NGOẠI TRUYỆN II - LÂM TƯ DAO: LỚN LÊN TỪ SẸO VÀ NỖI ĐAU
Căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, ánh đèn đường khi mờ khi tỏ, hắt lên vệt sáng yếu ớt như hơi thở của người sắp tắt.
Bên trong, tiếng ly thủy tinh rơi xuống nền gạch nghe như tiếng nứt của trái tim non nớt.
"Mày là đồ vô dụng!" — giọng người đàn ông nồng nặc mùi rượu vang lên, rồi đến tiếng tát.
Dao ngã xuống, mảnh sành cứa vào mu bàn tay, một vệt máu mảnh như đường chỉ.
Cô bé im lặng, ánh mắt nhìn trân trân vào sàn nhà, nơi vệt máu đang lan ra.
Ở góc bếp, người mẹ ngồi bó gối, tay run run giữ chặt cái cốc.
Ánh mắt bà ta ươn ướt, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.
Bà từng khóc đến cạn khô, từng ôm con bỏ chạy ra đầu hẻm, nhưng lại quay về vì "ông ấy cần tôi."
Cái vòng lặp đó cứ thế siết chặt, như sợi dây Dao không thể nào tháo.
Những năm tháng sau, người cha chết trên nền rượu, xác ông ta được phát hiện trong căn phòng đầy vỏ chai rỗng.
Dao mười ba tuổi, mẹ cô bắt đầu uống rượu thay ông.
Và bắt đầu đánh cô thay ông.
Mỗi tối, tiếng va chạm, tiếng cốc vỡ, tiếng người phụ nữ gào lên:
"Tại mày mà tao khổ!"
Rồi là tiếng gió, tiếng kim đồng hồ quay trong tĩnh lặng.
Dao chỉ biết ngồi ôm con gấu bông cũ nát, tự dặn: Mẹ sẽ lại xin lỗi thôi. Mẹ thương mình mà.
Nhưng sáng ra, bà mẹ chỉ thờ ơ nhìn vết bầm trên cổ tay con gái, như thể nó là vết mực không đáng để ý.
Dao lớn lên trong nỗi sợ, học cách im lặng để tồn tại.
Cô rời khỏi căn nhà đó năm mười bảy tuổi — với một vali cũ, vài bộ quần áo, và đôi mắt không còn nước.
Cô đi học, rồi làm thêm, rồi giả vờ hòa nhập.
Mỗi khi ai hỏi:
"Gia đình em đâu?"
Cô chỉ mỉm cười: "Xa rồi."
Đêm, khi thành phố yên ắng, cô thường mở cửa sổ, nhìn xuống bóng mình phản chiếu trên tấm kính.
Ánh mắt ấy — không còn là của một cô bé, mà của người từng chết vài lần trong tuổi thơ.
Nhiều năm sau, tại một buổi thảo luận về tâm lý tội phạm, cô gặp Khương Tư Mẫn lần đầu
Anh ngồi đứng trên bục, giọng trầm và khẽ, nói về "những đứa trẻ lớn lên từ bạo lực, thường học cách yêu bằng nỗi đau."
Dao nghe, thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Sau buổi hôm đó, cô đến chào anh.
"Bài nói của anh... giống như viết cho tôi vậy."
Mẫn nhìn cô, nụ cười mờ nhạt:
"Không đâu. Tôi chỉ nói về chính mình."
Khoảnh khắc ấy, hai vết thương nhận ra nhau.
Họ bắt đầu nói chuyện, rồi cộng tác trong nghiên cứu, rồi dần — bước vào đời nhau.
Không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ là những đêm dài, nơi hai kẻ không còn tin vào tình yêu lại tìm thấy một phiên bản dịu dàng của bản thân.
Một lần, Dao kể cho Mẫn nghe về mẹ.
Giọng cô đều, như đọc lại nhật ký của người khác:
"Bà từng ôm tôi khóc, nói xin lỗi. Rồi hôm sau lại đánh. Tôi không hận, chỉ... không hiểu. Làm sao một người có thể vừa yêu, vừa hủy hoại ai đó đến vậy?"
Mẫn không đáp. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào mu bàn tay cô, nơi vết sẹo cũ đã nhạt màu.
Ánh đèn phản chiếu vào mắt họ — hai kẻ sống sót, hai mảnh vỡ khớp lại theo cách kỳ dị nhất.
Đêm ấy, Dao nằm mơ.
Cô thấy mình lại là đứa trẻ trong căn bếp cũ, mẹ ngồi ở góc, ánh mắt vô hồn.
Nhưng lần này, có một bàn tay khác vươn ra — bàn tay của Mẫn.
Không kéo cô ra ngoài, mà nắm chặt, như thể nói: Nếu phải điên, thì cùng điên với anh.
Dao giật mình tỉnh giấc, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Lần đầu tiên trong đời, cô không thấy sợ hãi.
Vì ít nhất, nỗi đau này — không còn là của riêng cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com