Chương 2
3.
Trần Quốc Thiên theo trí nhớ tìm về ngôi nhà cũ của ông nội. Nơi đây chính là một căn nhà kiểu cũ điển hình ở các vùng quê miền Bắc. Nhà ba gian rộng rãi, xây khá cao và tầng hai phía trên chỉ xây có đúng một phòng nhỏ để nếu cần sẽ nên đó nghỉ ngơi. Ngoài sân tận dụng đất trống để trồng mấy loại cây ăn quả như xoài và nhãn, vừa có quả ăn lại có bóng mát. Phía sau nhà có thêm một khoảng đất nữa, bây giờ không ai ở nên bị bỏ hoang nhưng ngày trước thì trồng rất nhiều rau. Quốc Thiên cũng định mấy hôm nữa cũng sẽ trồng rau ở đó.
Ông nội anh mất hơn ba năm, căn nhà này cũng vì thế mà bị bỏ hoang hơn ba năm trời, bụi mịn bám kín, sân vườn rụng kín cả một sân lá, hại Trần Quốc Thiên phải dọn dẹp từ tận chiều muộn đến khuya mới xem như là tạm ổn để ở được. Cũng may bên trong chỉ bụi bẩn thôi chứ không có vấn đề hỏng hóc gì, có lẽ chỉ cần dành thêm một ngày mai để sắp xếp nữa là sẽ ổn thôi.
Trần Quốc Thiên thầm nghĩ. Lúc vào trong nhà uống nước mới chợt nhớ ra mấy bông hoa ly Nguyễn Minh Thư đã tặng cho mình lúc mới về vẫn còn để ở đó chưa cắm vào bình nữa. Thấy vậy, anh nhanh chóng tìm thêm một bình hoa cũ của nhà ông nội, rửa và đổ nước cắm hoa vào bình đặt trên bàn.
Nhờ có bình hoa và hương hoa ly dìu dịu mà cả căn nhà bị bỏ trống rất lâu dường như có thêm chút cảm giác ấm áp trở lại. Quả là món quà đặc biệt ý nghĩa ha. Nghĩ tới đây Trần Quốc Thiên bỗng thắc mắc không biết liệu rằng có phải hồi trưa mình cảm ơn Minh Thư có hơi qua loa quá không?
'Ọc ọc' đang còn đắm mình trong vẻ đẹp của bình hoa thì bị tiếng bụng kêu nhắc nhở về việc bản thân từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn uống gì. Trần Quốc Thiên tặc lưỡi đứng dậy, tuy đói nhưng anh lại không có cảm giác muốn ăn uống gì cho lắm.
"Ăn gì được đây nhỉ?" Trần Quốc Thiên tự lẩm bẩm hỏi chính mình, câu trả lời anh còn chưa kịp nghĩ ra thì nhận được tin tức từ một người bạn thân anh quen trên đại học tên Minh. Người này là người duy nhất nói rằng tin anh không phải kẻ ăn cắp nên anh vẫn giữ liên lạc với cậu ấy.
[Xem tin gì chưa, Hà Phương Linh sau vụ lộ đoạn ghi âm với cậu giờ được tẩy trắng rồi đó, từ bị ghét thành nạn nhân luôn, nước đi cao tay thật chứ!]
[Tôi biết chuyện này rồi.] Trần Quốc Thiên không mấy hứng thú nhắn lại.
[Nhưng tôi hỏi thật, đoạn ghi âm có chỉnh sửa gì không? Sao nghe thành giống như cậu đang tự thú thế?] Minh vẫn không khỏi thắc mắc nhắn lại.
[Không chỉnh sửa, chỉ cắt ghép.]
Trần Quốc Thiên lười biếng bỏ lại cho cậu bạn Minh chia một dòng tin nhắn sau đó liền lặn mất tăm. Đi ra một tạp hóa gần đó, anh vốn chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, mua mấy ly bia giải sầu còn ổn hơn.
Một người luôn thích bản thân trong trạng thái tỉnh táo nhất bây giờ lại phải đụng tới bia để quên đi. Hóa ra con người khi có chuyện không vui thì bản lĩnh lại kém đến thế. Ai cũng tưởng mình bản lĩnh, nào ngờ, đều sẽ bị vùi dập như nhau cả mà thôi.
4.
Nguyễn Minh Thư không lựa chọn đi học đại học hay học nghề như bạn bè cùng trang lứa sau khi tốt nghiệp cấp Ba. Cô từ nhỏ là trẻ mồ côi và được một người phụ nữ góa chồng nhận về nuôi, gọi là mẹ nuôi. Nhà mẹ nuôi cô có một ruộng hoa trồng cùng với một số người khác ở trong vùng nên sau khi học tốt nghiệp cô đã quyết định ở nhà phụ mẹ chăm sóc và phát triển ruộng hoa của gia đình. Ngoài ra, vì có chút năng khiếu với cắm hoa nên cô cũng tự mở cho mình một tiệm hoa nhỏ ở trước nhà, hàng ngày sẽ vừa tranh thủ ra ruộng chăm hoa, vừa về nhà quản lý tiệm bán hoa. Thu nhập không phải là quá cao, thậm chí nhiều lúc còn có thể gặp phải không ít những rủi ro khi hoa trồng ra mà không có nhà buôn lấy.
Cơ mà nhìn chung tình hình vẫn rất ổn, Nguyễn Minh Thư cảm thấy sống cuộc sống của một người nông dân ở một vùng quê yên bình như này rất tốt rất hợp với cô nên trước giờ cô chưa từng có ý định chuyển đi nơi khác, mặc cho năm ngoái sau khi mẹ nuôi cô mắc bệnh qua đời, chị gái của mẹ cô đang sống một mình ở trong Nam đã ngỏ ý muốn cô vào đó sống chung cho vui nhưng cô liền từ chối bởi cô đã hứa với mẹ nuôi là sẽ tiếp tục chăm sóc ruộng hoa rồi.
Người cô nuôi đó của cô sau cũng không thuyết phục cô vào Nam nữa, chỉ bảo vẫn sẽ đợi cô hồi tâm chuyển ý.
"Ôi nay có hoa cẩm tú cầu sao?" Thím Tư hàng xóm cạnh nhà Nguyễn Minh Thư sáng sớm đi tập thể dục qua nhìn thấy một chậu cẩm tú cầu được bày bán ở tiệm hoa của cô thì đã không khỏi thốt lên.
"Cháu đang trồng thử một ít loại hoa này, vì ruộng hoa mọi người mới cùng nhau phát triển thêm một vài thứ nên dễ trồng lắm thím ạ." Nguyễn Minh Thư lịch sự kể, tiện thể chào hàng "Chậu này là cháu trồng riêng nên mới có đó chứ số còn lại vẫn còn nằm trong ruộng hoa cơ, nếu thím thích thì cháu để lại cho."
Thím Tư hài lòng nhìn chậu hoa, không nghĩ ngợi quá lâu đã quyết định mua lấy một chậu. Thanh toán xong còn không quên khen ngợi.
"Con bé này đúng giống mẹ, chăm với trồng hoa khéo thật chứ! Nhưng thời tiết ở đây khó chăm cái giống này lắm, có gì cháu qua chăm giúp thím với nhé!"
"Cô yên tâm, nhà cô với cháu cách nhau có mấy bước chân thôi, có vấn đề gì cô cứ liên hệ cháu!" Nguyễn Minh Thư vui vẻ tiếp lời.
"À mà... cháu có biết làng này mới có một đứa nhóc chạc tuổi cháu mới chuyển về không? Là cháu nội ông Lưu trước sống ở làng này đấy!" Thím Tư bắt đầu đổi giọng buôn chuyện.
Nụ cười trên khuôn mặt của Nguyễn Minh Thư từ tự nhiên chuyển sang cứng nhắc. Nói thật cô không ghét cái thói buôn chuyện của các cô trong làng, nhiều lúc nghe các cô kể chuyện còn rất vui nữa nhưng thường cô không thích tham gia vào những cuộc bàn tán đó. Nhất là lại còn liên quan tới người con trai cô thầm thương thì lại càng không.
"Ờ..." Nguyễn Minh Thư cố tình tỏ ra bận rộn sắp xếp lại mấy bó hoa để thím Tư thấy chán mà tự bỏ đi nhưng thím Tư dường như không nhận ra thái độ ẩn ý của cô. Vẫn tiếp tục kể.
"Con gái cô trên thành phố bảo thằng bé mới tham gia một cuộc thi vẽ, nó vẽ đẹp lắm, được giải nhất luôn mà."
"Thật ấy ạ! Thế thì vui thím nhỉ!" Nguyễn Minh Thư thật sự vui mừng cho Trần Quốc Thiên.
"Nhưng mà đó hình như là tranh đi ăn cắp tranh của người khác để tham gia cuộc thi này đấy! Cướp tranh của thầy nó thì phải, còn khiến ông ấy tức đến đột quỵ luôn cơ mà." Thím Tư nhấn nhá kể.
Nguyễn Minh Thư sống ở quê lâu ngày quá nên cô sớm đã giống như những người lớn tuổi sống trong làng đó là cập nhật mấy chuyện linh tinh trên mạng rất chậm. Tuy nhiên, cô không cần biết tin tức kia là từ đâu mà ra, cô chỉ dám chắc Trần Quốc Thiên sẽ không phải một kẻ đi ăn cắp.
"Chắc có hiểu lầm đó, cậu ấy không phải người thế đâu, cậu ấy có năng khiếu vẽ với lại cậu ấy chăm chỉ luyện vẽ lắm đó!" Cô lịch sự nói.
"Nó xác nhận rồi, con gái cô bảo là trên mạng có đoạn ghi âm nó thừa nhận rồi." Thím Tư giọng chắc nịnh khẳng định.
"Ôi dào, giờ người ta chỉnh sửa giỏi lắm, trên mạng chả biết thực hư ra sao đâu, như chậu hoa của cháu bán cũng vậy này, nhiều chỗ bán hoa chụp nên nhìn đẹp ơi là đẹp nhưng thực tế nhìn bằng mắt vẫn có bằng của cháu bày ra ở đây đâu. Giờ cái gì cũng phải nhìn thực tế cô ạ." Nguyễn Minh Anh khéo léo đánh trống lảng sang chuyện khác.
Thím Tư nói đến đây cũng thôi không tiếp tục nữa, vui vẻ đem theo chậu cẩm tú cầu vừa mua đi về nhà.
Nguyễn Minh Thư hơi lắc đầu nhìn Thím Tư rời đi sau đó sắp xếp lại quầy buôn bán của mình. Lúc ngước lên lại bất ngờ trông thấy Trần Quốc Thiên đang đứng ở gần đó. Hình như là anh đứng cũng được một lúc rồi.
5.
Trần Quốc Thiên trông thấy Nguyễn Minh Thư đã nhìn về hướng mình nên cũng chủ động đi tới.
"Cậu nghe được rồi à?" Nguyễn Minh Thư chủ động hỏi anh.
Cô cũng không rõ vì sao lúc đó lại thẳng thắn hỏi anh được như thế nhưng cô không muốn anh sẽ hiểu lầm mình nên nhất định phải làm rõ chuyện này với anh.
"Ừ." Trần Quốc Thiên khẽ gật đầu sau đó mới nhàn nhạt nói. "Tôi hơi bất ngờ vì cậu tin tưởng tôi như thế đấy! Chắc hẳn cậu vẫn chưa xem tin tức trực tiếp trên mạng nhỉ?"
Nguyễn Minh Thư nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại nói với mình như thế. Là anh không tin rằng cô tin anh hay là còn đang nghi ngờ cô điều gì chăng? Cô thực sự không hiểu, chỉ có thể thật thà nói.
"Tôi chưa xem những tin tức đó nhưng tôi tin cậu không phải một người sẽ ăn cắp chất xám của người khác."
"Vì sao chứ?" Trần Quốc Thiên từ lúc xảy ra chuyện đến giờ tâm trạng anh vẫn luôn rất tệ, thành thử không muốn chủ động nói chuyện hay hỏi bất kì ai về chuyện này. Nhưng không hiểu sao đến lượt cô anh lại có chút tò mò.
"Vì trong trí nhớ của tôi cậu là một người lớp trưởng tốt!" Nguyễn Minh Thư nhanh chóng đưa ra một câu trả lời hết sức đơn giản. Và nó còn nằm ngoài tầm suy nghĩ của Trần Quốc Thiên nữa nên nhất thời anh có hơi ngơ ra.
"Tuy nhiên cậu cũng thay đổi rồi, không thấy vẻ nhiệt huyết phóng khoáng của cậu trước đây nữa, tôi hơi tiếc đó nha!" Không đợi Trần Quốc Thiên đáp Nguyễn Minh Thư đã nói thêm.
"Còn cậu lại hoạt ngôn hơn trước rất nhiều nhỉ?" Trần Quốc Thiên thoải mái đùa lại với cô.
"Tôi giờ là chủ một ruộng hoa và là chủ một tiệm hoa mà, phải giao tiếp nhiều mới làm ăn được." Nguyễn Minh Thư nói rồi lấy từ trên kệ xuống một cậu xương rồng nhỏ luôn được cô chăm sóc rất cẩn thận. Bên trên còn nở một bông hoa màu đỏ. Chậu xương rồng nhỏ này có nhiều khách hỏi mua nhưng cô chỉ định để trưng thôi chứ không bán nên nó mới còn đến giờ.
"Cậu muốn mua nó chứ! Trong một số tình cảnh khó khăn nhìn vào cây xương rồng sẽ giúp ta có thêm sức mạnh vượt mọi gian khó đấy!"
"Cậu đang gạ tôi mua hàng cho cậu đấy à?" Trần Quốc Thiên mỉm cười nhìn chậu xương rồng cô đem ra, không nghĩ cô sẽ mời mình mua hàng trong tình huống này.
"Đương nhiên rồi, khách vào tiệm tôi, tôi không bán được gì thì sẽ buồn lắm. Hay nếu cậu không thích thì có thể xem những cây khác. Ở đây tôi có một chậu cẩm tú cầu này, hoa ly hay hoa sen mới hái lúc sáng ở đầm cũng rất đẹp này..."
"Sao tôi nghe cậu vừa nói với bác gái kia là chỉ còn một chậu cầm tú cầu duy nhất mà nhỉ?"
"Đâu có, cậu nghe nhầm rồi." Nguyễn Minh Thư tươi cười nói chuyện với Trần Quốc Thiên.
Và kì là lạ anh cũng cảm thấy rất thoải mái khi đứng cùng cô nói chuyện thế này. Hồi còn đi học cô luôn bị bạn bè trêu chọc nên là người cực kì tự ti và nhút nhát. Anh nhớ lúc đó anh giúp cô mấy việc nhỏ nhặt cô đều sẽ đem dáng vẻ của một con nhỏ nhút nhát tới cảm ơn anh sau đó chuồn đi mất. Không nghĩ khi cô không còn tự ti nữa thì sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh như thế.
"Vậy tôi lấy cây xương rồng này, tôi thích hoa xương rồng hơn." Trần Quốc Thiên nói rồi rút tiền ra thanh toán.
"Lấy rẻ cậu ba mươi nghìn nhé!" Nguyễn Minh Thư báo giá.
Trần Quốc Thiên nhanh chóng đặt tiền xuống đưa cho cô. Tiếp đó cô lại từ dưới ngăn bàn quầy thanh toán lấy ra mấy cái bánh rán đưa cho anh.
"Tôi tự làm đó, khuyến mãi cho cậu một bữa sáng đó nha!"
"Được, cảm ơn cậu." Trần Quốc Thiên không từ chối món quà 'khuyến mại' của Nguyễn Minh Anh đưa cho mình.
Có thể thấy Trần Quốc Thiên không những không hiểu lầm mình mà không chỉ thế anh còn không bị mấy lời không đâu của thím Tư làm ảnh hưởng đến tâm trạng khiến cô rất vui. Cơ mà lại đến giờ cô phải ra thăm mấy bông hoa nhỏ ngoài ruộng rồi nên không thể lấn ná nói chuyện với anh thêm được nữa.
"Đến giờ tôi phải ra ruộng hoa rồi." Nguyễn Minh Anh nhìn lên đồng hồ sau đó vẻ tiếc nuối nói, chuẩn bị đóng cửa tiệm hoa.
"Cậu không phải còn phải mở cửa bán hoa sao?" Trần Quốc Thiên thuận miệng hỏi.
"Tôi đâu có kiếm tiền nhờ việc bán chút hoa này? Chẳng qua là để phục vụ cho đam mê thích gói hoa của tôi thôi. Còn chủ yếu là tôi sẽ bán hoa cho các lái buôn để kiếm sống cơ." Minh Anh giải thích.
Trần Quốc Thiên cũng gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó cũng không tiện làm phiền cô thêm nữa, anh nhanh chóng ra về. Dọc đường về, anh có ghé ngang qua một khu buôn bán nhỏ tại đầu làng. Tại đây tuy chỉ có rải rác một vài ba người buôn bán nhưng lại chẳng thiếu món gì từ thịt, cá, rau và còn cả đồ ăn vặt...
"Ô cái đó là..." Trần Quốc Thiên nghi hoặc nhìn vào mâm bánh rán lớn của một người bán hàng xong lại nhìn số bánh Nguyễn Minh Thư vừa 'khuyến mãi' cho mình.
Sao lại giống nhau như thế nhỉ? Rõ là cô nói cô tự làm mà ta? Trần Quốc Thiên vẫn đang còn thắc mắc thì người bán bánh rán đã lên tiếng.
"Mua bánh rán chỗ cô từ khi nào đấy!"
"Đâu có, đây là bạn cháu cho, cô ấy bảo cô ấy tự rán..." Trần Quốc Thiên vụng về giải thích lại. Nói thật anh cũng không còn dám tin đây là bánh của Nguyễn Minh Anh tự rán nữa rồi.
"Bánh đó ở đây không ai rán như cô đâu, có thấy mè đen ở trên bánh không? Chỉ có cô ở cái làng này mới rán như thế! Thế cháu lấy bánh của ai?"
"Minh Thư, cô gái bán hoa..." Trần Quốc Thiên còn chưa kịp dứt lời liền bị cả mấy người ở xung quanh đó cười vào mặt.
"Con bé đó mấy hôm trước còn luộc rau mà cháy hỏng cả nồi, bà Tư hàng xóm bên cạnh còn phải kêu trời vì tưởng đâu cháy nhà thì sao người như thế lại làm được bánh rán ngon như của cô bán được?" Một người phụ nữ nói.
"Bình thường cũng không thấy con bé nấu ăn, không mua ngoài thì cũng nhờ hàng xóm nấu hộ, mấy món nó tự nấu không rau luộc thì cũng chỉ có trứng hấp." Một người khác bổ sung.
"Mà vừa rồi nó cũng ghé vào đây mua bánh rán đấy! Cháu bị nó lừa rồi."
Trần Quốc Thiên nhìn lại số bánh rán trên tay thêm lần nữa. Hóa ra là anh bị cô lừa sao? Nhưng sao lại không cảm thấy khó chịu nhỉ?
"Chắc là thế rồi, để lát nữa cháu sẽ hỏi lại mới được." Anh vui vẻ nói lại với mấy người bán hàng gần đó, nói xong còn không quên ghé vào mua ủng hộ người ta chút hàng hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com