13
Trời những ngày này không xanh cũng chẳng xám, cứ mờ mờ như phủ một lớp khói mỏng. Mặt đất ẩm ướt mà chẳng có lấy cơn mưa nào. Gió thổi nhẹ, không đủ lạnh, cũng chẳng đủ dịu. Chỉ đủ để khiến những tán cây khẽ run rồi đứng yên như cũ. Không khí đặc quánh lại như thể đang chờ một điều gì đó xảy ra, mà mãi vẫn không đến.
Trong cái tĩnh lặng tưởng như vô hại ấy, hai ngày đã trôi qua. Lặng như không. Nặng như sương chưa tan.Không có tiếng đàn. Không có gõ tường. Không có gì cả. Căn hộ số 304 dường như tắt lửa.
Jimin từng đứng trước cửa, định gõ. Nhưng bàn tay anh cứ nâng lên rồi hạ xuống.
Chẳng phải họ từng trò chuyện qua tường sao?
Giờ đây bức tường kia vẫn còn đó, chỉ là tiếng nói đã không còn.
...
Đêm thứ ba buông xuống với thứ không khí âm ẩm nhẹ, những vệt đèn vàng trải dài lặng lẽ trên nền gạch lạnh, khiến cả hành lang tầng ba như chìm trong một giấc mơ chưa tỉnh hẳn. Jimin bật đèn làm việc, trải giấy ra bàn. Anh cầm bút chì, vẽ một dáng lưng - dáng lưng đang ngồi trước piano, nhưng lần này.. anh không vẽ gương mặt. Không tô mắt. Không đường nét cụ thể nào.
Chỉ là hình dáng một người đang cúi đầu.
Không tên. Không âm thanh. Không ánh sáng.
...
Ngày thứ tư, trời mưa.
Cơn mưa đầu mùa rơi xuống mái tôn chung cư, kêu lộp độp. Cả tòa nhà như bị nuốt vào màn nước xám.
Jimin ngồi gần cửa sổ, anh quay đầu bước ra ban công, mắt dõi sang căn hộ đối diện, ban công phòng Jungkook im ắng. Chốt cửa vẫn khoá như chưa từng được mở ra lần nào.
Thường thì những hôm mưa, cậu ấy hay đàn nhiều hơn.
Nhưng hôm nay.. vẫn là im lặng.
Trưa muộn, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Jimin co vai bước nhanh dưới mái hiên nối dài từ cửa chung cư đến tiệm văn phòng phẩm gần nhất trong khu. Anh cần mua thêm vài tuýp màu nước và một cuộn băng keo giấy mới, những món đồ nhỏ thôi, nhưng không hiểu sao lại thấy cần thiết hơn mọi khi. Khi đang đứng xếp hàng chờ tính tiền, ánh mắt anh lướt qua kệ hàng bên phải - một loạt bịch kẹo gừng nhỏ gói trong túi trong suốt, đơn giản và không bắt mắt. Nhưng anh dừng lại.
Anh đưa tay, lấy một bịch.
Khi quay về tầng ba, bước chân anh chậm lại khi đến gần căn phòng 304. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng mưa lách tách đâu đó vọng lên từ khe cửa sổ cuối dãy. Anh đứng trước cửa phòng. Không gõ cửa. Không định nói gì. Cũng không chắc người ấy có ở trong không. Sau vài giây do dự, anh lặng lẽ rút bịch kẹo gừng từ túi áo, gập lại phần mép nhựa đã bung ra vì mưa ẩm, rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt trước cửa.
Không để lại lời nhắn..
Rồi lặng lẽ đi về phòng.
...
Trời dần tối, những vệt đèn dài trên trần hành lang vẫn nhấp nháy từng nhịp chậm chạp. Jimin ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn bức tường mỏng im lìm đối diện. Không có tiếng động nào vang lên từ phía bên kia. Không tiếng bước chân, không tiếng nước chảy hay tiếng bật đèn. Căn phòng ấy yên tĩnh đến mức như thể đã bị bỏ trống từ lâu. Jimin xoay bút vẽ trong tay, đầu óc chẳng thể tập trung. Gói kẹo gừng đặt trước cửa vẫn nằm yên ở đó - anh biết vì thi thoảng vẫn len lén hé cửa nhìn ra. Nhưng cho đến tận khi đồng hồ chỉ gần một giờ sáng, nó vẫn chưa nhúc nhích.
...
Sáng hôm sau, Jimin lại mở cửa phòng với tâm trạng thấp thỏm. Không mong nhiều, nhưng vẫn không kìm được việc liếc ngay sang cửa phòng người kia.
Gói kẹo gừng đã biến mất.
Không có lời nhắn. Không có dấu hiệu nào khác. Nhưng chỗ đó trống trơn. Không một lời cảm ơn. Không một dòng nhắn lại. Nhưng Jimin biết - có ai đó đã mở cửa, cúi xuống, nhặt nó lên. Và giữ nó.
Anh thở phào một hơi, ánh mắt cũng dịu lại một chút.
...
Buổi tối thứ năm trườn tới chậm rãi như một cái bóng dài của ngày đã cạn, nối tiếp buổi sáng âm u bằng sự lặng lẽ dày đặc hơn. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn lạnh và ẩm, quẩn quanh giữa những ô kính mờ sương, khiến ánh đèn hành lang càng thêm nhòe nhạt. Jimin ngồi bên bàn, ánh đèn bàn nhỏ hắt xuống tờ giấy trắng tinh còn trống hoác, chỉ có vài vết bút mờ và dấu gạch xóa. Chiếc bút máy nằm trong tay đã được mở nắp từ lâu, nhưng đầu ngòi vẫn chưa chịu chạm xuống mặt giấy.
Anh đã thử viết. Đã bắt đầu bằng một lời xin lỗi. Nhưng đã gạch đi.
Thử lại bằng một lời hỏi thăm. Lại gạch.
Rồi lại viết "Tôi không biết cậu có còn giận không.."
Xong lại vò tờ giấy, ném vào góc thùng rác đã gần đầy. Cứ mỗi lần bắt đầu, anh lại cảm thấy những chữ mình viết ra đều ngu ngốc và thừa thãi. Như thể bất kỳ câu nào cũng sẽ bị hiểu sai, bị lờ đi, hoặc tệ hơn - bị xem như một sự thương hại không ai cần.
Trên bàn, tờ giấy mới nhất vẫn còn nguyên vết hằn của câu vừa bị gạch bỏ.
"Nếu lúc đó tôi đừng vẽ cậu..."
Jimin chống trán lên mu bàn tay, đôi mắt khô ráo nhưng nặng nề. Anh không khóc, nhưng lại thấy như bản thân đang dần rỗng đi theo từng lần xé giấy. Bao nhiêu từ ngữ trong đầu cũng chẳng thể gom lại thành một câu nói đúng nghĩa. Nhưng rồi, khi đồng hồ nhích sang con số 1 giờ 58 phút, giữa tiếng tĩnh lặng như đông đặc trong căn phòng nhỏ, anh vươn người dậy, lấy một tờ giấy mới. Không gạch. Không dừng lại. Ngòi bút chạm xuống lần nữa - lần này vững vàng và chậm rãi.
"Tôi không nghĩ vẽ cậu là một tội lỗi. Nhưng tôi đã làm cậu tổn thương. Tôi không hề cố ý, thật sự xin lỗi cậu."
Anh đặt tờ giấy dưới khe cửa 304. Không mong chờ được hồi âm.
Chỉ là.. anh cần nói ra.
Cả đêm đó, anh không ngủ.
Không phải vì lo lắng. Chỉ vì.. anh thấy nhớ một âm thanh mà mình từng nghe mỗi đêm. Và thật kỳ lạ, là khi ta lắng nghe một người quá lâu, đến một ngày người ấy im lặng, ta lại cảm thấy căn phòng trở nên quá rộng.
...
Buổi sáng trải mình chậm rãi trên hành lang tầng ba, mang theo làn gió mát lành lướt nhẹ qua những khe cửa chưa khép kín. Ánh nắng mỏng đầu ngày bỗng hiện lên sau những ngày bị che khuất bởi màn mưa xám. Dịu dàng, trong veo, như đang thử thăm dò lại nhịp thở của tòa nhà sau những ngày ảm đạm. Không khí sáng nay lạ lắm. Như thể sau nhiều ngày co mình lại vì mưa và im lặng, bầu trời cũng muốn thả lỏng. Mùi ẩm đã nhạt đi, nhường chỗ cho hương thơm mơ hồ của nắng và hơi đất sau mưa. Dưới sân, tiếng xe máy nổ máy sớm và tiếng chim vụt qua nhanh chỉ là những lát cắt nhỏ, nhưng cũng đủ để cảm giác cô quạnh không còn bao trùm trọn vẹn như những buổi sáng trước.
Một buổi sáng không hẳn là tươi tắn.
Nhưng nhẹ nhõm. Như thể mọi thứ đang rón rén bước ra khỏi khoảng lặng mà không cần vội. Jimin xoay nhẹ tay nắm cửa, vẫn với thói quen hé cửa nhìn trước như mọi sáng. Ánh nắng len vào hành lang khiến gạch nền ửng vàng nhạt, phản chiếu một cảm giác dịu mắt mà anh đã không thấy suốt mấy hôm.
Anh cúi xuống, nơi mép cửa phòng chỗ hôm qua anh đã lặng lẽ để lại lá thư viết suốt gần cả đêm. Tờ giấy đó đã biến mất. Thay vào đó, có một tờ giấy khác được gập đôi cẩn thận, đặt ngay ngắn, mép giấy còn dính vệt màu nhạt. Jimin khựng lại một giây, rồi cúi xuống nhặt lấy. Là giấy vẽ - không phải thư, không có chữ nào cả.
Không phải của anh.
Giấy khác. Nét chì khác.
Nhưng khi mở ra, anh thoáng sững người.
Là một bức vẽ.. căn phòng 305 nhìn từ bên kia bức tường.
Không có người trong tranh. Không có gương mặt nào. Chỉ là khung cửa sổ, bàn vẽ, bóng đèn hắt lên giấy.
Không có tên người ký. Không cần ghi.
Jimin nhìn chằm chằm vào bức tranh rất lâu, cổ họng nghèn nghẹn.
Trái tim như có một điểm gì đó được gõ nhẹ - không quá mạnh, nhưng đủ để vang.
Phía cuối tranh có một dòng chữ nhỏ, vẫn là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc nhưng được viết cẩn thận bằng tay.
"Tôi không giỏi vẽ. Nhưng tôi nhớ căn phòng này khi nó sáng đèn."
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nơi lồng ngực anh có gì đó thật khẽ.. dãn ra.
1:13AM - 04/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com