Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Góc nhìn của Châu Túc Tấn (2)

Lần trước Vệ Lai ngồi trong lòng anh viết
thư tình, hoàn toàn là dựa theo nhịp viết của anh, không cần phải động não. Lần này cô muốn chế giễu bản thân, để "não
mình phát triển" hơn.

Cầm bút lên, không cho anh cầm tay cô luyện.

"Hồi em học tiểu học cũng luyện chữ ba bốn năm đấy."

Chu Túc Tấn: "Anh nhìn ra được."

Vệ Lai viết chữ Chu lên giấy, vừa viết xong hai nét, đầu bút khựng lại.

Anh từng nhìn thấy bức thiệp chúc mừng sinh nhật cô viết cho Chương Nham Tân,
từng chữ trên đó đều do cô viết.

Chu Túc Tấn thấy cô tiếp tục viết họ của anh, hỏi: "Em muốn chụp ảnh cưới ở đâu?"

"Chụp mấy bộ trong tứ hợp viện nhà dì."

"Còn chỗ nào khác muốn chụp không?"

Vệ Lai suy nghĩ, "Chụp một bộ ở cung đường ven biển."

Chu Túc Tấn lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp, lại gửi một bản kế hoạch chụp ảnh cho Dương Trạch, đồng thời điều chỉnh lịch trình làm việc của anh trong thời gian chụp ảnh.

Dặn dò Dương Trạch xong, điện thoại có tin nhắn của cửa hàng quần áo nữ chính hãng, quản lý đặc biệt thông báo với anh, tất cả các kiểu dáng mùa xuân anh chọn
đều đã được đưa đến cửa hàng, ngày mai
đưa đến nhà.

Bộ sưu tập mới năm nay màu nâu vừa hay hợp ý Vệ Lai, anh ngước mắt lên nhìn váy hai dây trên người Vệ Lai. Bình thường cô đều mặc màu hồng đất, hôm nào anh mặc sơ mi đen cô sẽ chọn váy hai dây màu đen.

Anh cúi đầu, hôn lên lưng cô.

Toàn thân Vệ Lai tê dại, tay cũng run, nét chữ cuối cùng cũng chưa viết xong.

Muốn viết cho xong câu muốn viết, đưa bút cho anh, sau đó dựa vào lòng anh.

Chu Túc Tấn ngồi dậy, nhìn câu cô viết trên giấy: Sau khi kết thúc hợp đồng, sếp
Chu, anh có từng nhớ em không?

Cô đưa bút cho anh, bảo anh viết câu trả lời lên giấy.

Chu Túc Tấn cầm lấy bút, viết ba chữ: Có từng nhớ.

Vệ Lai dùng dấu gạch ngang, xóá chữ
"từng" ở giữa đi, đuôi dấu gạch ngang ở cuối lưu lại một nét rất dài.

Khi đó sau khi kết thúc hợp đồng trước thời hạn, chiếc Cullinan do Lục An lái về
Bắc Kinh.

Lục An quen chạy qua lại giữa hai thành phố, từ Giang Thành lái về nhà hơn mười bốn tiếng, về đến nhà là hơn 8 giờ tối, ngủ đến mãi trưa ngày hôm sau mới lấy lại tinh thần.

Gọi điện cho Chu Túc Tấn để trả xe, hôm nay Chu Túc Tấn nghỉ ngơi, không đến
Khôn Thần.

Lục An lái Cullinan đến biệt thự của anh, để chìa khóa ở trên bàn đọc sách của
anh.

Anh ta liếc nhìn Chu Túc Tấn ở trước máy tính, thỉnh thoảng gõ chữ trên bàn phím, có lẽ là đang trả lời email, "Cậu nghỉ ngơi với không nghỉ ngơi có gì khác nhau không?"

Chu Túc Tấn không trả lời, quay qua nói:
"Sau này Vệ Lai có bất cứ chuyện gì tìm cậu, cậu giải quyết tốt giúp cô ấy, nợ ân tình để tôi trả."

"Sao với tôi cậu còn khách.." sáo, sau khi nhận ra Vệ Lai không phải bạn bè bình thường của Chu Túc Tấn, anh ta không thể không có chừng mực ôm đồm nhiều việc, "Được, nợ ân tình tính cho câu."

Anh ta ngồi xuống sô pha, tự mình pha trà, trên bàn có hai hộp trà, anh ta cầm chiếc hộp bên trái lên, trà cũng lười rửa, đun sôi nước đổ thẳng vào trà.

Ảnh hưởng tâm lý, luôn cảm thấy là vị của trà Giang Thành.

Hộp trà được đặt làm theo yêu cầu, trên bàn cũng không nhìn thấy hộp trà nguyên bản, anh ta thử hỏi: "Trà mua ở đâu vậy? Vị không tồi."

Chu Túc Tấn nhìn qua, hỏi: "Hộp nào?"

Lục An chỉ hộp trà bên trái.

"Vệ Lai để vào đó, chắc là trà Giang Thành."

Hôm đó ở tiệc sinh nhật của dượng, cô lo lắng buổi tối gặp mặt người nhà anh, tự mình di dời sự chú ý, lấy từng quyển sách ở trên giá sách của anh ra, nhìn bìa xong lại đặt về chỗ cũ.

Xem xong tất cả bìa sách, cô bước đến trước tủ trà, "Sếp Chu, hộp trà đẹp như này sao anh không để trà vào?"

"Cô có thể để vào."

Hôm đó anh tăng ca ở phòng làm việc, cô ở trong phòng làm việc cả một ngày.

Lục An uống trà xong, "Buổi chiều tụ tập đá nh b ài, cậu có đi không?"

Chu Túc Tấn đang trả lời email, đầu cũng không ngẩng: "Chiều tôi còn có việc."

Lục An cáo từ, anh lại bận thêm một tiếng nữa, cầm chìa khóa xe Cullinan ra ngoài.

Không cho chú Diêm đi cùng, anh tự mình lái xe.

Mẫn Đình đang ở trong phòng bếp chờ bánh kem của em gái ra lò, hiếm khi em gái nghỉ ngơi quay về, chiều nay anh ta không đến công ty.

Hai tháng trước Mẫn Hy nhận được ba chiếc vòng tay giới hạn từ anh trai, vẫn luôn bận chuyện dự án. Hôm nay mới có thời gian làm bánh kem hoa quả, bày tỏ tâm ý của mình.

Trong sân có tiếng xe, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, là xe của Chu Túc Tấn.

"Có phải Chu Túc Tấn không?" Mẫn Đình hỏi.

"Là anh ấy. Hai người hẹn nhau sao?"

"Ừ, nói chuyện dự án."

Rất nhanh người đã đi vào trong biệt thự.

"Anh Hai*, vẫn tốt chứ, lâu lắm rồi không gặp anh." Mẫn Hy chào hỏi với anh.

(Vì Chu Túc Tấn là nhị công tử nhà họ Chu nên t nghĩ Mẫn Hy gọi như này)

Chu Túc Tấn nói: "Gần đây anh có hơi bận."

Mẫn Đình chỉ bánh kem sắp ra lò, "Đợi tôi ăn bánh kem rồi nói."

Chu Túc Tấn cũng ngồi xuống bàn ăn,
"Không gấp."

Mẫn Hy bưng đĩa hoa quả còn thừa ở trên bàn bếp đến bàn ăn, cô với Chu Túc Tấn trước giờ đều không khách sáo, cười nói: "Không dùng hết, anh Hai cứ tự nhiên."

"Về làm bánh kem cho anh em sao?"

"Đúng vậy." Mẫn Hy lắc lắc chiếc vòng trên tay, hôm nay cô ấy đeo hai chiếc chồng lên nhau, "Thẩm mỹ của anh em ngày càng tốt lên."

"Ở cửa hàng chính hãng Giang Thành mua mấy cái?"

Mẫn Hy ngạc nhiên, cô ấy biết vòng tay là Chu Túc Tấn mang về giúp từ Giang Thành, nhưng với hiểu biết của cô ấy về
Chu Túc Tấn, anh sẽ không để tâm đến mấy món đồ này.

"Anh Hai vẫn nhớ sao?"

Chu Túc Tấn gật đầu, "Nhớ." Những cái khác anh không giải thích.

Mẫn Đình giải thích cho em gái: "Vòng tay là Vệ Lai mang đến."

Mẫn Hy cười, "Chả trách." Chuyển chủ đề,
"Bao giờ giới thiệu chị dâu cho bọn em làm quen đây?"

Chu Túc Tấn nuốt quả nho mẫu đơn xuống, "Chia tay rồi."

Mẫn Hy nhếch nhếch miệng, giống như nói gì đều không thích hợp, cô ấy nhìn anh trai.

Mẫn Đình cũng vô cùng bất ngờ, sinh nhật Vệ Lai cậu ta còn đặc biệt vội đếnGiang Thành mà.

"Anh Hai, đôi tình nhân cãi nhau chia tay rất bình thường, có hiểu lầm phải nói ra."

"Không có hiểu lầm."

Mẫn Hy có chừng mực, không hỏi nữa.

Phát hiện hoa quả trong đĩa Chu Túc Tấn chỉ ăn mấy quả nho mẫu đơn, cô ấy xoay đĩa lại, xoay mấy quả nho còn lại đến
trước mặt anh.

Chu Túc Tấn không ăn nữa, rút một tờ giấy ra bình tĩnh lau tay, nói: "Lý do chia tay có rất nhiều, hoàn cảnh gặp gỡ cũng không đúng."

Chuyện của anh và Vệ Lai, Mẫn Hy cũng không hiểu rõ lắm, trước giờ anh trai không nói với cô những chuyện này, "Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào vậy?"

"Trên bữa tiệc."

Mẫn Hy nghĩ mãi không ra, hoàn cảnh trên bữa tiệc thì có gì không đúng chứ.

Tuần sau, Chu Túc Tấn gặp Hạ Vạn Trình tại một bữa tiệc riêng tư ở Thượng Hải.

Chủ đề nói chuyện nhiều nhất giữa hai người là Giang Thành, Hạ Vạn Trình đầu tư vào khu đô thị ở Giang Thành, thường xuyên đến đây công tác nhưng lại không thích ăn cơm hàng, vậy nên mua một ngôi biệt thự ở Giang Thành.

Lần trước ăn cơm cùng Chu Túc Tấn đã nhắc đến chuyện nhà ở Giang Thành, Chu Túc Tấn cũng có ý định mua.

"Bác hỏi một chút, vẫn còn một căn mới, cháu có cân nhắc không?"

"Không cân nhắc nữa." Chu Túc Tấn nói,
"Cháu mua căn hộ rồi, ở tầng 26."

"... Không phải cháu không thích ở trên tầng cao à." Tính riêng tư không so sánh được với biệt thự.

Chu Túc Tấn mất hứng nhấp một ngụm vang đỏ: "Đúng là không thích."

Hạ Vạn Trình hiểu ý, vậy thì Vệ Lai thích ở trên cao.

Ông vừa mới nghe nói hai đứa chia tay, không nhắc đến nữa.

Chu Túc Tấn nghiêng người, cụng ly với
Hạ Vạn Trình, uống một hơi hết rượu trong ly: "Vệ Lai luôn muốn siêu thị phát triển lớn hơn, dựa vào bản thân cô ấy rất khó, đối th ủ cạ nh tr anh không thể nào bỏ qua cô ấy."

Hạ Vạn Trình từng đầu tư vào siêu thị, ít nhiều cũng có tài nguyên ở mặt này, "Sau này chỗ bên Vệ Lai, có thể bác cần quan tâm nhiều hơn."

Hạ Vạn Trình: "Nên làm."

Chu Túc Tấn để chiếc ly lại khay phục vụ của nhân viên, nói chuyện mấy câu với chủ bữa tiệc, rời đi trước.

Hạ Vạn Trình chợt nhận ra, tối nay Chu Túc Tấn xuất hiện ở trên bữa tiệc này là đặc biệt đến nhờ ông quan tâm đến Vệ Lai hơn.

Đã chia tay rồi những vẫn sắp xếp chu toàn cuộc sống sau này của Vệ Lai.

••••

Sau này mọi thứ đều tốt đẹp.

Vệ Lai lại luyện câu này trên giấy, đây là lời chúc anh nhắn cho cô hôm chia tay
lúc hợp đồng.

Cô dùng ký hiệu sửa lại, thay hai chữ
"Sau này" thành "Vệ Lai" tên của mình.

Vệ Lai quay đầu hỏi anh: "Em sửa có đúng không?"

Chu Túc Tấn: "Cả hai cái đều đúng."

Vệ Lai đặt bút xuống, xoay người vòng lấy cổ anh, "Sếp Chu, anh có nói một đằng làm một nẻo bao giờ chưa?"

Chu Túc Tấn thẳng thắn: "Có, nhưng không nhiều."

Anh để hai tay ra đằng sau đỡ lấy lưng cô, cầm bút lên, tay trái giữ lấy góc giấy, bị cô chắn, không nhìn thấy giấy và bút.

Không biết được chỗ đặt bút xuống có chữ hay không, dựa vào cảm giác viết.

"Có muốn luyện nữa không?"

Vệ Lai gật đầu, quay người lại ngồi đàng hoàng.

Anh cầm lấy tay cô, viết mấy chữ tập đoàn Khôn Thần.

Trong thời gian công tác ở Bắc Kinh, Vệ Lai dành thời gian đi thăm hai đơn vị
cung ứng là bạn cũ của mẹ, lại mời Kỳ Lâm Thăng ăn cơm. Hai chuyện này đã trở thành những tiết mục không thể thiếu trong dịp tết.

Hôm nay lại mời Kỳ Lâm Thăng ăn cơm ở nhà hàng S.Z., nhà hàng giữ lại bàn số 9 cho cô.

Bàn số 9 bên ngoài không đặt trước được, Kỳ Lâm Thăng chỉ ngồi ở bàn này hai lần, cả hai lần đều là Vệ Lai mời ông.

Ông cười nói: "Tôi là con thỏ đi theo mặt trăng được thơm lây.

Vệ Lai cười, "Nói đến được thơm lây, phải là siêu thị chúng tôi được thơm lây từ ông." Vừa nói vừa cầm ly rượu cụng ly với ông: "Chúc mừng sếp Kỳ được thăng chức."

Năm nay Kỳ Lâm Thăng được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận tiêu thụ của
Thực phẩm Lạc Mông, sau này căn bản không có thời gian đến Giang Thành đi thăm thị trường nữa. Ông ấy nói cũng
may Vệ Lai - Bách Đa có cửa hàng ở Bắc
Kinh, lúc nào cũng được ăn bánh mì ngon ở đây.

Ông ấy không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng con gái lại thích ăn.

Cuối tuần đưa con gái đi dạo trung tâm thương mại lần nào cũng vào check in ở cửa hàng Vệ Lai - Bách Đa. Con gái mua bánh ngọt xong không đợi được đến lúc về, trực tiếp ngồi xuống quầy sách miễn phí, vừa ăn vừa đọc sách.

Có lần ông cũng đặt điện thoại xuống, nghiêm túc xem những cuốn sách xếp ở trên bàn. Sách ở đây phù hợp với mọi lứa tuổi, truyện tranh mà đội tuổi con gái thích đọc cũng có.

Ăn xong bánh ngọt, con gái lại tìm một cuốn truyện tranh ở bàn khác tiếp tục
đọc.

Ông đến quầy trà miễn phí rót nước, lúc quay lại thấy có người đứng ở trước bàn bên cạnh, đặc biệt quen mắt, sau đó nhớ ra. Ông đã từng gặp người này ở hôn lễ của ông chủ Lạc Mông, là cổ đông lớn nhất của Vệ Lai - Bách Đa, Triệu Liên
Thân.

Triệu Liên Thân không nhận ra ông, cầm một quyển sách lật ra đọc.

Truyện tranh không dày, con gái thích thú chả mấy chốc đã đọc xong.

Lúc ông dẫn con gái rời đi, Triệu Liên Thân đã ngồi xuống bàn, lúc này này ông mới nhìn rõ bìa quyển sách, là một cuốn tản văn. Lúc còn học đại học ở thư viện của trường có vô tình mở ra đọc, sau đó tiện tay mở thêm mấy trang, đọc xong không dừng lại được.

Ngôn ngữ ngắn gọn, cảm xúc giản dị có thể khiến con người ta đồng cảm với
những ngày tháng lúc còn nhỏ trôi qua vội vã, xoa dịu sự sốc nổi.

Kỳ Lâm Thăng một hơi uống hết ly rượu
Vệ Lai mời ông, lại mời lại cô: "Hy vọng
Vệ Lai - Bách Đa có thể lọt vào top 20."

Sau khi chia tay với Kỳ Lâm Thăng, ngày hôm sau Vệ Lai quay về Giang Thành,
cách đêm giao thừa còn bốn ngày.

Trên tàu cao tốc về Giang Thành, cô bắt đầu sắp xếp công việc những ngày tiếp theo, dành ra nửa ngày để đi dạo chợ hoa.

Về đến Giang Thành hơn 9 giờ tối, bố vẫn đứng ở g tu đn cô như cũ, đưa cô đến mãi tận cửa nhà Giang Ngạn Vân Thần.

Thời gian quá muộn, Vệ Hoa Thiên không tính đi vào: "Con ngủ sớm đi, đợi con nghỉ phép bố lại đến đây chơi."

Vệ Lai không cho, đẩy cửa bảo bố vào:
"Đều đã đến cửa rồi, sao bố không vào uống cốc nước chứ."

Không thể đấu lại được sự cố chấp của con gái, Vệ Hoa Thiên đi vào.

Vệ Lai mở đèn, đẩy hành lý vào phòng
khách, không khỏi giật mình. Trước cửa
sổ sát đất có đủ các loại hoa lan hồ điệp,
bên cạnh ghế sô pha có hai bình hoa liễu
bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com