8 - Lưỡi Dao Máu - Tử Thi Không Nội Tạng_
Tôi đang chìm đắm trong một buổi sáng yên bình, tách trà Earl Grey trên tay vẫn còn ấm, thì Elowen gõ cửa. Khuôn mặt của anh, dù luôn bình thản, hôm nay lại mang theo chút gì đó nghiêm trọng.
"Vụ án mới, ngay tại trung tâm London," Elowen nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao. "Một thi thể được tìm thấy trong phòng khách sạn. Không nội tạng."
Tôi đặt tách trà xuống bàn, cảm nhận dòng adrenaline bắt đầu lan tỏa trong cơ thể mình.
"Không nội tạng?" tôi lặp lại, đôi mắt nheo lại đầy hoài nghi.
"Phải," Elowen tiếp tục. "Những cơ quan nội tạng quan trọng đã bị lấy đi một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Không một vết mổ thừa, không một dấu máu nhỏ giọt ra ngoài. Người khám nghiệm tử thi bảo rằng nó như một ca phẫu thuật, nhưng kẻ thực hiện chắc chắn không phải bác sĩ bình thường."
"Vậy là chúng ta đang đối mặt với một kẻ sát nhân có kỹ năng và trí tuệ hơn mức trung bình," tôi đáp, đứng dậy khoác áo khoác dài của mình. "Đây là kiểu thử thách mà tôi thích."
__________________________________________________
Hiện trường vụ án là một căn phòng tại khách sạn sang trọng bậc nhất London. Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, được khóa từ bên trong. Cảnh sát đã phải phá cửa để vào, và họ bị sốc bởi khung cảnh bên trong.
Trên giường, thi thể một người đàn ông trung niên nằm ngửa, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi. Khuôn mặt ông ta xanh xao, gần như trắng bệch, và ngực bị rạch một đường dài hoàn hảo. Không có dấu vết giằng co, không một tiếng kêu nào được nghe thấy từ căn phòng này.
Tôi cúi xuống quan sát thi thể. "Một vết cắt cực kỳ chính xác. Rất hiếm có bác sĩ nào có thể đạt được trình độ này, chứ đừng nói là một kẻ sát nhân."
"Có dấu hiệu nào cho thấy nội tạng đã bị lấy đi tại đây không?" Elowen hỏi viên cảnh sát đứng gần.
"Không," người cảnh sát trả lời, vẻ mặt vẫn tái mét. "Không một giọt máu nào rơi trên sàn. Cứ như thể nội tạng đã biến mất mà không cần đụng đến dao kéo vậy."
Tôi quay lại nhìn Elowen. "Nội tạng không chỉ bị lấy đi, mà còn được xử lý một cách tinh vi. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ không chỉ có kỹ năng, mà còn có một mục đích."
Elowen gật đầu. "Nhưng mục đích của hắn là gì? Thỏa mãn thú tính, hay một điều gì đó còn đáng sợ hơn?"
Khi quay về phòng làm việc của mình, tôi lập tức rà soát các hồ sơ cũ, tìm kiếm bất kỳ vụ án nào có điểm tương đồng. Kỳ lạ thay, không hề có vụ nào trong hồ sơ cảnh sát giống như thế này. Nhưng rồi, một bài báo cũ trên mạng thu hút sự chú ý của tôi.
"Người mất tích," tôi đọc lớn. "Trong hai tháng qua, có ít nhất sáu người đã biến mất ở London. Tất cả đều ở độ tuổi trung niên, tình trạng sức khỏe tốt, và không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau."
Elowen ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. "Nếu kẻ sát nhân lấy nội tạng, thì có khả năng những người này đã trở thành nạn nhân của hắn."
"Không chỉ là lấy nội tạng," tôi nói, cảm nhận sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Nội tạng bị lấy đi, nhưng chúng không phải để bán hoặc cấy ghép thông thường. Hắn đang làm điều gì đó... lớn hơn."
Hai ngày sau, một bức thư được gửi đến văn phòng của tôi. Trên phong bì không có tên người gửi, chỉ có hai chữ "Lawson" được viết bằng tay với nét chữ thanh mảnh nhưng cứng rắn.
Tôi mở bức thư ra, cảm nhận được sự rùng rợn trong từng dòng chữ:
"Ta biết ngươi đang theo đuổi ta, Lawson. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ hiểu được nghệ thuật của ta.
Hãy để ta hỏi ngươi: Con người có thực sự cần nội tạng để sống không? Hay ta chỉ đang giải phóng họ khỏi những thứ không cần thiết?
Ta chờ ngươi trong bóng tối. Nếu ngươi đủ thông minh, hãy tìm ta."
Dòng chữ cuối cùng khiến máu tôi lạnh ngắt:
"Kẻ Tiên Phong."
Manh mối đầu tiên dẫn chúng tôi đến một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô London. Trong căn phòng tối tăm, chúng tôi tìm thấy một chiếc bàn mổ, với những vết máu khô đọng lại trên mặt bàn.
"Chúng ta đến đúng chỗ rồi," tôi nói, cảm giác ghê tởm lan tràn.
Elowen cầm đèn pin rọi lên tường. Ở đó, những dòng chữ viết bằng máu hiện ra:
"Không phải tất cả đều đáng được sống. Chỉ những kẻ hoàn hảo mới xứng đáng giữ lại linh hồn."
Tôi nhìn Elowen, cảm nhận nỗi kinh hoàng trong ánh mắt anh. Kẻ này không chỉ là một sát nhân, mà còn là một con quái vật với tư tưởng vặn vẹo về đạo đức và sinh mạng con người.
"Chúng ta phải bắt hắn," Elowen nói, giọng run run nhưng kiên định.
"Và chúng ta sẽ làm được," tôi trả lời. "Bằng bất cứ giá nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com