Chương 3: Tác phẩm hoàn mỹ
Trời đổ mưa từ nửa đêm, thứ mưa nhẹ như sương, vừa đủ để mùi máu tan trong không khí.
Hiện trường nằm ở rìa thành phố — một căn hộ trống, tường quét sơn trắng, sạch sẽ đến mức vô hồn.
Nhưng giữa căn phòng, một "tác phẩm" đang được trưng bày.
Người phụ nữ, tầm ba mươi, mái tóc đen dài được chải thẳng tắp.
Cơ thể cô được đặt ngồi trên ghế gỗ, tư thế ngay ngắn, bàn tay đặt lên đùi, như đang tạo dáng chụp hình.
Khuôn mặt bị lột da, thay vào đó là mặt nạ bằng sáp, được sơn lớp màu da người, nhưng đôi môi lại đỏ đến vô lý — sắc đỏ của máu thật, còn chưa kịp khô.
Trên tường, ai đó vẽ một khung tranh giả bằng sơn đen, đặt ngay phía sau cái ghế, như thể biến xác chết thành một bức chân dung sống động.
Dưới sàn, có dòng chữ nhỏ, viết bằng mực đen:
"Màu chỉ có ý nghĩa khi được nhuộm bằng sự sống."
Cảnh sát ghi nhận dấu vết sạch đến mức lạnh người.
Không dấu giày, không vân tay, không DNA.
Giống như kẻ gây án là một nghệ sĩ cầu toàn — hoặc một người quen thuộc với quy trình phân tích tâm lý hình sự.
Và đó là lý do họ tìm đến Lâm Tư Dao, sinh viên xuất sắc ngành tâm lý tội phạm.
Dao bước vào hiện trường, mang găng tay, không nói gì.
Cô nhìn bức "chân dung" kia thật lâu, rồi khẽ thở ra:
"Người này không chết vì thù hận.
Cô ấy được chọn — vì có một chi tiết phù hợp với tiêu chuẩn nào đó trong đầu hung thủ."
"Tiêu chuẩn gì?" — viên thanh tra hỏi.
Cô cúi xuống, ngón tay chạm vào đường khâu trên cổ nạn nhân.
"Đường chỉ khâu đều, chính xác... từng mũi cách nhau đúng 2,5cm. Hung thủ có ám ảnh về đối xứng. Và hắn không ghét nạn nhân... hắn tôn thờ cô ta."
Câu nói vừa dứt, trong đầu Dao vụt hiện ra ánh mắt của Mẫn —
ánh nhìn dịu dàng, bình thản, nhưng khi cô nhắm mắt lại, lại giống hệt ánh nhìn của kẻ đang chiêm ngưỡng "tác phẩm" mình vừa hoàn thành.
Tối đó, cô ngồi trong phòng, tay run nhẹ khi mở tivi — bản tin chiếu hình hiện trường, góc máy lia qua bức tường đen.
Và rồi cô thấy.
Một điều không ai khác để ý.
Ở góc phải khung tranh, có một dấu nhỏ — như chữ ký.
Một đường cong mảnh, nối với ký tự "T".
Tư...
Cô bật dậy.
Không thể nào.
Không thể nào hắn để lại ký hiệu bằng chính chữ cái trong tên mình.
Nhưng lý trí lại thì thầm —
Không phải sơ suất, mà là lời mời.
"Mà là của kẻ vừa đặt mồi,
và đang chờ con thú tự quay lại chiếc lồng hắn đã mở sẵn."
Dao siết chặt tay.
Cô biết mình đã nhìn thấy cái lồng ấy.
Và điều đáng sợ nhất — là cô muốn bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com