Chương 5
12.
Trần Quốc Thiên được minh oan, tác phẩm trước đó bị nói là ăn cắp nên giải thưởng bị thu hồi cuối cùng cũng được trao lại cho anh. Trên các mặt báo về nghệ thuật mọi người đều đã công nhận tài năng của anh và cả tác phẩm mới nhất của anh hiện cũng đang được rất nhiều người ngỏ ý muốn mua với giá rất cao.
Mặt khác, người ta lại thắc mắc không biết danh tính cô gái trong tranh anh vẽ là có thực hay chỉ là tưởng tượng.
"Em đã quyết định nhập số lượng lớn về trồng sao, anh nghĩ sẽ ổn thôi, vài ngày nữa anh sẽ về phụ em làm ruộng, em chuẩn bị tâm lí gồng gánh thêm tiền công cho anh dần đi là vừa." Trần Quốc Thiên nhàn nhã ngồi trên ghế đá gọi điện với Nguyễn Minh Thư .
"Các cô với bác hỏi anh sao đi nhiều ngày thế đó, mọi người hoan nghênh trả tiền cho anh làm việc lắm đó!" Nguyễn Minh Anh hớn hở nói, đồng thời dơ điện thoại ra xa để anh có thể nhìn thấy mọi người đang vui vẻ vẫy tay với anh.
"Thế chứng tỏ rằng anh rất được việc đó chứ ha!" Trần Quốc Thiên cao giọng tự mãn.
"Ủa chứ không phải tại anh giá thuê anh làm rẻ kịch sàn nên mới vậy à?" Nguyễn Minh Thư chọc.
Cả hai cứ thế nói chuyện qua lại thì bất ngờ Hà Phương Linh xuất hiện ở bên cạnh Trần Quốc Thiên.
"Lâu rồi không gặp." Cô ta nói.
Rõ đã nghe ra anh đang nói chuyện rất thân thiết với một cô gái nhưng vẫn cố tình ngồi xuống bên cạnh anh để Nguyễn Minh Thư có thể trông thấy cô ta qua camera điện thoại.
Trần Quốc Thiên hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cô ta, vội tắt điện thoại.
Nguyễn Minh Thư ở bên này nhìn màn hình điện thoại hiện thị cuộc gọi đã kết thúc thì cũng hiểu bản thân không nên làm phiền anh nói chuyện nữa. Vả lại, cô cũng biết cô gái đó là ai. Biết cả chuyện trước kia bọn họ từng có chuyện tình đẹp và cũng từng sát cánh với nhau rất đồng điệu. Người ủng hộ hai người bọn họ cũng rất đông, nhất là sau khi Trần Quốc Thiên minh oan được cho chính mình thì cả hai lại càng được mọi người ủng hộ hơn nữa.
Nhìn lại mình. Bản thân không xinh xắn, dịu dàng được như những cô gái khác đã đành lại còn suốt ngày lấm lem bùn đất ngoài đồng. Bảo cô không tự ti thì chính là nói dối.
Nhưng cô cũng không phải kẻ quá hèn nhát. Cô tin vào tình yêu mới chớm nở của bọn họ, nên chỉ cần anh không từ bỏ thì cô sẽ không từ bỏ.
Cô định bụng thế và đã vờ xem như không bản thân mình thật sự sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai.
Đó là cho tới khi...
"Muốn được gặp em quá, giá như em có thể ở đây với anh ngay lúc này nhỉ?"
13.
Chỉ vì một câu nói đùa đó của Trần Quốc Thiên mà Nguyễn Minh Thư , một người trước nay sợ nhất là đi đâu đó một mình đã một mình bắt xe lên Hà Nội để tìm anh. Tìm đến nhà anh theo địa chỉ nhà anh mà không báo trước chỉ để tạo bất ngờ cho anh mà nào ngờ thứ cô thấy còn bất ngờ hơn.
Cô tới vào đúng hôm nhà Trần Quốc Thiên đang tổ chức tiệc chúc mừng cho anh, chuyện này anh cũng có kể với cô trước đó rồi anh không kể khách mời sẽ có cả Hà Phương Linh.
Trong bữa tiệc Hà Phương Linh dù chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng kiểu cách kết hợp cùng chân váy ngắn màu đen, đi kèm theo đó là một vào phụ kiện đơn giản thôi thì cũng đủ để trở thành tâm điểm cùng với anh rồi.
Cúi xuống nhìn lại mình, lại nhìn cây xương rồng cùng vài ba cái bánh gọi là quà quê cô đem lên muốn cho anh.
Tất cả trông thật chẳng xứng với anh chút nào cả...
Nguyễn Minh Thư chỉ đứng ngoài cổng lén nhìn vào nên không bị ai phát hiện. Sau khi tới còn vội bắt xe trở về luôn nên Trần Quốc Thiên căn bản cũng không biết rằng cô đã tới.
Trên đường trở về nhà cô đã nhận được rất nhiều cuộc gọi cùng tin nhắn của anh như tất cả đều bị bỏ sang một bên. Không phải bởi cô giận dỗi, cô vốn không phải kiểu con gái dễ giận như thế chỉ là cô đang không cách nào đối diện được với anh mà thôi.
"Xe đang bị mất lái rồi, mọi người mau nhảy ra khỏi xe theo lối này mau!!!" Một tiếng kêu vang lên từ phía trên dồn xuống kéo Nguyễn Minh Thư ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Mọi người trong xe ngay lập tức nháo nhào chạy loạn, chen nhau nhảy khỏi xe. Nguyễn Minh Thư ngồi ở ghế sau nên không tài nào chen lên được, mãi đến cuối cùng chen lên được thì lại vì quay lại kéo một đứa trẻ đang bị kẹt mà đành trở thành một trong năm hành khách cuối cùng kém may mắn mắc lại trong xe với tài xế khi xe bị lật sau cú va chạm với cột mốc bên đường.
Chiếc xe đâm vào cột mốc bên đường rồi đổ rầm ra đó. Người trong xe cũng bị ngã lộn nhào theo. Nguyễn Minh Anh ngã xuống đầu va phải vật cứng liền chảy máu không ngừng. Sau đó là ngất lịm đi và không rõ thế sự nữa....
14.
Cô sau đấy bất tỉnh trong bệnh viện suốt hai ngày, cả người xanh xao ốm yếu đi thấy rõ. Sau hai ngày, cô từ từ mở mắt tỉnh dậy. Ánh sáng từ cửa sổ trong phòng bệnh đột ngột chiếu thẳng vào mắt quá chói làm cô bất giác phải chau mày, còn đầu thì đau như búa bổ.
"Em tỉnh rồi sao?" Trần Quốc Thiên lo lắng nắm chặt lấy tay cô. Không khỏi xúc động nhào vào ôm chặt lấy cô.
Nhưng cô hoàn toàn không đáp lại cái ôm của anh. Yếu ớt hỏi.
"Anh là ai? Còn tôi lại là ai?"
"Em... em..." Trần Quốc Thiên chậm rãi buông cô ra, không sao dám tin vào những suy đoán đang hiện ra trong đầu mình ngay lúc này.
"Anh... anh là...." Anh vốn tính muốn nói mình là người yêu của cô nhưng ngay lúc đó người cô của cô từ bên ngoài đột ngột xông vào ôm lấy cô.
"Minh Thư! Cháu tỉnh rồi, may quá cuối cùng cũng tỉnh rồi..."
"Cô là ai?" Nguyễn Minh Thư lại yếu ớt hỏi thêm lần nữa.
Đối với cô hiện tại bất cứ ai, bất cứ thứ gì cũng đều khiến cô cảm thấy rất lạ lẫm. Đầu thì cứ đau không ngớt mãi.
Lúc sau cuối cùng đã có bác sĩ vào khám cho cô và kết luận rằng tình trạng của cô rất ổn. Chỉ là đầu bị va đập mạnh gây ra trấn thương nên đã khiến cô mất đi toàn bộ kí ức lúc trước. Cô vẫn có thể sống như một người trưởng thành bình thường chỉ là sẽ không nhớ được bản thân mình trong quá khứ nữa. Bác sĩ cũng bảo cô có khả năng phục hồi lại kí ức nhưng khả năng phục hồi là rất thấp.
"Nguyễn Minh Thư, anh là Trần Quốc Thiên. Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em, em không cần nhớ ra anh cũng được nhưng chúng ta làm quen lại nhé?" Trần Quốc Thiên đau lòng nói. Đã phải mất một lúc thật lâu sau cuộc nói chuyện với bác sĩ thì anh mới có thể chấp nhận việc cô đã quên đi anh, quên đi khoảng thời gian ở bên anh.
Cô không còn nhớ ra anh nên đối xử với anh cũng rất lạnh nhạt, hệt cả hai thật sự chỉ là những người xa lạ vậy.
"Tôi biết rồi nhưng bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, có được không?" Cô khẽ giọng bảo, trong mắt hoàn toàn không còn đọng lại chút tình cảm nào.
"Được." Anh nặng nề nói ra một tiếng rồi bước ra ngoài.
Nguyễn Minh Thư thấy anh đi ra khỏi phòng rồi thì cũng không muốn quan tâm đến anh nữa, lặng lẽ quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Cảnh vật bên ngoài mới thật bình yên làm sao nhưng lòng cô lại đang rối bời quá. Cô không nhớ bản thân mình là ai, cũng không nhớ những người cứ liên tục ra vào khóc lóc thương cảm cho cô rốt cuộc có liên quan gì đến cô. Tại sao họ lại khóc vì thương cô...
Nghĩ đến đây, đầu óc cô lại càng đau hơn. Đến mức cô chỉ muốn nhắm mắt lại để xem như đây chỉ như một cơn ác mộng quá thực mà thôi. Tỉnh lại cô sẽ nhớ lại mọi thứ và đầu óc cô sẽ không trống rỗng nữa. Cô mong thế và chỉ cần như thế thôi.
15.
Nguyễn Minh Thư trở về nhà sau khi sức khỏe đã khá hơn. Mọi người xung quanh cô đều đã làm quen lại hết một lượt rồi. Tuy vẫn không thể nhớ ra họ là ai nhưng nhìn chung mọi người đều rất yêu quý cô. Cô cũng vì vậy mà nghĩ xong xuôi cả rồi. Cô không cần cố nhớ lại nữa và cứ sống như thế này cũng được thôi.
Trần Quốc Thiên mấy ngày này cũng dai dẳng bám theo cô suốt. Cả ngày chỉ bận tâm đến cô mà bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình. Anh không về lại Hà Nội học đại học cũng chẳng đụng đến vẽ. Mọi người quen biết anh đều cảm thấy nếu như anh cứ vì cô mà bỏ mặc cuộc sống của mình như thế thì thật không ổn nên thay nhau khuyên nhủ anh.
Nhưng anh hiển nhiên bỏ mặc mọi lời khuyên đó ngoài tai, nhất nhất không chịu trở lại Hà Nội.
"Cô... có thể nhường anh ấy lại cho tôi được hay không? Anh ấy cũng còn cuộc sống của mình ở thành phố nữa, không thể bị chôn vùi tương lai ở chốn này được." Hà Phương Linh khóc lóc tìm đến tận nhà Nguyễn Minh Thư.
Nguyễn Minh Thư từ lúc thức dậy đến giờ vẫn không rõ ràng mọi chuyện nên đối với sự hiện diện của Trần Quốc Thiên cô cũng chưa từng làm rõ xem mình và anh có mối quan hệ như thế nào. Hóa ra là người yêu cũ à.
"Tôi biết rồi, vừa hay tôi cũng cảm thấy anh ta quá phiền." Nguyễn Minh Thư nói.
Hà Phương Linh nghe tin cô bị mất trí nhớ rồi nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ tìm tới đây. Hóa ra là thật sự mất trí nhớ rồi.
"Cô nói thật sao?" Hà Phương Linh hỏi lại. Đồng thời để chắc chắn cô ta còn cẩn thận nói thêm. "Nhưng hiện tại cô đang bị mất trí nhớ nên anh ấy sẽ không lỡ rời xa cô. Nếu như để anh ấy biết tôi tìm cô thì..."
"Yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện cô đã tìm tới đây đâu."
Tối đó, Trần Quốc Thiên tìm sang nhà nấu cháo cho Nguyễn Minh Thư. Cô của cô là Hồng Nhung thấy cháu mình tìm được người tốt như anh thì cực kì hài lòng. Mỗi lần anh sang thăm đều sẽ tinh ý để không gian riêng lại cho hai người.
"Anh với tôi rốt cuộc trước kia có quan hệ như thế nào?"
Nguyễn Minh Thư hỏi. Trần Quốc Thiên ngay lập tức muốn bảo cả hai là người yêu nhưng nhớ lại lời bác sĩ nói trước đó rằng cô bị mất trí nhớ rồi nên tạm thời đừng quá nhồi nhét bắt cô nhớ lại những chuyện trước kia. Thế nên anh chỉ có thể trả lời rằng.
"Anh với em trước đây từng có mối quan hệ cực kì thân thiết. Tạm thời em cứ biết như thế là được."
'Từng có' sao? Nguyễn Minh Thư thầm nghĩ. Xem ra là từng là người yêu cũ thật rồi. Cô xem như đã xác nhận xong. Bảo anh cứ để cháo đó sau đấy đi vào phòng.
Tới muộn khi chuẩn bị đi ngủ cô mới bắt đầu bàn với Hồng Nhung.
"Cô là chị gái của mẹ nuôi cháu, cháu muốn sống cùng với cô. Cô kể cô trước sống ở trong Nam đúng không? Cháu muốn vào đó sống cùng cô."
"Tại sao lại..." Hồng Nhung khó tin nhìn Nguyễn Minh Thư.
"Cháu sống ở đây cảm thấy khó chịu lắm. Mọi người cứ nói những chuyện cháu không biết mãi nên cháu muốn sống ở một nơi khác. Một nơi không ai biết đến cháu, cháu sẽ có những kí ức mới, cháu muốn như thế hơn." Nguyễn Minh Thư bảo.
"Vậy còn thằng nhóc Thiên thì sao?"
"Đó là người yêu cũ của cháu, cháu đã xác nhận rồi. Người yêu hiện tại của anh ta còn đến tìm cháu nữa. Mệt mỏi lắm, cô ấy nói cháu đang làm cản trở tương lai của anh ta. Cháu... cháu không thích bị thương hại như thế. Nên cô cho cháu vào Nam sống cùng cô nhé! Chỉ hai cô cháu mình thôi được không?" Nguyễn Minh Thư nói bằng giọng vừa trân thành, vừa như nài nỉ.
Hồng Nhung thì thương cô như thương con ruột mình, hơn nữa quả thực nhà cửa của bà ở trong Nam cứ để không như thế cũng không ổn. Có lẽ, cả hai cô cháu bà vào trong Nam sống cùng nhau lại tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com