một lá, muốn chặn hai lá "Chu Túc Tấn" căn bản không có khả năng, Mẫn Đình khuyên Lục An:
"Nhận thua đi."
Người thua tối nay phải thanh toán.
Lục An bình thản bỏ lá bài lên bàn, là một lá "Vệ Lai", "Người này có thể chặn được hai lá "Chu Túc Tấn" rồi chứ?"
Mọi người xung quanh bàn bị chọc bật cười, "Vệ Lai' chính là át chủ bài, chặn tám lá hay mười lá Chu Túc Tấn cũng không thành vấn đề.
Lá bài cuối cùng trong tay ông chủ Lạc
Mông tên Mẫn Đình, lá bài trong tay Mẫn Đình trùng hợp là tên của ông chủ Lạc
Mông.
Hai người quyết định đôi bên có lợi, để
Lục An thanh toán.
Chu Túc Tấn đến phòng bao hội sở liền nhìn thấy trên bàn bài có tên mình, còn có cả tên Triệu Liên Thân.
"Ai viết đây?" Anh rút một lá ra, chữ viết rất nắn nót, nhìn không ra là nét chữ của ai.
Lục An còn tưởng mình nghe nhầm, đột nhiên quay đầu lại, tàn thuốc lá rơi xuống đất.
Ông chủ Lạc Mông nói: "Cậu đoán xem có phải Lục An viết không."
Chưa đầy hai giây sau đã bị bán đứng,
Lục An cười cầm hộp thuốc lá trên bàn ném qua.
Anh ta nhả khói, "Không phải tôi chán à."
Dừng một lát, "Ngày mai không chán nữa."
Chu Túc Tấn liếc anh ta, bỏ lá bài xuống:
"Ngày mai đi Giang Thành?"
Lục An: "Không đi. Đi xem mắt."
Năm nay mẹ không giục anh ta đi xem mắt, hôm qua lúc ăn cơm mẹ hỏi anh ta có đồng ý gặp mặt đối phương một lần không, nếu như không muốn đi thì không đi.
Im lặng cả bữa cơm, buông đũa xuống, anh ta trả lời mẹ đúng một chữ: "Được."
Luyện chữ là chịu ảnh hưởng từ Chu Túc
Tấn, sau khi nhìn thấy bức thư tình ở trong nhóm, anh ta đã đặc biệt mua một cây bút máy, bình thường có thời gian sẽ mang ra luyện.
Khu phố cổ ở Giang Thành có một cây ước nguyện, năm nào trước hoặc sau tết đều có rất nhiều người đến đây cầu
nguyện.
28 tết trước khi về Bắc Kinh anh ta cũng đến khu phố cổ một chuyến.
Mong cô hạnh phúc dài lâu.
Đánh bài đến sáng sớm mới tan, Chu Túc Tấn về nhà thấy chiếc Bentayga đã ở trong bãi đỗ xe, đèn trong phòng ngủ tầng hai vẫn còn sáng.
Vệ Lai về từ lâu, sau khi tắm xong cô lấy đồng hồ trong tủ đựng đồng hồ ở phòng thay đồ ra ngắm. Có mấy chiếc đồng hồ
thời gian không còn đúng nữa, cô lấy từng cái ra một kiểm tra lại thời gian.
"Vệ Lai?"
"Ở đây."
Chu Túc Tấn tìm đến theo tiếng cô, "Sao em không ngủ trước đi?"
"Dù sao mai cũng không cần dậy sớm đi làm." Cô cẩn thận để đồng hồ kim cương trong tay về lại chỗ cũ.
Chu Túc Tấn đóng cửa tủ đựng đồng hồ,
"Hôm nay đi dạo có mua được gì không?"
Vệ Lai mở rộng vòng tay ôm lấy anh,
"Mua cho mẹ hai chiếc khăn, kiểu mới vừa ra, không biết mẹ có thích màu này không nữa."
Chu Túc Tấn cúi đầu hôn cô: "Em mua mẹ anh đều thích."
Vệ Lai cười: "Anh dỗ em vui chứ gì."
"Không phải. Đồ em mua tặng lúc trong thời gian đưa em đi gặp phụ huynh, mẹ anh vẫn luôn dùng. Đợi lúc về em tự mình tặng mẹ."
"Được."
Chu Túc Tấn ôm cô trong lòng, dùng sức ôm chặt lấy.
"Chu Túc Tấn."
"Hửm?"
"Bao trong nhà chả mấy mà hết rồi."
"Anh mua rồi."
"..... Y em là, dùng hết không cần mua nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com