Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️CHƯƠNG 1: TÔI GẶP CẬU - MÙA THU NĂM LỚP 6

"Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng vụn vặt, vậy mà lại là khởi đầu cho một điều gì đó rất dài. Giống như cách tôi gặp cậu – vào một ngày thu yên ả của tuổi mười hai..."

...
Chúng tôi từng học chung lớp 3. Khi ấy, cậu ngồi ở bàn đầu, còn tôi ngồi gần cuối lớp. Tôi không nhớ mình đã chú ý đến cậu từ bao giờ – có thể là sau lần thi Violympic Toán, tôi được điểm kém đến mức chỉ biết gục đầu xuống bàn và khóc nức nở. Giữa lúc tôi tưởng chẳng ai để tâm, cậu đi ngang qua, đặt tay lên vai tôi và nói:

"Không sao đâu, cậu đã làm hết sức rồi mà."

Chỉ một câu ngắn ngủi, rất có thể cậu cũng từng nói với những người khác như vậy. Nhưng với tôi... đó là lần đầu tiên có ai đến bên mình dịu dàng đến thế. Và từ giây phút đó, hình ảnh cậu như in hằn vào kí ức, rõ nét hơn bất cứ dòng chữ nào trong những cuốn tập tôi viết.

Cũng chính vào khoảng thời gian đó, cô giáo cho lớp chơi trò đóng vai nhân vật. Mỗi bạn được chọn một loài vật. Tôi còn nhớ mình ngại ngùng giơ tay nói:

"Thưa cô, em xin chọn làm con hổ... Dễ Hương con hổ ạ."

Cả lớp cười ồ lên. Tôi đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi gằm. Nhưng lạ là, hôm ấy cậu không cười. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút tò mò xen lẫn thú vị. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình không vô hình trước cậu.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, kỷ niệm đó – cùng với hình ảnh cậu – sẽ chỉ dừng lại ở lớp 3. Ai ngờ, ba năm sau... cậu lại bất ngờ xuất hiện.

....

Tôi gặp lại cậu vào một buổi sáng tháng Chín, khi nắng còn chưa kịp lên cao, và những tán cây bàng trong sân trường vẫn còn đọng sương. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải bắt đầu lại tất cả...Trường mới, bạn mới, lớp học mới – nhưng có một điều không mới... là cậu.

Cậu bước vào lớp giữa tiếng xì xào của tụi con gái và những ánh mắt tò mò. Vẫn dáng người cao gầy, vẫn đôi mắt nâu bất cần, vẫn bước đi chậm rãi như chẳng vội điều gì. Chỉ có tôi là lặng người.

Tôi lưỡng lự bước đến bên cậu:

"Hình như... cậu học chung lớp 3 với mình, phải không?"

Cậu quay lại, nhìn tôi chớp mắt. Rồi cậu bật cười:

"À... dễ Hương con hổ?"

Tôi giật mình, mặt nóng bừng như bị bóc trần bí mật tuổi thơ.

"Trời ơi... cậu còn nhớ cái đó nữa hả?!"

"Nhớ chứ. Làm sao quên được cô bé hổ mà vừa làm toán xong đã khóc nức nở."

Tôi bĩu môi:

"Cậu vẫn trêu người khác như hồi đó nhỉ."

"Ừ, nhưng không phải với ai cũng nhớ lâu vậy đâu."

Tôi đỏ mặt, tim đập nhanh đến lạ. Là ngượng ư? Hay... là một niềm vui lén lút? Chỉ biết nhìn cậu quay lưng đi, nắng in bóng xuống lưng áo trắng.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu viết những dòng nhật ký ngốc nghếch về cậu. Ghi lại cách cậu nghiêng đầu khi đọc sách, cách cậu cười khẩy khi bị gọi lên bảng, cách cậu lơ đãng gõ bút khi chờ hết tiết...

Cậu như một vệt nắng ngang qua – không cố ý, nhưng đủ để khiến người ta chú ý mãi. Tôi gọi mùa thu năm ấy là "mùa thu của ánh nhìn đầu tiên" – bởi tôi đã nhìn cậu rất lâu, trong khi cậu thì... chỉ vừa mới nhìn lại.

Tuổi 12 của tôi bắt đầu bằng một ánh mắt. Của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com