15. Yêu thầm là hèn mọn, là ích kỷ
Yêu thầm là hèn mọn, là ích kỷ, nhưng là sự ích kỷ không làm hại đến ai, chỉ có thể để trong lòng từ từ gặm nhấm nỗi đau cứ tê tái trong lòng. Thật khổ, nhưng cũng là một loại hạnh phúc.
Nếu như có một ngày nào đó, sự ảo tưởng trong lòng tôi biến thành sự thật, tôi nhất định sẽ kể cho cậu nghe, về những yêu thuơng nhung nhớ tôi đã cất giấu trong lòng nhiều năm như thế, để cho cậu biết, tình cảm của tôi... sâu đậm đến nhường nào.
Từ ngày hôm đó trở đi, thi thoảng tôi sẽ giúp Đam làm bài tập mỗi khi cậu ấy có bài gì không hiểu. Mỗi lần như thế là mỗi lần tôi được nghe thêm một điều gì đó về Khải.
Chẳng hạn như, Khải và Đam vì sao quen nhau, hai cậu ấy thích ăn gì, thích uống gì và thích màu gì nữa.
Cứ thế, cứ thế, cuốn nhật kí của tôi về Khải cứ ngày một dày thêm.
Những dòng chứ tôi tỉ mẩn nắn nót viết chỉ vì muốn lưu lại xem cậu ấy thích gì ngày một nhiều lên.
Khải thích uống trà đào, cậu ấy thường uống hai lần một lần.
Khải thích chơi bóng rổ nhất, năm học cấp hai, cậu ấy đã huy chương vàng cấp tỉnh. '
Khải thích ăn gà, càng thích ăn mì ý ở Jollibe, mỗi lần ăn cậu sẽ rất vui vẻ.
Khải thích nhất màu xanh dương, vì thế quần áo hay đồ dùng của cậu ấy sẽ đều thiên về màu xanh dương.
Những sở thích không tên của tôi cũng theo đó mà được hình thành.
Tôi uống trà đào nhiều hơn, mỗi lần đi trung tâm thương mại cùng gia đình, tôi cũng sẽ đi ăn gà và mỳ Ý.
Tôi cũng mua thật nhiều đồ màu xanh dương, trang trí căn phòng nhỏ của mình như một thuỷ cung xanh mướt.
Còn rất nhiều, rất nhiều những điều nhỏ nhặt khác nữa đều được tôi ghi chép cẩn thận vào quyển nhật kí yêu thầm của chính mình. Không một ai biết, cũng không một ai hay...
Kì hai của năm học cũng băt đầu.
Chúng tôi cũng bắt đầu cho kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức hàng năm.
Như mọi năm, tôi vẫn theo đội tuyển học sinh giỏi Văn. Người đang hành cùng tôi là cô Huệ, cũng là giáo viên dạy Văn của tôi. Tôi thích cô lắm, lúc nào cô cũng dịu dàng nhẹ nhàng cả. Tôi chưa từng thấy cô cáu giận với bất kì một học sinh nào, và cô đối xứ với tôi cũng rất đặc biệt.
Chúng tôi giờ đây ngoài học trên lớp còn phải học thêm một tiết đến muộn để kịp tiến độ cho kì thi.
Khải theo Toán, tôi theo Văn, còn đúng như dự đoán, Uyển Như theo Anh Văn.
Mỗi ngày, sau giờ tan học, chúng tôi lại chia nhau ra các lớp để đi ôn bài.
Mỗi lần như thế, tôi đều nhìn thấy Khải đứng ở lớp 10A1 đợi Uyển Như, rồi hai cậu ấy lái ánh bước cùng nhau sang khu nhà dành riêng cho các bạn ôn đội tuyển.
Tôi cứ đăm đăm nhìn thế ở một góc ai không ai biết. Đẹp đôi thật đấy, chính tôi cũng thừa nhận hai cậu ấy thật sự rất xuất sắc rất hợp nhau.
Tôi lủi thủi một mình di chuyển đến lớp học. Ngoài tôi ra, đội Văn còn có thêm ba bạn nữa, đều là mấy đứa con gái trong lớp tôi cả. Chúng nó chơi với nhau từ trước nên đã chọn vị trí gần nhau để ngồi tám chuyện, còn tôi thì cứ bàn đầu để ngồi thôi.
Dù gì cũng chẳng ai ưa ai, không nên nói chuyện làm gì cho nhức đầu.
Tôi đem sách vở ra ngoài thì bên tai văng vẳng một chất giọng khinh người.
"Loại này mà cũng được đi ôn đội tuyển chứ, trông tởm khiếp."
Tôi nghe thấy cả chứ, nhưng cũng xem như gió thoảng bên tai. So với việc đánh nhau, cãi nhau thì nên dùng thực lực để đánh bại, như thế mới xứng đáng.
Buổi học đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, cô Huệ cũng yêu cầu chúng tôi sau mỗi buổi học sẽ làm thêm một đề để nộp cho cô mỗi ngày. Với tôi cũng không có gì khó vì tôi thích viết mà.
Có những ngày, tôi thực sự không làm gì cả ngoài ngồi làm đến hai đề Văn, viết đến hai chục trang giấy vẫn không thấy mệt.
Chỉ cần có đủ niềm đam mê thì khi làm điều gì cũng sẽ thấy không đủ.
Cứ thế, thấm thoắt thoi đưa cũng chỉ còn tháng nữa thôi chúng tôi cũng bước vào kì thi.
Trong giai đoạn nước rút, chúng tôi được phép dùng những tiết học phụ để ôn bài. Mỗi lúc như thế, Khải sẽ đều xin các cô cho chúng tôi tụ tập xuống thư viện để ôn bài.
Nói là ôn, chúng nó xuống thư viện chủ yếu để tám chuyện, đánh bài. Chỉ có tôi là thực sự học.
"Cậu không chơi à? Học ít thôi kẻo ngộ chữ, thật đấy!"
Khải rủ tôi hội nhập đám bạn trong lớp, tôi vội vàng từ chối.
Yến Nhi, một đứa con gái trong đội Văn của tôi thấy thế thì cười khẩy.
"Kệ mẹ nó đi, cậu ra đây đi lớp trưởng. Chơi quái gì với loại đấy!"
Tôi khá bất ngờ, đó là lần đầu tiên chúng nó chủ động dè bỉu chê bai tôi trước mặt Khải như thế. Nhưng tôi lại có chút mong chờ, cậu ấy sẽ trả lời thế nào nhỉ?
"Cậu ấy là bạn học của tụi mình mà, cậu đừng dùng như từ như thế. Loại đấy là loại gì? Đều là con gái với nhau, ít nhất cậu cũng nên tôn trọng Gia Hân chút đi. Thử bây giờ cậu cũng bị một bạn học khác gọi như thế thì cậu có khó chịu không?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn Khải, dường như hoàn toàn bất động. Khải thực sự bảo vệ tôi, cậu ấy không hề tỏ thái độ ghét bỏ gì một đứa con gá dị hơm ít nói như tôi...
Vành mắt tôi đỏ hoe, nếu như tôi chớp mắt thôi thì chắc chắn hai hàng nước mắt sẽ lăn dài bên má.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đồng cảm đến từ người khác, mà còn là từ cậu ấy nữa...
Cậu cứ dịu dàng như nước thế này, tôi tìm sao nổi cách để xoá cậu khỏi trái tim đây... Nếu như sau này thực sự không có cậu, tôi thực sự sẽ buồn chết mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com