Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình yên của ngày nắng hạ


Ánh nắng chiều rực rỡ, hệt như một họa sĩ tài ba, rải những gam màu vàng cam ấm áp lên từng ngóc ngách của căn phòng. Trên chiếc ghế sofa bọc vải thô màu be, Trúc, với mái tóc ngắn gọn gàng và chiếc kính cận thường trực, đang gõ những dòng code khô khan. Nhưng đôi mắt cô, thay vì chỉ dán chặt vào màn hình máy tính, lại thỉnh thoảng liếc sang một góc phòng, nơi có một cô gái đang say sưa với thế giới của riêng mình. Đó là Linh, họa sĩ của lòng Trúc.

Linh ngồi trước giá vẽ, mái tóc dài mượt mà được búi cao lỏng lẻo, để lộ những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dính lấm tấm vài vết sơn màu đỏ và xanh, một "dấu ấn nghề nghiệp" mà Trúc luôn cảm thấy rất đáng yêu. Tay cô khéo léo lướt nhẹ trên bức tranh, từng nét cọ như nhảy múa, hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu trời đầy nắng và gió. Linh luôn vậy, một thế giới nội tâm lãng mạn, bay bổng. Cô sống với những sắc màu, những đường nét, và cả những xúc cảm mà chỉ mình cô mới thấy. Trúc thì ngược lại, thế giới của cô là những con số, những dòng lệnh logic và những deadline khô khan. Nhưng chính sự đối lập đó lại tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ, như hai mảnh ghép của một bức tranh hoàn hảo.

Họ gặp nhau một cách tình cờ. Trúc, một lập trình viên với áp lực công việc luôn đè nặng, đã tìm đến một phòng tranh nhỏ để tìm một chút bình yên. Nơi đó, cô gặp Linh, cô chủ phòng tranh với nụ cười hiền hậu, đã cho cô mượn một cây cọ và một tờ giấy. Từ đó, Trúc trở thành "khách ruột", rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Linh.

Sau một năm hẹn hò, họ quyết định dọn về sống chung. Căn hộ của họ giống như một bức tranh thu nhỏ của chính tình yêu họ. Những bức tranh sơn dầu lớn nhỏ treo khắp tường, từ những bức phong cảnh thiên nhiên lãng mạn đến những bức chân dung của Trúc. Linh vẽ Trúc trong mọi khoảnh khắc: khi cô tập trung làm việc, khi cô cười một cách ngây ngô và cả khi cô ngủ gật trên sofa. Mỗi bức tranh đều là một lời yêu thầm lặng.

Trong khi Linh là "nghệ sĩ của căn hộ", Trúc lại là "người giữ lửa". Cô không giỏi vẽ, nhưng cô lại nấu ăn rất ngon. Mỗi khi Linh mải mê với bức tranh mới, Trúc sẽ lẳng lặng vào bếp, chuẩn bị những món ăn mà Linh yêu thích. "Cà phê của em đây," Trúc nhẹ nhàng đặt một ly cà phê nóng lên bàn, nơi Linh đang vẽ. Linh quay lại, nở nụ cười tươi tắn như một bông hoa. Ánh mắt cô dịu dàng, lấp lánh sự biết ơn. "Cảm ơn chị. Em đã quên mất là mình đang đói rồi."

Những ngày cuối tuần, họ cùng nhau lang thang khắp phố phường. Trúc thích khám phá những quán cà phê mới, trong khi Linh lại thích những tiệm sách cũ. Nhưng dù đi đâu, họ cũng luôn nắm chặt tay nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt, cùng chia sẻ những ước mơ và nỗi sợ hãi. Trúc đã từng nói với Linh, "Em là ánh sáng trong cuộc đời chị. Nếu không có em, chị vẫn mãi chìm trong những con số khô khan." Linh chỉ mỉm cười, dựa đầu vào vai Trúc và nói, "Còn chị, là điểm tựa vững chắc nhất của em."

Cuộc sống cứ thế trôi đi, bình yên và ngọt ngào như một bản tình ca không lời. Cả hai đều nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng bức tranh tình yêu của họ sẽ luôn được vẽ thêm những gam màu tươi sáng. Nhưng họ đâu biết rằng, một cơn bão lớn đang dần hình thành, và những ngày nắng ấm này lại ngắn ngủi hơn họ tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com