Vùng Đất Không Cảm Xúc Và Cuộc Gặp Gỡ Không Mời Mà Đến
Oner nhấn mạnh phím tắt cuối cùng, tiếng "click" khô khốc vang lên trong tai nghe. Màn hình 32 inch của anh chuyển sang màu đỏ rực, báo hiệu chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ truyền kiếp của giải đấu khu vực. "T1 đã dành chiến thắng " Tiếng hò reo từ đồng đội và hàng vạn khán giả trực tuyến vỡ òa. Cậu nâng chiếc cúp ảo, nhưng cảm xúc thật thì bằng không. Cậu tháo tai nghe, đặt nó xuống bàn cạnh một chiếc cốc cà phê đã nguội ngắt, và thở dài.
Đã ba năm kể từ ngày Cậu và Anh chia tay. Ba năm cậu chôn vùi mình trong thế giới ảo, nơi mọi quy tắc đều rõ ràng: thắng hoặc thua, mục tiêu là rõ ràng, không có vùng xám mơ hồ như tình yêu. Sự nghiệp game thủ của cậu thăng hoa, đạt đến đỉnh cao, nhưng cái giá phải trả là một khoảng trống lạnh lẽo trong tim.Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ một tài khoản mạng xã hội lạ lẫm:"Tranh của cậu đẹp lắm. Nhưng nếu cậu vẽ người yêu cũ, hãy nhớ rằng đừng chỉ vẽ những gì cậu muốn thấy, mà hãy vẽ cả những gì cậu đã bỏ lỡ."Oner cau mày. Cậu lục tìm tài khoản mà tin nhắn đó đã dẫn tới. Đó là trang cá nhân của Doran. Anh vẫn vẽ, và gần đây, anh bắt đầu đăng tải những tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc hoài niệm, chứa đựng những biểu tượng chỉ có hai người họ hiểu. Bức tranh mới nhất mô tả một cảnh hoàng hôn rực lửa trên thành phố, nhưng ở góc khuất, có một nhân vật đơn độc đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo—chính là anh.Cậu nhớ lại căn hộ áp mái nhỏ bé của cả hai . Những buổi tối họ cùng nhau. Oner luyện tập không ngừng nghỉ, còn anh "Doran" ngồi bên cạnh, dùng ánh sáng xanh từ màn hình của mình làm nguồn sáng duy nhất để phác thảo. Anh vẽ cậu trong những tư thế khác nhau: cau mày tập trung, cười rạng rỡ khi thắng, hay thậm chí là ngủ gục trên bàn phím. Anh nói: "Anh sẽ vẽ em ,vì em ánh sáng đẹp nhất của anh "
Nhưng rồi, ánh sáng ấy càng ngày càng tập trung vào màn hình. Những lời hứa hẹn bị thay thế bằng thông báo "Xin lỗi,em phải tập trung cho giải đấu." Doran đã đặt cọ vẽ xuống và nói lời chia tay với giọng điệu kiên quyết đến đau lòng: "Anh không muốn làm nền cho màn hình của em nữa. Anh muốn là chính ánh sáng của mình."
Hai tuần sau, Oner nhận được thư mời tham dự triển lãm nghệ thuật lớn nhất năm từ một người bạn chung. Cậu lưỡng lự, sự kiện này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của mình . Nhưng sự tò mò, và một chút lo sợ rằng Doran sẽ vẽ những điều tồi tệ về mình , đã kéo cậu đến.Triển lãm náo nhiệt, đầy ắp những gam màu và hình khối mà Oner chưa từng tiếp xúc. Cậu né tránh các cuộc bắt chuyện, cố gắng tìm ra Doran. Thấy anh ở giữa sảnh, trong chiếc áo sơ mi và quần tây thanh lịch, đang nói chuyện với một nhà sưu tập nghệ thuật. Anh xinh đẹp, tự tin và dường như hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của chàng trai mong manh ngày xưa. Nhận ra tác phẩm trung tâm của anh vẫn được che phủ bởi một tấm lụa đen lớn.Một người quản lý bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng: "Và bây giờ, xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng tác phẩm được mong chờ nhất của Họa sĩ Doran : 'Tàn Dư Ánh Sáng'!"Khi tấm lụa được kéo xuống, một sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm khán phòng.Đó là một bức chân dung kỹ thuật số khổ lớn. Nó không phải là hình ảnh cậu đang chiến thắng huy hoàng. Đó là hình ảnh cậu đang ngủ gật trên bàn phím, khuôn mặt mệt mỏi lấm lem những vết mực xanh đen từ một tờ giấy vẽ bị vò nát. Phía sau lưng , Doran đã dùng những gam màu nóng nhất—đỏ thẫm, cam cháy, vàng rực—để vẽ một không gian ấm áp, sống động, tràn ngập những hình ảnh minh họa đầy màu sắc mà cô đã vẽ trong những đêm anh tập trung. Đó là thế giới mà anh đã cố gắng xây dựng cho hai người, nhưng cậu lại quay lưng. Bên dưới bức tranh, có một dòng chú thích được đặt trang trọng:"Trong thế giới của anh, em là người hùng với vũ khí tối thượng. Trong thế giới của em, anh chỉ là một khung hình chờ được tô màu, một 'NPC' của đời em. Anh đã học được cách tự tô màu cho mình, và anh đã xây dựng một vương quốc của riêng mình. Nhưng anh vẫn giữ lại bức vẽ này. Vì dù sao đi nữa, ánh sáng từ màn hình của em , dù lạnh lẽo, vẫn từng là mặt trời của anh "
. Oner cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu đã từng nghĩ mình là người mạnh mẽ hơn, người đã "chiến thắng". Nhưng nhìn vào bức tranh, cậu hiểu ra: Doran đã vẽ lên sự thật mà anh cố gắng trốn tránh. Anh không chỉ vẽ sự mất mát, anh vẽ cả khát khao được anh nhìn lại mình trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của anh. Anh đã chiến thắng trong cuộc chiến giành lại chính mình. Oner quay lưng lại, không muốn đối diện với Anh trong giây phút này. Không muốn anh thấy sự yếu đuối của mình. Oner bước ra khỏi phòng triển lãm, tìm đến một góc khuất bên ngoài, nơi có một hàng ghế đá trống. Lấy điện thoại, mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, không phải phần mềm phân tích game. Cậu mở bức ảnh duy nhất cậu còn giữ của hai người—một tấm hình chụp lén anh đang ngủ gật trên vai mình, ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ tạo nên vầng sáng vàng trên tóc anh . Bắt đầu chỉnh sửa , không thêm hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, không dùng bộ lọc sắc nét. Cậu dùng công cụ làm mờ (blur) để làm dịu đi những chi tiết sắc cạnh, và dùng công cụ pha màu (blending) để hòa trộn ánh sáng mặt trời với màu da anh , tạo ra một sự mềm mại, ấm áp. Cậu đang cố gắng tái tạo lại cảm giác của cái nắng hôm ấy, cái cảm giác mà cậu đã đánh đổi bằng những đêm thức trắng.Cậu dành gần nửa giờ đồng hồ cho bức ảnh đơn giản đó. Khi xong việc, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với khi thắng bất kỳ trận đấu nào. Cậu quay lại triển lãm, tiến thẳng đến khu vực trưng bày. Cậu mua một tấm bưu thiếp trắng tinh khôi nhất từ quầy lưu niệm. Cậu lấy cây bút dạ đen mình mang theo để ghi chú nhanh về các tác phẩm và viết lên đó, không cần địa chỉ người nhận:" Em đã tìm thấy file 'gốc' của mình rồi. Nó không cần ánh sáng màn hình. Em sẽ học cách dùng màu ấm. Cảm ơn anh đã giữ nó."Cậu đặt tấm bưu thiếp đó ngay ngắn lên bệ đỡ của bức tranh "Tàn Dư Ánh Sáng", rồi quay người bước đi. Lần này, cậu không còn vội vã. Cậu bước chậm rãi, cảm nhận ánh sáng ấm áp của những bức tranh xung quanh, và lần đầu tiên sau ba năm, cậu cảm thấy màn hình máy tính của mình không còn là thứ duy nhất cần phải nhìn vào.Trong phòng triển lãm, Doran bước đến bức tranh của mình. Anh nhìn thấy tấm bưu thiếp màu trắng tinh khôi, tương phản hoàn toàn với gam màu nóng và lạnh của tác phẩm. Anh đọc dòng chữ. Anh ngước nhìn về phía cánh cửa, nơi bóng lưng Khải vừa khuất.Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự, và nhẹ nhàng nhặt tấm bưu thiếp lên. Anh hiểu rằng, trong trận đấu dài nhất của đời họ, em ấy cuối cùng cũng quyết định chơi một ván cờ mới: ván cờ của việc xây dựng lại, không phải bằng chiến thắng ảo, mà bằng sự thừa nhận và màu sắc của thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com