Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kẻ vẽ đường cho máu chảy

Ba ngày sau vụ án.
Mưa vẫn chưa dứt, và bức tường đen trong tâm trí Lâm Tư Dao cũng chưa khô lại.

Cô ngồi trước bàn làm việc, xung quanh là hàng chục bức ảnh hiện trường.
Từng chi tiết được cô sắp xếp, phân tích, và rồi... phá vỡ chính luận lý của mình.

Tư Mẫn từng nói: "Khi ta nhìn vào tâm trí của kẻ giết người, đừng tìm lý do. Hãy tìm nhịp điệu."
Và bây giờ, cô đang cố nghe nhịp điệu đó — một bản nhạc méo mó, ẩn trong cách hắn sắp đặt từng đường chỉ, từng lớp màu.

Trên một tờ giấy trắng, cô bắt đầu viết:

Tư thế nạn nhân: tĩnh – ngồi. Mặt nạ sáp – thay thế danh tính. Màu đỏ – sự sống. Dòng chữ: "Màu chỉ có ý nghĩa khi được nhuộm bằng sự sống."

Cô khẽ cười nhạt.
"Nghe như lời của một kẻ tin rằng cái đẹp chỉ tồn tại khi có cái chết làm nền."

Giữa hàng chữ chi chít, cô khoanh tròn một dòng:
Đối xứng. Chính xác. Thẩm mỹ cao.
Giống như... bàn tay quen cầm dao mổ.
Giống như... một bác sĩ tâm lý từng nghiên cứu cấu trúc não người.

Cổ họng cô nghẹn lại.
Càng phân tích, mọi đường chỉ càng quay về cùng một hướng.
Cô tự nói với mình rằng đó chỉ là trùng hợp — rằng Mẫn không thể nào ngu ngốc đến mức để lại ký hiệu bằng chữ cái trong tên mình.
Nhưng rồi, tin nhắn đến.

Người gửi: Khương Tư Mẫn
"Cô thấy bức tranh hôm đó thế nào?"

Dao buông rơi điện thoại. Tim cô đập thình thịch, nhưng một phần trong cô lại... mỉm cười.

"Tôi không nghĩ bác sĩ quan tâm đến nghệ thuật."
"Ồ, tôi quan tâm đến mọi thứ liên quan đến con người. Nhất là khi chúng ta cùng chiêm ngưỡng nó."
"Bác sĩ đang nói về vụ án sao?"
"Tôi chỉ nói về cái đẹp, Lâm Tư Dao. Nhưng nếu cô muốn gọi nó là án mạng, tôi cũng không phản đối."

Cô siết chặt điện thoại. Những con chữ như đang rỉ máu.
Là ngẫu nhiên? Hay là hắn biết?
Một cách rất khéo, hắn vừa thú nhận, vừa không để lại chứng cứ nào.

Cô gửi lại một tin duy nhất:

"Tôi nghĩ... kẻ đó hiểu tâm lý hơn bất kỳ ai."

Ba chấm tròn nhỏ hiện lên — hắn đang gõ.
Rồi tin nhắn đến:

"Đôi khi, hiểu tâm lý không phải để cứu người, mà để biết nên cắt ở đâu cho chính xác."

Mưa ngoài cửa sổ dội mạnh hơn.
Dao cảm giác mình đang ở trong một màn kịch — mà hắn vừa là đạo diễn, vừa là khán giả.
Còn cô, vô tình trở thành diễn viên, hay... đồng phạm?

Tối hôm đó, cô tìm đến bệnh viện nơi Mẫn từng làm việc.
Hồ sơ bệnh nhân, lịch công tác, tất cả đều sạch sẽ, gọn gàng — như thể hắn đã xóa dấu vết trước cả khi ai đó nghi ngờ.
Nhưng trong một tập hồ sơ cũ, có tờ giấy bị kẹp lẫn giữa hai trang.
Một bản phác thảo.
Khuôn mặt phụ nữ — không mắt, không mũi, chỉ có đôi môi đỏ, được khâu lại bằng chỉ đen.
Phía dưới là dòng chữ nhỏ, viết bằng tay:
"Tác phẩm chưa hoàn thiện. Chờ nguồn cảm hứng."

Cô khựng lại.
Ngày ghi chú — ba tháng trước.
Tức là trước cả khi nạn nhân đầu tiên được tìm thấy.

Dao gấp hồ sơ lại, siết chặt trong tay.
Không cần xét nghiệm DNA. Không cần bằng chứng vật chất.
Bản năng của cô, và cả phần "điên" trong cô, đã chắc chắn về một điều:
Kẻ vẽ đường cho máu chảy – chính là Khương Tư Mẫn.

Nhưng điều khiến cô rùng mình không phải là tội ác của hắn.
Mà là...
một phần trong cô đang muốn gặp hắn,
để hỏi,
liệu hắn có nhìn thấy cô trong bức tranh tiếp theo hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com