Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 ♪

Ánh nắng lại rọi vào căn phòng quen thuộc một cách nhẹ nhàng, như thể đã quen với việc bước vào mà không cần xin phép. Jimin ngồi trên ghế, lưng tựa vào mép bàn, tay xoay xoay bức tranh hôm qua vẫn chưa kịp cất.

Anh đã nhìn nó suốt từ tối qua tới tận khuya. Một bức vẽ không màu, không lời giải thích, nhưng cũng không giấu được gì cả. Nó giống như một cánh cửa hé mở. Nhưng từ tối qua đến giờ, không có thêm lời nhắn, không có tiếng gõ tường, cũng không có gì thay đổi từ căn phòng gần bên. Anh cứ ngồi đó, mắt dõi về phía cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn cánh cửa ra vào như chờ đợi điều gì đó không rõ. Một tiếng bước chân. Một âm thanh nhỏ. Một sự thừa nhận.

Chẳng có gì cả.

Đến gần trưa, anh ló đầu nhìn sang cửa sổ ban công phòng bên cạnh - 304. Rèm vẫn đóng. Anh thở ra, khẽ chống tay đứng dậy. Không biết lý do gì. Không tính toán gì cả. Chỉ là chân anh vô thức bước đi lanh quanh trong phòng, rồi ra ngoài, rồi tiến đến trước cửa phòng 304.

Anh gõ. Một lần. Rất khẽ.

Không có tiếng đáp lại. Không tiếng động nào từ bên trong. Jimin thở dài khẽ, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, nửa buồn nửa bất lực. Anh nghĩ người bên trong vẫn chưa tha thứ cho mình, đáy mắt anh tối lại, định quay đi thì -

Cạch.

Tiếng ổ khóa xoay nhẹ sau lưng. Cánh cửa mở. Rất chậm, hẹp và chỉ vừa đủ để lộ một nửa khuôn mặt. Jungkook đứng đó. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, áo len xám rộng, tóc xõa nhẹ trước trán, ánh mắt đen sâu, không rõ vui hay buồn. Không có ánh sáng hắt ra từ bên trong như những căn phòng khác, rèm cửa trong phòng Jungkook vẫn được kéo kín, khiến phía sau lưng cậu chỉ là một màu tối dịu, lấp lánh ánh phản chiếu từ màn hình máy tính hoặc một chiếc đèn ngủ nhỏ đâu đó, xa và mờ.

Một làn hương rất nhẹ len ra, không phải mùi nước hoa hay sữa tắm rõ rệt, mà là mùi cơ thể đặc trưng, nhạt nhưng âm ấm, gần giống hương vải sạch vừa phơi khô trong phòng kín, lẫn với chút hương da thịt mát lạnh như vỏ cam nhè nhẹ và vỏ gỗ được cất trong tủ lâu ngày. Mùi hương ấy không ồn ào, không cố gắng gây chú ý, nhưng lại khiến người ta cứ muốn bước gần hơn. Nó mang cảm giác như chạm vào một căn phòng vắng tiếng người, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp - sạch sẽ, kín đáo, và cô đơn.

Không khí đứng giữa hai người lặng như tờ. Jimin không nói gì. Jungkook cũng không. Cả hai chỉ nhìn nhau. Ánh mắt không gay gắt, không dịu dàng, chỉ im lặng như đang cân nhắc một điều gì đó chưa được gọi tên.

Rồi, rất khẽ, Jungkook nghiêng người lách qua một bên, tay vẫn nắm hờ mép cửa, không hẳn mời vào nhưng cũng không ngăn cản. Một khoảng trống được tạo ra vừa đủ cho một người bước qua.

Không cần lời nói. Không cần gật đầu.

Jimin hiểu.
Anh bước qua ngưỡng cửa, lặng lẽ như khi anh đặt gói kẹo gừng hôm trước. Và lần này, không có tiếng đóng cửa ngay lập tức. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại trên sàn gỗ, và hương cam vẫn âm thầm trôi trong bóng tối dịu dịu của căn phòng đóng kín rèm.

...

Mọi thứ  trong phòng vẫn vậy, vẫn mang vẻ trầm lặng vốn có, không có gì thay đổi từ lần cuối anh ghé qua.
Vẫn là chiếc ghế quen thuộc. Đèn bàn hắt ánh vàng dịu xuống mặt gỗ. Chồng sách nhạc xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, và cây đàn piano vẫn nằm ở vị trí quen thuộc sát cửa sổ bị che kín rèm. Mọi thứ đều im lìm như thể chưa từng có ai bước vào đây, ngoại trừ một điều duy nhất là khoảng cách giữa họ.

Jimin không ngồi xuống ngay, anh cũng chẳng lên tiếng. Chỉ bước chậm rãi đến bên cây đàn. Một tờ bản nhạc bị gấp nhẹ ở góc, đặt hờ trên giá, nét mực vẫn còn mới, chưa khô hẳn ở vài chỗ cuối. Anh giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép giấy, ánh mắt lướt qua từng dòng nốt nhạc. Rồi, bằng một giọng đủ để nghe nhưng không quá phá vỡ bầu không khí.

"Cậu đang viết tiếp sao?"

Một khoảng im lặng thoáng qua sau câu hỏi. Sau lưng, Jungkook vẫn đứng gần cửa, không di chuyển, giọng đáp ra khẽ và gọn.

"Không. Chỉ chép lại."

Không giải thích thêm. Chép lại - như một cách lưu giữ điều gì đó không thể viết mới nữa. Jimin im lặng nhìn tờ giấy, cảm thấy lòng mình dần lắng xuống như tiếng đàn chưa kịp vang.

"Tôi nghĩ.. mình sẽ không vẽ cậu nữa."

Jungkook nhìn anh. Đôi mắt cậu như tối lại, đáy mắt không còn sáng và giọng nói cũng nhỏ đi một phần.

"Muốn quên tôi rồi à?"

Jimin ngước lên, mắt rất yên tĩnh. Đầu lắc nhẹ như một lời ra hiệu.

"Không. Sẽ không quên, cũng không muốn quên."

Jungkook lặng đi. Một chất lỏng nhẹ nhàng chảy dọc trong tim cậu. Nó không đến bất ngờ như tiếng sét, cũng không ào ạt như sóng trào, mà chỉ là một cảm giác rất khẽ, rất mảnh, như một tia ấm nhỏ vừa kịp len qua kẽ áo chạm vào da thịt. Trái tim không hẳn đập nhanh hơn, nhưng lại như bị chạm nhẹ ở đâu đó - một cú chạm không cố ý, không mạnh, nhưng để lại âm vang.
Không rõ là gì.
Chỉ biết nó khiến cậu khựng lại một chút, tim như lỡ một nhịp.

"Tôi từng nghĩ sẽ không gặp cậu nữa nhưng tôi cũng không làm được."

Một câu nói nhỏ và nhẹ nhưng lại khiến anh lặng người.
Cậu không trách, không nhắc lại, cũng không làm ra vẻ cao thượng. Chỉ là ánh mắt cậu dịu hơn một chút, một câu nói không đụng đến vết thương, hay đơn giản là cái gật đầu rất khẽ, như thể chuyện ấy.. chưa từng xảy ra. Và chính cái nhẹ nhàng đó lại khiến người ta nghẹn hơn bất cứ lời mắng mỏ nào.

Một phần trong lòng như chùng xuống, như có gì đó tan ra - không phải nỗi sợ, mà là cái lớp tường rào mình tự dựng lên vì mặc cảm tội lỗi. Cảm giác ấy giống như khi đang đứng trong bóng râm, và có ai đó lặng lẽ kéo mình ra dưới ánh nắng - không nói gì, chỉ làm vậy thôi.

Họ nhìn nhau, không nói gì. Nhưng trong sự im lặng đó, có điều gì đó đã dịu xuống - không cần giải thích, cũng không cần gọi tên. Lần này, Jimin không ngồi xuống sàn như mọi khi. Jungkook kéo chiếc ghế gỗ nhỏ đặt cạnh piano, dịch nhẹ sang bên, không quá gần, nhưng đủ để ai đó hiểu rằng khoảng cách ấy có thể được lấp đầy.

Jimin bước đến, lặng lẽ ngồi xuống. Cậu nhìn cây đàn và anh thì nhìn cậu.

Một nhịp thở trôi qua.

Rồi cậu đặt tay lên phím đàn. Không hề nhìn sang, cũng chẳng báo trước, chỉ là một động tác quen thuộc, chậm rãi và chắc chắn.

Không ai quay sang đối diện nhau. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết. Căn phòng này, từ giờ.. không còn là chốn riêng lặng của một người nữa.

15:50PM - 05/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com