Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta sau này - end

WARNING CHAP NÀY CÓ KAIYANYAN!!!!

Trước khi rơi vào hôn mê, tôi chỉ nhớ rằng trời bỗng đổ cơn mưa, anh ấy, Tử Tu ngồi dưới mưa run rẩy cầm tay tôi, nói rằng

- Tại sao em lại hi sinh vì anh?

- Vì em yêu anh, em đã thoát khỏi bóng tối của chính mình, dù chỉ ngắn thôi nhưng nó đủ khiến em hạnh phúc, còn anh thì chưa từng, nên hãy trải nghiệm lấy muôn màu ấy, thay em nhé có được không?

- Hãy sống hạnh phúc thay em nhé, người em thương. Đừng nhớ về em nữa, hãy tìm lấy phép màu của riêng người.











Chuyện tôi tỉnh dậy đã là câu chuyện của 6 tháng sau, tôi tỉnh dậy trong mùi thuốc và tiếng dụng cụ ở bệnh viện.Khi tôi vừa khẽ hé mắt của bản thân, cô y tá ngồi bên giường tôi lập tức chạy ra ngoài báo tin vui cho bác sĩ 

Tôi cứ nghĩ rằng người đầu tiên mình gặp sau khi tỉnh lại là anh, nhưng không, đó là Ngô Thừa Yến, bạn thân đã lâu không gặp của tôi

- Ồ tỉnh dậy rồi sao, tao cứ tưởng mày làm người thực vật đến hết đời đấy

- Vương Tử Tu đâu?

- Cậu ấy rời đi từ 2 tháng trước rồi, mà tao hỏi này, mắc gì nó ôm mày vào bệnh viện rồi khóc bù lu bù loa ở giữa bệnh viện thế? Có thân nhau tới mức đó hả? Sao tao bạn thân mày còn không biết?

- Vừa yêu nhau thì tao hôn mê thì sao kể 

- À, nhưng 4 tháng đầu mày hôn mê nó chỉ ở bên cạnh mày thôi, sống trong bệnh viện với mày luôn. Chỉ có 2 tháng gần đây là nó sống bình thường lại thôi, nó tích cực hơn 4 tháng đầu mày hôn mê nhiều đó, nó bảo là phải sống thật hạnh phúc để giữ lời hứa với mày, mặc dù mày là hạnh phúc của nó, mày có cần tao gọi không?

- Không cần đâu, tao không nên gây phiền phức cho cậu ấy, nên cho cậu ấy nghĩ rằng tao nên chết rồi thì hơn

- Tôn trọng quyết định của mày thôi, đừng có hối hận


Tôi quay trở lại phòng pháp y sau 4 năm làm việc với nó, tôi dọn dẹp rồi xin từ chức ở viện kiểm sát. Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không tìm kiếm hình bóng của anh. Thế nhưng bản thân tôi vẫn không kiềm được mà hỏi mọi người rằng anh ở đâu, nhưng mọi người nói rằng anh đã từ chức từ 1 tháng trước rồi

Thất vọng có nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến anh

Tôi có khả năng nghệ thuật rất tốt nên đã lui về làm họa sĩ, về đúng với đam mê của bản thân, là nghề nghiệp mà tôi hằng đêm mong ước, không còn là một con người sống nội tâm nữa. Tôi mở lòng hơn, hướng ngoại hơn nhiều

Tôi cũng trút bỏ hết quá khứ bằng cách rủ cậu bạn học ngoại ngữ Pháp, sống ở Paris, thành phố đầy hoa lệ mà trước đây cả tôi và cậu ấy đều mơ ước được sống ở nơi đây dù chỉ 1 lần


Một ngày trời đông của Paris, Ngô Thừa Yến rủ tôi đi xem triển lãm nghệ thuật mới mở ở đây, nghe nói bạn trai của nó được bạn thân cho 2 vé xem triển lãm mà bạn trai cậu ấy bận nên rủ tôi đi xem. Dù sao thì tôi cũng đang bí ý tưởng vẽ tranh, đi xem thử xem có tác phẩm nào có thể khơi gợi sự sáng tạo trong tôi không

Woa, chủ của những bức tranh này sáng tạo mà cũng có tay nghề thật đó, vẽ một cậu họa sĩ đang vẽ bức tranh muôn màu của riêng mình nè,  hay là một cậu pháp y đang tập trung làm việc mà cũng đẹp trai quá đi

Nhưng chủ của triển lãm hay họa sĩ của những bức tranh trên quen quá nhỉ, Thừa Yến ha?

Nó đi đâu rồi? wtf yến ơi, mày đâu rồi, sao lại bỏ taooooo

Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem nó ở đâu mà vô tình chạm mắt với cậu ấy, đẹp trai mà vẽ đẹp quá ha, tài sắc vẹn toàn

Nhưng mà giống Tử Tu ghê, ê mà tôi nhìn người ta lâu quá rồi nhỡ người ta để ý mình rồi sao???? ủa mà cậu ấy đâu luôn rồi??

- Cậu ơi, có tiếng gọi tôi từ phía sau

- Hả có chuyện gì thế? Tôi quay lại nhìn người đằng sau

- Ủa Vương Tử Tu?

- Ủa Triết Duệ, sao em lại ở đây?

- Tử Tu thật à?? Tưởng ảo giác chứ ba

- Vậy là sự thật rồi, con cảm ơn ông trời vì ông đã cho con gặp lại em ấy một lần nữa

Nói rồi cậu ấy lao vào ôm tôi giữa bộn người của triển lãm, và..

- Sao mày dám lừa tao hả con chó?

Tôi hét vào mặt Thừa Yến, nó dám tiết lộ chuyện tôi tỉnh dậy cả việc tôi và nó sống ở Paris cũng là nó gợi ý cho tôi nên sống ở thành phố mới để trút bỏ quá khứ đau thương

- Dù sao mày cũng hạnh phúc mà.. nhỉ Tử Tu nhỉ?

- Sao mày dám lừa vợ tao? Tao tưởng mày nói với ẻm đồng ý rồi mà

- Anh Khải Huân gợi ý cho tao

- Gì anh không biết nhé, Thừa Yến làm hết rồi đổ oan cho chồng à??? anh họ Lào đâu Yếnn

- Anh dụ em!! Bảo vệ em mau lên, chúng nó sắp hội đồng em rồi!!! ahuhu cứu tui mng ơii

ảnh chi mang tính chất minh họa* 

vậy là bức tranh máu của mình chính thức end rùi. cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình.

không còn là bức tranh máu mà giờ đã là bức tranh đầy màu sắc hạnh phúc của hai chúng ta.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com