Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Góc nhìn của Châu Chúc Tấn (1)

Sau tết dương lịch, cửa hàng thứ 100 bắt đâu trang trí nội thất, kỉ niệm cửa hàng 100 ý nghĩa không giống trước đó, nhà thiết kế đặc biệt bổ sung thêm các yếu tố thiết kế.

Trước khi bắt đầu thiết kế quầy sách miễn phí, nhà thiết kế hỏi Vệ Lai có muốn thêm các yếu tố gì không.

Vệ Lai: "Có thể thêm một bức viết thư
pháp không?"

"Không vấn đề gì, viết xong đưa bản scan cho tôi."

Khẩu hiệu quảng cáo "Vệ Lai - Bách Đa liên vạn gia" đã trở nên phổ biến, được in
trên túi mua hàng của siêu thị.

Cô muốn để Chu Túc Tấn cũng có cảm giác được tham gia, trên tường quầy sách miễn phí ở cửa hàng thứ 100 sẽ thêm những bức thư pháp của anh.

[Chồng ơi, anh có bận không?]

Chu Túc Tấn: (Anh vừa tan họp, trong vòng nửa tiếng nữa không bận.]

Vệ Lai trình bày ý tưởng của mình với anh, hỏi xem có thể xin một bức thư pháp của anh không.

[Gửi nội dung muốn viết cho anh, tuần sau viết xong anh đưa cho em.]

Chiếc bút máy đó cất đi sắp hai tháng, viết lại cảm giác ngượng tay.

Tối đó về biệt thự, anh lại lấy ra chiếc bút ông ngoại tặng. Vừa mới luyện được một hàng, điện thoại công việc có người gọi, tên hiển thị là "Kỷ Minh Nghiên", đối tượng xem mắt trước đó của anh.

Chu Túc Tấn đặt bút xuống, cầm điện thoại lên nhấn nghe.

"Sếp Chu, xin lỗi vì làm phiền anh." Giọng nói Kỷ Minh Nghiên vô cùng khách sáo.

Bây giờ mới 7 rưỡi, cô ấy không xác định được Chu Túc Tấn có đang bận hay
không, nhưng nếu như muộn hơn sẽ không gọi điện thoại.

"Nghe Mẫn Đình nói, dự án đó ở Tô Thành anh quyết định không đầu tư mà để cho
Lục An. Tôi gọi điện là muốn nói với anh một tiếng, tôi đã đính hôn, ở chung với bạn trai cũng không tệ, ngày kết hôn cũng đã định. Nếu như có cơ hội hợp tác, tôi vẫn hy vọng hai nhà có thể hợp tác với nhau, dù sao cũng là chuyện đôi bên có lợi."

Chu Túc Tấn: "Chúc mừng."

"...Cảm ơn." Cô ấy nói nhiều như vậy, nhưng anh vẫn không chút cảm động nào.

Còn chuyện hợp tác, Chu Túc Tấn dứt khoát: "Đã đưa cho Lục An rồi tôi sẽ không cân nhắc nữa."

Kỷ Minh Nghiên biết rõ bản thân mình không có tài năng làm anh thay đổi suy nghĩ, cười: "Vậy không làm phiền anh nữa."

Kết thúc cuộc gọi.

Chu Túc Tấn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cầm bút tiếp tục luyện chữ.

Anh và Kỷ Minh Nghiên thường xuyên gặp mặt trên các bữa tiệc, không quen cũng không tính là xa lạ. Gặp mặt riêng chỉ có hai lần, một lần là xem mắt, một lần là sau khi anh và Vệ Lai kết thúc hợp đồng trước thời hạn, Kỷ Minh Nghiên đến văn phòng tìm anh.

Lần xem mắt hai năm trước vẫn rõ nét như ngày hôm qua.

Chiều tối hôm đó Kỷ Minh Nghiên đến quán lẩu trước 10 phút, lúc đỗ xe nhìn thấy chiếc Bentley của Chu Túc Tân, cô ấy vội vàng đóng cửa xe đi vào quán.

Bàn đã đặt sẵn không có ai, cô ấy còn đặc biệt hỏi nhân viên phục vụ, có người đàn ông nào qua đây không.

Nhân viên vô cùng chắc chắn, không có.

Nhưng rõ ràng xe của anh đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài quán lẩu.

Anh không thích ăn lẩu trong vòng không ai không biết, cô ấy không thể chưa từng nghe qua, là đặc biệt chọn quán lẩu này.

Bởi vì cô ấy biết rõ một chuyện, anh sẽ từ chối cô. Dứt khoát lấy quán lẩu này làm cớ, để những người trong vòng này cho rằng, cô ấy cũng không để ý đến chuyện xem mắt với anh.

Thật ra vẫn rất hy vọng có thể liên hôn với anh.

Ngoại trừ lợi ích, cô ấy cũng đánh giá cao năng lực và thủ đoạn của anh, khí chất và sức hấp dẫn đó càng không phải nói nhiều.

Đợi 5 phút, vẫn không thấy anh đâu.
Kỷ Minh Nghiên gửi tin nhắn: [Thấy xe của anh rồi.]

Chu Túc Tấn đang ở trên xe trả lời email, điện thoại rung, còn tưởng là điện thoại cá nhân, quay đầu nhìn thử, là tin nhắn của Kỷ Minh Nghiên.

Anh trả lời: [Bây giờ tôi qua.]

Gập máy tính bảng để ở hộp kê tay, lại liếc nhìn điện thoại cá nhân, từ đầu đến cuối Vệ Lai không trả lời anh. Anh cầm áo vest, đẩy cửa xuống xe.

Gặp nhau nói chuyện khách sáo mấy câu, anh đưa menu cho cô ấy: "Cô gọi món đi, tôi không ăn lẩu."

Kỷ Minh Nghiên cười: "Anh không ăn lẩu thật đấy à, tôi còn tưởng rằng bọn họ nói đùa nên mới nói vậy." Cô ấy tự gọi món
mình thích, lại hỏi: "Anh có muốn thử không?"

"Không cần, cảm ơn." Chu Túc Tấn gọi một phần cơm chiên, bên trong có lác
đác một ít hải sản.

Lúc ăn cũng không nói gì nhiều, câu được câu chăng.

Điện thoại của Kỷ Minh Nghiên có tin nhắn đến, bạn bè đang hóng chuyện, hỏi xem mắt với Chu Túc Tấn có cảm giác gì.

Cảm giác gì đây?

Cảm giác hơi rung động.

Cô ấy nghĩ một đằng nói một nẻo: [Tớ cũng không thích anh ấy, có thể có cảm giác gì chứ.]

Cô ấy là đối tượng xem mắt đầu tiên của
Chu Túc Tấn, vậy mà anh lại đồng ý xem mắt, bọn họ đều cảm thấy có chuyện hay để xem, nhưng cô ấy trực tiếp dập tắt hy vọng đó.

"Anh có muốn yểm trợ cho nhau không?"

Cô ấy giải thích, "Giả vờ chúng ta xem mắt thành công, đối phó với người nhà.

Dăm ba bữa mẹ tôi lại giới thiệu đối tượng cho tôi, tôi lại không có cách để lần nào cũng từ chối. Có lẽ anh còn cảm thấy xem mắt phiền hơn tôi, có cân nhắc đ á nh yểm trợ không?"

Chu Túc Tấn không hề suy nghĩ: "Không cân nhắc."

Kỷ Minh Nghiên gật đầu, hối hận vì bản thân chủ động như vậy.

Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị người khác từ chối.

Một mình ăn lẩu rất chán, bữa cơm này rất nhanh đã ăn xong.

Con người anh sẽ không để cho người khác nảy sinh bất cứ ảo tưởng nào, sau khi thanh toán liền nói thẳng hai người
không thích hợp.

Sau buổi xem mắt mỗi người một ngả.
Chu Túc Tấn vừa đứng lên, Vệ Lai gửi tin nhắn đến: [Sếp Chu, tôi định chấp nhận hợp đồng của anh.]

Anh gật đầu xin lỗi Kỷ Minh Nghiên, "Tôi gọi điện thoại."

Kỷ Minh Nghiên muốn nói lại thôi, đứng dậy rời đi trước.

Chu Túc Tấn trực tiếp ấn số điện thoại của Vệ Lai gọi đi, nói với cô vừa xem mắt
xong.

Đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây,
"Bây giờ có phải muộn rồi không?"

Nghe ra được cô thất vọng và tiếc nuối, anh nói: "Không muộn."

Lần nữa gặp Kỷ Minh Nghiên là mấy tháng sau, anh vừa từ Tô Thành về không lâu, cùng Vệ Lai ăn bữa cơm cuối cùng, cô trách anh trước giờ không bao giờ chủ động dù chỉ một lần.

Sau đó cô vẫn luôn im lặng, mãi đến lúc ăn cơm xong cô cũng không nói với anh được mấy câu.

Thư ký gõ cửa: "Sếp Chu, là tôi."

Chu Túc Tấn hoàn hồn: "Vào đi."

Thư ký đứng ở cửa báo cáo, "Cô Kỷ Minh Nghiên ở dưới tầng, hẹn trước thời gian với anh." Cô ấy không dám tự mình làm chủ từ chối, nghe nói Kỷ Minh Nghiên là đối tượng kết hôn của sếp.

Chu Túc Tấn suy nghĩ mấy giây: "Để cô ấy lên đi."

Kỷ Minh Nghiên cũng không ngờ được mình sẽ có lần thứ hai đến tìm anh, đặc biệt là còn từng bị anh từ chối trực tiếp một lần.

Chuyện của anh và cô bạn gái Giang
Thành gây ồn ào xôn xao, chiếc Cullinan đã lái về Bắc Kinh.

Bọn họ đều đoán người tên Vệ Lai đó là bạn gái giả của anh, tìm để ứng phó với người nhà, cũng giống như lúc trước Lục An tìm bạn học đóng giả.

Mấy tháng này cô ấy lại đi xem mắt một lần, thực sự ngán ngẩm.

Chu Túc Tấn chào hỏi: "Ngồi đi."

Thư kỳ bưng trà đến, đóng cửa văn phòng lại.

Dù sao cũng từng bị từ chối, thêm một lần cũng không sao.

Kỷ Minh Nghiên nói rõ mục đích của mình:
"Trước đây tôi còn cho rằng anh không để ý chuyện người nhà thúc giục anh."

Dừng một lát, "Anh có cân nhắc đến hôn nhân hình thức không?"

Lúc nói câu này, giây tiếp theo trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bối rối, cô ấy không kìm lòng được siết chặt cốc nước.

"Một năm phần lớn thời gian tôi đều ở nước ngoài, sau khi kết hôn sẽ không làm phiền anh, anh có không gian của riêng mình, tôi có tự do của tôi, tết đến chúng ta ứng phó một chút với người nhà. Liên hôn, lợi ích có thể được tối đa hóa."

Chu Túc Tấn nhìn cô ấy: "Cho dù là hôn nhân hình thức cũng phải đối mặt nhau mấy chục năm."

Dừng lại một lát, "Còn chuyện gì khác không?"

Bị từ chối là chuyện trong dự liệu, cô ấy vẫn giữ nụ cười: "Vì chuyện này tôi mới đến tìm anh."

Chu Túc Tấn ra hiệu cho cô ấy nếm thử
trà, "Trà mới của Giang Thành." Kỷ Minh Nghiên uống một ngụm, nhắc đến Giang Thành đột nhiên cô ấy nhớ đến Vệ Lai, "Bọn họ đều truyền tai nhau anh và cô bạn gái Giang Thành đó là giả vờ."

Nói xong, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người anh, muốn xem phản ứng của anh.

Chu Túc Tấn chỉ nói một câu: "Tôi theo đuổi cô ấy."

Rõ ràng Kỷ Minh Nghiên giật mình.

Cô ấy không phải là người không có chừng mực, cho dù có tò mò cũng không hỏi đến cùng.

Uống xong chén trà thơm dịu đắng ngắt, cáo từ rời đi.

•••

Chu Túc Tấn luyện viết hai chữ Vệ Lai trên giấy, vừa viết xong chữ Lai, Mẫn Đình gửi tin nhắn đến: [Bạn trai Kỷ Minh Nghiên
tôi quen, quả thực tình cảm hai người rất tốt. Cô ấy vừa đến tìm tôi, bảo tôi giúp đỡ cạnh tranh một chút, tìm cậu hợp tác chỉ vì lợi ích.]

Mẫn Đình chỉ chuyển lời giúp, còn chuyện
Chu Túc Tấn quyết định như nào anh ta không tham gia.

Chu Túc Tấn: [Dự án đưa cho Lục An, đã nói chuyện này trong điện thoại với cô ấy.]

Vừa đặt điện thoại xuống có điện thoại gọi đến, còn tưởng là Mẫn Đình.

Anh liếc nhìn ghi chú, cầm điện thoại nghe máy: "Buổi liên hoan kết thúc rồi sao?"

"Vâng."

Vệ Lai rón rén bước lên cầu thang, "Đoán xem em đến đâu rồi?"

Chu Túc Tấn giơ tay đóng nắp bút lại,
"Đến nhà rồi."

"... Sao anh đoán một phát trúng ngay vậy."

"Không biết nữa."

Chu Túc Tấn cúp máy, đi đến cửa phòng làm việc, cô đã lên lầu.

Anh dùng một tay ôm lấy cô, tay còn lại tháo khăn trên cổ xuống giúp cô.

Mấy tuần nay Vệ Lai đều đi công tác ở chi nhánh Bắc Kinh, ngày nào cô cũng về nhà trước. Hôm nay công ty có buổi liên hoan, chúc mừng tổng doanh thu của Vệ Lai - Bách Đa năm ngoái lọt vào top 36 nên mới về muộn hơn anh.

Gần đây trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dưới âm 10 độ.

Lúc xuống xe, đoạn đường ngắn ngủi từ sân vào trong nhà cũng lạnh cóng, cô dựa vào lòng anh, hít thở không khí ấm áp.

Ở trong lòng anh mấy phút, Vệ Lai đứng dậy: "Anh làm việc đi, em đi ngâm bồn đây."

Chu Túc Tấn: "Anh không bận. Trước lúc
em về anh đang luyện chữ."

Cằm cô dụi mấy cái ở trong ngực anh,
"Em đi tắm trước, tắm xong muốn luyện chữ cùng anh."

"Được." Chu Túc Tấn buông cô ra.

Buổi tối ăn lẩu, trên người có mùi lẩu.

Tắt đèn ở trong phòng tắm, dựa vào thành bồn tắm ngắm nhìn sân sau ngoài cửa sổ. Trận tuyết lớn rơi mấy ngày trước gần như đã tan hết, mấy dấu chân cô lưu
lại ở trên thảm cỏ chỉ còn lại một ít băng.

Ngắm nhìn bốn mùa sân sau, cô thích nhất là sân sau vào mùa đông.

Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Chu Túc
Tấn: [Chồng ơi, đợi trời ấm rồi em muốn chụp ảnh cưới.]

Chu Túc Tấn trả lời cô ngay: [Được. Có chỗ nào em đặc biệt muốn chụp không?]

Vệ Lai đi ra khỏi phòng tắm, đến phòng làm việc nói với anh.

Cô vừa mặc áo choàng tắm, ngồi ở bàn trang điểm chuẩn bị sấy tóc, Chu Túc Tấn bước vào phòng ngủ.

"Có muốn anh sấy tóc giúp em không?"

Lúc nhỏ bố sấy tóc cho cô không cẩn thận để tóc cô bị cuốn vào trong máy sấy tóc, trở thành ký ức á c mộng. Từ đó về sau, ngoại trừ thợ cắt tóc, cô không để bất cứ người nào trong nhà sấy tóc cho cô.
Chuyện này chỉ cần tự mình giơ tay có thể giải quyết, không cần thiết để gặp nguy hiểm nữa.

Vệ Lai không nhớ đây là lần thứ mấy anh hỏi cô, chữ "không cần" đến bên miệng lại nuốt xuống, đưa máy sấy tóc cho anh.

Chu Túc Tấn xắn tay áo sơ mi lên, cầm lấy máy sấy.

Vệ Lai xoay người ngồi đối diện anh, tựa trán vào cơ bụng rắn chắc của anh.

Anh chải tóc cô trước, đặt lược xuống, ngón tay luồn qua mái tóc dài của cô.

Đặt máy sấy tóc rất xa, sấy khô từng chút một.

Lúc đầu cô còn lo lắng nhưng sau đó đã dần thả lỏng.

Chỉ sấy khô một nửa, Chu Túc Tấn cất máy sấy, để chỗ còn lại khô tự nhiên.

"Bây giờ có thể đi luyện chữ rồi." Vệ Lai đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống, "Chân em bị tê rồi."

Chu Túc Tấn nhìn cô, biết cô không muốn đi, cúi người bế cô.

Vệ Lai năm lấy cánh tay anh, "Chồng ơi, anh vẫn chưa cõng em bao giờ."

Chu Túc Tấn bế cô kiểu công chúa, đặt cô lên bồn rửa mặt bên cạnh, xoay người cô
lại.

Vệ Lai nắm lấy cổ anh, tay anh để sau lưng giữ lấy cô, cô nằm vững vàng trên lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com