Chương 5: Khi sự thật được vẽ bằng máu
Trời đêm như vết mực loang, lạnh đến mức Tư Dao nghe được tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ.
Mẫn ngồi đó — giữa căn phòng loang ánh vàng từ ngọn đèn bàn. Tay anh vẫn dính sơn đỏ. Hay máu, cô không chắc nữa.
"Anh giết cô ta, đúng không?"
Giọng Dao khàn đi, vừa run vừa cố giữ bình tĩnh.
Mẫn không chối. Anh chỉ mỉm cười — cái kiểu cười bình thản đến rợn người.
"Anh không giết. Anh... giải thoát."
Câu nói rơi vào không gian như lưỡi dao nhỏ cắt toạc yên lặng.
Dao nhìn anh, ánh mắt lẫn giữa kinh hoàng và... thương hại.
"Cô ta... giống em," anh nói khẽ, giọng thấp đến mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài hiên. "Giống đến mức anh không chịu nổi. Cái ánh mắt như cầu xin được yêu, mà lại sợ hãi tình yêu đến chết. Anh từng thấy nó — ở một nơi mà không ai còn sống cả."
Cô khựng lại.
"Anh nói gì?"
Anh ngẩng lên, đôi mắt như chất chứa cả quá khứ.
"Anh từng lớn lên trong viện tâm thần của mẹ. Mùi thuốc khử trùng, mùi máu và mùi hoa oải hương khô bà treo trên đầu giường. Bà nói nó giữ được giấc mơ lành, nhưng giấc mơ của bà toàn tiếng người chết. Một lần, anh thấy bà ôm một con mèo đã chết, ru nó ngủ, gọi là con trai của mẹ. Hôm sau, bà siết cổ anh. Rồi khóc nức nở, xin lỗi, rồi lại hát."
Giọng anh run nhẹ, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
"Cha anh về, không chịu nổi. Ông ấy tự treo cổ trước cửa, để lại dòng chữ:
'Nếu con thấy đau, hãy học cách vẽ nỗi đau thành vẻ đẹp.'"
Dao im lặng. Gió ngoài cửa thổi tạt hơi ẩm lạnh buốt.
Một giọt nước mưa rơi xuống bàn, vỡ tan như tiếng thở của ai đó.
Rồi cô nói:
"Hóa ra... anh không cô độc đâu."
Cô khẽ cười, tiếng cười nhỏ và méo mó.
"Nhà em, mỗi đêm cũng có tiếng hát ru. Chỉ là thay bằng tiếng đập của dây lưng."
Mẫn ngẩng lên, nhìn cô.
"Em..."
"Em thường trốn trong tủ áo, ôm con búp bê vỡ, tưởng tượng rằng nếu im lặng đủ lâu, mẹ sẽ thôi khóc, cha sẽ thôi đánh. Nhưng họ không dừng lại.
Cho đến một hôm, em không còn sợ nữa. Em nhìn máu trên tay mình... và thấy nó cũng đẹp như màu son em từng thích."
Cô ngẩng nhìn anh.
Ánh đèn hắt lên, khiến đôi mắt cả hai như phản chiếu nhau.
Một quá khứ tan vỡ gặp một quá khứ nát vụn.
"Anh... hối hận không?"
"Không."
"Anh sợ gì?"
"Anh sợ em sẽ bỏ anh."
Dao cười khẽ:
"Anh điên rồi, Khương Tư Mẫn."
"Ừ. Nhưng em biết không..."
Anh đưa tay lên, chạm vào má cô, ngón tay dính máu để lại vệt đỏ nhòe trên da.
"Đôi khi, chỉ những kẻ điên mới thật lòng yêu."
Dao không né tránh.
Cô cảm thấy hơi ấm từ máu — thứ ấm áp duy nhất giữa hai kẻ đã lạnh từ lâu.
Nếu né đi, cả hai sẽ sụp đổ.
Nếu ở lại, cô cũng sẽ hư hỏng như anh.
Ánh mắt họ chạm nhau — giữa tình yêu, tội lỗi, và sự đồng lõa.
Cô khẽ nói, như thể tự dối mình:
"Vẽ tiếp đi. Nhưng lần này, để em cùng cầm cọ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com