Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Yêu thầm chính là một kiểu tự ti

Kì thi lần ấy, tôi và Khải không chỉ nhận được phần thưởng từ trường mà còn được cô Hoàn tuyên dương trước lớp.

Nói chính xác, cả lớp không ai nghĩ tôi có thể đạt được thành tích đó.

Bình thường, kết quả thi của tôi không phải quá kém nhưng cũng chỉ nằm trong khoảng top 7 của lớp, chỉ riêng điểm Văn của tôi luôn luôn dẫn đầu khối, còn lại đều mờ nhạt.

Cô không chỉ khen tôi, mà còn thưởng thêm cho tôi nữa. Điều ấy cũng làm tôi hết sức tự hào.

"Kì sau lại phấn đấu nhé Gia Hân!"

Khải nhìn sang tôi, rồi nói nhỏ.

"Chúc mừng cậu nhé, cậu giỏi ghê."

Tôi không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đi về chỗ ngồi. Đam thấy tôi thì hớn hở như bắt được vàng.

"Cậu kinh khủng quá đi mất thôi. Các thầy cô đều bảo đề thi lần này không dễ chút nào đâu ấy, siêu thật sự."

"Chắc do ăn may nữa thôi, chứ tôi cũng không xuất sắc đến thế đâu ấy."

"Hay cậu làm gia sư cho tôi đi, kiểu không phải là lúc nào cũng kè kè đâu ý, mà kiểu lúc trên lớp có gì không hiểu thì tôi hỏi cậu nhé?"

Đam đưa ra yêu cầu, còn tôi thì trầm ngâm không đáp.

Thấy tôi không trả lời, Đam lại tiếp lời.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ nha, có gì cho tôi biết đáp án là được."

"Tôi không đủ năng lực, hay là cậu kêu Khải đi. Cậu ấy giỏi hơn tôi nhiều."

Đam kêu tôi khiêm tốn quá, nhưng sự thật tôi cũng không ngờ mình có thể làm tốt như thế. Sau cú ngất hôm thi, tôi gần như không nhớ hôm đó mình đã làm được những gì nữa.

Nói lại nhớ, tôi còn quên chưa cảm ơn Khải vì đã đưa tôi xuống phòng y tế.

Nhưng tôi lại không biết nên dùng cách gì để cảm ơn cậu ấy cả.

Bây giờ cậu ấy là người có người yêu, nếu như tôi chủ động bắt chuyện hay tặng quà cho cậu ấy thì chắc chắn tôi sẽ là tâm điểm để bọn con gái công kích ngay lập tức.

Nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày liền tôi đều không tìm được cách, cuối cùng, một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.

Mười lăm phút đầu giờ, tôi kéo vạt áo sơ mi của Đam. Cậu bạn giật mình quay sang tôi, vẻ mặt khá bất ngờ.

"Sao thế?"

Tôi cứ chần chừ hoài không nói, Đam thì ngược lại. Cậu ấy vẫn kiên trì chờ câu nói của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi mới có đru dũng khí để lên tiếng.

"Tôi đồng ý kèm cho cậu, nhưng..."

"Thật á? Nhưng sao? Cậu nói đi, nếu như tôi làm được tôi nhất định sẽ không từ chối."

Những lời muốn nói dường như cứ bị kẹt lại trong cổ họng. Tôi có chút sợ hãi, sợ rằng nếu như tôi nói ra, có phải Đam sẽ nghĩ rằng tôi đang thích thầm Khải không, cậu ấy có nghĩ về tôi giống như cái cách mà bọn con gái nghĩ về tôi không...

"Cậu có thể giữ bí mật cho tôi được không?"

Đam gật đầu, còn ngoắc tay với tôi để làm chứng nữa cơ. Lúc ấy, tôi mới có thêm một chút dũng khí.

"Tôi mua trà đào, cậu giúp tôi gửi cho Khải được không?"

Đam khá ngạc nhiên trước câu nói của tôi, tôi phải vội vàng lắp bắp giải thích.

"Lần trước tôi bị ngất ấy, là cậu ấy đưa tôi xuống phòng y tế. Tôi muốn cảm ơn Khải thôi!"

Đam phì cười, cậu từ tốn đáp.

"Bạn bè với nhau mà, sao cậu khách sao thế! Nhưng việc này đơn giản, tôi giúp được, nhưng cậu phải giữ lời hứa với tôi đấy nhé."

Tôi gật đầu xác nhận lại một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm vì Đam không có ý định hỏi thêm điều gì.

Yêu thầm là một kiểu tự ti, không dám nói cho ai, càng sợ để cho người khác biết được tình cảm của mình dành cho người mình thích.

Vì sợ rằng, một khi bị bại lộ, không những bị chê cười, mà đến tư cách làm bạn để nhìn cậu ấy thôi, cũng không còn nữa...

Hai ngày sau, Đam hoàn thành nhiệm vụ cho tôi. Trong giờ ra chơi, Khải đi lên bàn trước tôi ngồi quay ngược ngồi xuống, nói chuyện cùng Đam.

Giây phút ấy, tim tôi cứ nhảy liên hồi, tưởng chừng như hai bên má tôi cũng đỏ rực như hai trái cà chua nữa.

Tôi phải cúi mặt xuống để giả bộ làm bài tập, còn thực chất, đầu óc tôi khi ấy làm gì còn nghĩ ra được cái gì nữa.

"Lần sau cậu không cần khách sáo thế đâu nhé, bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, tôi còn là lớp trưởng nữa, gánh vác là chuyện đương nhiên. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Hân nhé, tớ thích trà đào lắm."

Đang yên đang lành Khải nói chuyện với tôi làm tôi đơ luôn, chừng cả phút bình tâm lại, tôi mới đáp lời một cách lạnh nhạt.

"Tôi chỉ là không muốn nợ người khác thôi."

Giọng điệu của tôi xa cách đến mức, chính tôi cũng không ngờ mình lại có thể giả vờ đỉnh đến thế.

"Nợ gì đâu, bạn bè mà, không ai tính toán thế đâu. Nếu không phải cậu mà là một bạn học khác thì tôi chắc chắn cũng sẽ làm như thế."

Ừ, tớ biết mà, nhưng cậu biết không, tớ lại ước rằng cậu chỉ làm như vậy với một mình tớ thôi. Xin hãy cho tớ được tham lam một chút nhé, vì chỉ có trong tiềm thức, cậu mới là của riêng mình tớ mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com