Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - Con Rối Máu: Xác Không Linh Hồn_

Tôi nắm chặt con dao mổ lạnh ngắt trong tay, ngón cái trượt nhẹ trên phần cán thép trơn bóng. Elowen đứng ngay cạnh, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xuyên qua người đàn ông đeo mặt nạ kia. Không gian trở nên ngột ngạt, chỉ có tiếng quạt trần cũ kỹ xoay nhè nhẹ trong bóng tối.

"Mổ đi," hắn nhấn mạnh, giọng nói vang lên như lưỡi dao cứa vào không khí. "Nếu các người thực sự muốn làm ăn với ta, đừng do dự."

Tôi liếc nhìn Elowen một lần nữa. Chúng tôi không thể làm hỏng kế hoạch ở đây, nhưng cũng không thể tuân theo yêu cầu của hắn mà không để lại sơ hở. Tôi cầm dao, chậm rãi tiến về phía cái xác.

Xác chết nằm trên bàn là một người đàn ông trung niên, da tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng đầy ám ảnh. Các vết mổ trước đó đã được khâu sơ sài, đủ để che giấu sự thật rằng bên trong đã rỗng tuếch.

"Mổ chỗ nào?" tôi hỏi, cố tình kéo dài thời gian.

Người đàn ông đeo mặt nạ cười khẩy. "Tim. Luôn là tim đầu tiên. Đó là nơi quan trọng nhất."

Tôi đưa tay lên, dao mổ sáng loáng dưới ánh đèn. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi vẫn giữ mặt không đổi sắc. Lưỡi dao dừng lại cách ngực cái xác chưa đến một inch, tôi nói chậm rãi:

"Nếu ông muốn kiểm tra lòng trung thành, tại sao không để tôi thực hiện trên người thật?"

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, và người đàn ông kia khựng lại. Đôi mắt sau lớp mặt nạ hẹp lại, như đang cân nhắc.

"Elowen, đưa dao đây," tôi nói, giọng lạnh lùng như chính ánh thép trong tay.

Elowen hiểu ý ngay lập tức. Anh bước tới, tay chạm nhẹ vào vai tôi như để xác nhận rằng anh đã sẵn sàng. Người đàn ông kia bật cười, một tiếng cười khô khốc và bệnh hoạn.

"Rất tốt," hắn nói. "Ta thích những kẻ táo bạo. Nhưng đừng tưởng ta dễ bị lừa. Các người có năm phút để chứng minh mình là ai."

Hắn quay người lại, chậm rãi tháo găng tay và chỉ vào một cánh cửa phía bên phải. "Có một mục tiêu đang chờ trong phòng đó. Một người không quan trọng, chẳng ai nhớ đến. Hãy chứng minh lòng trung thành của các người đi."

Tôi và Elowen bước vào căn phòng mà hắn chỉ định. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc bóng đèn treo lủng lẳng khiến mọi thứ trong căn phòng trông như bị bóp méo. Giữa phòng, một người đàn ông bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt kín. Đôi mắt ông ta nhìn chúng tôi, ngấn nước và tràn đầy sợ hãi.

"Elowen, chúng ta không thể làm thế," tôi nói khẽ, vừa đủ để hắn nghe thấy qua chiếc tai nghe nhỏ mà chúng tôi đã lén giấu từ trước.

Elowen gật đầu, ánh mắt trở nên kiên quyết. "Tôi sẽ tìm cách làm hắn mất cảnh giác. Cậu tìm một lối thoát."

Tôi quỳ xuống trước người đàn ông bị trói, giả vờ quan sát, trong khi bàn tay lén gỡ con dao nhỏ giấu trong ống tay áo.

"Elowen," tôi thì thầm. "Cậu cầm chân hắn. Tôi sẽ giải thoát cho ông ta."

Nhưng khi lưỡi dao của tôi sắp chạm vào dây trói, một điều khủng khiếp xảy ra. Người đàn ông bị trói bắt đầu cười – một tiếng cười méo mó, quái dị.

"Lộ rồi," hắn nói, giọng trầm thấp và lạnh như băng.

Tôi giật lùi lại, kinh hoàng nhận ra đó không phải là nạn nhân. Đôi mắt ông ta bỗng đổi màu, như hai ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối.

"Đây là trò chơi của tao, Lawson."

Cánh cửa phòng bật mở. Người đàn ông đeo mặt nạ bước vào, tay lăm lăm một khẩu súng. "Ta biết các người là ai ngay từ đầu," hắn nói, giọng đầy nhạo báng. "Nhưng rất thú vị để xem các người cố gắng làm gì."

Elowen nhanh như chớp, xoay người và đấm mạnh vào cánh tay cầm súng của hắn, khiến khẩu súng rơi xuống đất. Tôi lao vào, túm lấy hắn, nhưng hắn quá khỏe. Hắn vung tay đấm mạnh vào bụng tôi, khiến tôi loạng choạng lùi lại.

"Elowen, chạy đi!" tôi hét lên, nhưng anh không nghe. Anh túm lấy khẩu súng trên sàn và chĩa thẳng vào đầu hắn.

"Dừng lại ngay!" Elowen quát, ngón tay run rẩy trên cò súng.

Người đàn ông đeo mặt nạ đứng yên, nhưng đôi mắt lại lóe lên sự nguy hiểm. "Bắn đi," hắn thách thức.

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ. Đội cảnh sát đặc nhiệm, theo tín hiệu của chúng tôi, đã bao vây nhà kho.

"Đừng động đậy!" Tiếng hét vang lên từ bên ngoài, và hàng loạt cảnh sát tràn vào phòng.

Người đàn ông đeo mặt nạ bị khống chế, nhưng hắn chỉ cười, một nụ cười lạnh lùng đầy ám ảnh.

"Các người không thể ngăn được ta đâu," hắn nói. "Kẻ tiếp theo sẽ đến, và các người sẽ không bao giờ đoán được hắn là ai."

Câu nói cuối cùng của hắn vẫn vang vọng trong đầu tôi khi chúng tôi rời khỏi hiện trường. Dù đã tóm được hắn, nhưng tôi biết mọi chuyện chưa kết thúc.

Vụ án này kết thúc, nhưng mối đe dọa vẫn còn đó. Lawson và Elowen biết rằng họ chỉ vừa chạm đến bề mặt của một mạng lưới tội ác kinh hoàng, và kẻ thù thực sự vẫn đang lẩn trốn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com