Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trò chơi tâm lý?

Một tuần sau đêm thú tội, Tư Dao quay lại căn phòng của anh — nơi mà mọi thứ luôn thơm mùi sơn và khói thuốc.
Trên bàn là một tờ giấy trắng, giữa có dòng chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc:

"Nếu em muốn hiểu anh, ta sẽ chơi một trò chơi."
"Không có phần thưởng. Chỉ có sự thật."

Tư Dao cười, khẽ lắc đầu:

"Trò chơi tâm lý à, bác sĩ Khương?"

"Không. Là trò chơi của hai kẻ đã không còn tin vào lý trí." — Mẫn đáp, đôi mắt sâu hoắm phản chiếu thứ gì đó giống như tình yêu, nhưng méo mó.

Luật chơi đơn giản:
Một người nói thật, một người nói dối.
Nếu bên kia phát hiện được, họ được quyền ra một "yêu cầu".
Còn nếu không... thì phải thực hiện bất cứ điều gì đối phương muốn.

Lượt 1

"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giết em."

Dao nhìn thẳng, môi khẽ run.
"Nói dối."

Mẫn cười, ánh nhìn như dao cắt.
"Đúng. Nhưng không phải vì anh muốn em chết. Mà vì anh sợ em rời bỏ anh."
"Đôi khi anh muốn giữ em bên cạnh mãi... Con người rồi sẽ chết đi...Chi bằng để em chết dưới tay anh.... Anh đã từng tưởng tượng rằng mình ôm cơ thể của em. Đôi mắt em nhắm nghiền trong giấc ngủ vĩnh hằng... Em sẽ không thối rữa... Sẽ không bị dòi bọ đục khoét, chỉ còn là vẻ đẹp nguyên sơ của em.."
"Nhưng anh đã không làm thế"

Lượt 2

"Em chưa từng yêu anh."

Mẫn im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
"Thua rồi. Em nhìn anh như thể anh là người duy nhất em thấy thật."

Cô quay đi, giấu nụ cười mờ nhạt —
trò chơi này không còn là trò chơi nữa.

Từ đó, mỗi đêm họ lại chơi — vừa là kiểm chứng, vừa là cách duy nhất để biết mình còn cảm xúc thật hay không.
Mẫn bắt đầu ghi lại lời nói của Dao, vẽ biểu đồ cảm xúc, phân tích từng nhịp thở.
Dao thì ngược lại — quan sát hắn như một bệnh nhân, nhưng trái tim lại đập như thể hắn là người duy nhất khiến cô muốn sống.

Họ bắt đầu điều khiển cảm xúc nhau, như hai nhà nghiên cứu trong cùng một thí nghiệm — với chính bản thân mình làm vật mẫu.

Một đêm, Dao nói:

"Anh có bao giờ nghĩ, nếu ta cùng trốn khỏi đây, liệu có ai tìm được thi thể mình không?"
"Giá mà sau này... Cơ thể của đôi ta có thể cùng nhau ở giữa đồng hướng dương"

"Nếu có," — Mẫn đáp, khẽ hôn lên cổ cô — "anh sẽ để lại một bức tranh. Để người ta biết rằng, tình yêu đôi khi cũng là tội ác."

Khi rạng sáng, họ cùng rời khỏi thành phố.
Trên ghế sau xe, là một khung tranh chưa hoàn thiện — chỉ có hai bàn tay đan vào nhau, tô dở dang bằng màu đỏ sẫm.

"Đừng sơn thêm nữa, anh Mẫn."

"Vì sao?"

"Vì bức tranh này... sẽ hoàn thiện khi ta biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com