Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thần chết và chiếc gương - 3


Ánh sáng từ đèn trên trần rọi xuống từng giọt nước còn vương trên sàn lát đá đen. Tiếng giày vang vọng trong không gian rộng kín của phòng phục trang viện bảo tàng. Gió từ điều hòa lạnh ngắt như thể có ai vừa rời khỏi nơi này chưa lâu

Một chiếc gương khổng lồ cao gần 2m đứng thẳng, vỡ làm đôi theo một đường dọc như được chia ranh giới giữa sống và chết. Dưới chân gương là một cái xác bất động, mặc một chiếc áo choàng cổ điển từ thế kỷ 17, vương miện màu đen hơi nghiêng về phía mái tóc màu tro

Nạn nhân ngồi trên ghế, thẳng lưng như một bức tượng được sắp đặt, miệng mở nhẹ, đôi mắt mở to nhìn vào hư không hoặc nhìn vào bản thân trong gương. Hai vệt máu khô kéo dài từ thái dương đến cằm, giống như một đôi môi đỏ

Bên phải chiếc gương, Tử Tu đã đứng đó từ bao giờ, tay cầm đen pin, cậu ấy đưa cho tôi một chiếc găng tay rồi thì thầm

- Anh có thấy gì không?

Tôi nhìn vào gương, trong hình ảnh phản chiếu, tôi thấy chính mình. Nhưng phía sau tôi, là một hình bóng khác, lờ mờ, không rõ mặt

Tôi lạnh sống lưng

Không phải tôi..

Tôi khẽ cúi người, đưa tay kiểm tra mạch nơi cổ của nạn nhân. Lạnh ngắt, nhưng không hoàn toàn cứng đờ. Chết cách đây chưa lâu, chỉ vài giờ trước

Vết xuyên từ phía sau sọ, góc độ hơi lệch nhưng vẫn rất cẩn thận. Tôi chạm vào phần kim loại còn cắm hờ vào thái dương nạn nhân, đầu đinh được mài rẹt, không rỉ và không một dấu vết vội vàng

Phía sau tôi, Tử Tu lặng lẽ quan sát, không giống như mọi lần, cậu ta không hỏi dồn dập như trước nữa. Chỉ đứng đó, ánh đèn từ chiếc đèn pin khẽ run lên. Một điều gì đó khiến anh cảm thấy bất an hơn cả những thi thể trước

- Có gì đó sai sai..

Tôi ngước lên, ánh mắt hai chúng tôi bắt gặp nhau qua gương vỡ. Phản chiếu gương mặt của cả hai. Méo mó, chồng chéo, nửa thật nửa ảo. Nhưng điều kỳ lạ là, cái nhìn của cậu ta, dịu dàng hơn,sâu hơn, một cái nhìn cần thiết cho công việc

Tôi cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, trong phút chốc, bầu không khí bỗng trở nên khó xử, tôi phải lên tiếng để phá vỡ chúng

- Anh thấy gì?

- Không phải ở nạn nhân, mà là ở anh. Anh đang trốn chạy khỏi một điều gì đó

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người nhìn ra sự bất ổn mà tôi vẫn luôn che giấu sau lớp áo blouse trắng và trạng thái vô cảm của bản thân. Đã rất lâu rồi, chưa ai có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì, đến chính tôi còn đang không hiểu bản thân đang thật sự làm gì

Cậu ấy bước đến cầm lấy bàn tay của tôi, rồi thì thầm

- Nếu anh không ổn có thể tìm tôi, tôi sẽ giúp anh


Qua 2 nạn nhân ở vụ sát hại gần nhất, tôi thấy 2 người họ đều có 1 điểm chung, đều có cùng một người tình cũ, người đó tên là Hạ Ninh

Lại là cái tên này, có lẽ nào tôi có thể sẽ là một trong những nạn nhân tiếp theo để hoàn thiện bức tranh chân dung bằng máu của hắn?

Trên bàn trang điểm tại hiện trường, chúng tôi tìm thấy một mảnh giấy. 

"Em vẫn soi gương mỗi đêm, nhưng chẳng còn thấy anh trong đôi mắt mình nữa.."

- Liệu có lẽ nào hung thủ đang dần giết những kẻ phản bội và bỏ rơi hắn, rồi ép họ nhìn lại bản thân trong gương

- Tôi lại thấy hai nạn nhân có nét giống anh tới kỳ lạ, Tử Tu nói

Câu nói của cậu ấy làm tôi điếng người, giống tôi sao? 

- Hình như cả 3 vụ án trên đều liên quan tới vụ cháy viện bảo tàng nghệ thuật năm xưa đúng không? Tử Tu nói tiếp

- Ý cậu là sao?

- Có 5 bức tranh bị mất tích trong vụ cháy đó, còn lại đều đã bị cháy thành tro bụi, trùng hợp là các bức tranh bị mất tích đều có những bức giống với hiện trường được dàn dựng của các vụ án

- Bây giờ mới chỉ là 3, chúng ta nên tìm cách ngăn chặn 2 vụ án có thể sẽ xảy ra tiếp theo


- Anh còn tin vào chính mình không?

- Tôi không chắc..

- Còn tôi thì vẫn tin anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com