Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bầu trời dừng lại ở một màu xanh đậm, tĩnh như mặt nước. Không còn cái trong veo ban sáng, cũng chẳng đậm xuống như buổi chiều, mà là thứ ánh sáng đứng im giữa ngày, không gấp gáp, không đổ bóng. Mọi thứ ngoài ban công đều sáng rõ, nhưng không chói. Không khí đã khô lại sau những trận mưa dai dẳng, mang theo mùi gạch ấm và vết nước cũ vừa kịp bay hơi. Cây trước cửa vẫn ướt chút nơi gốc, nhưng lá thì đã ráo, lặng im trong nắng âm ấm. Ở hành lang, tiếng bước chân lác đác vọng lại - ngắn, xa, rồi mất hút. Như thể cả tòa nhà đang tạm ngưng nhịp để nghỉ giữa ngày, và thế giới thì... im lặng vừa đủ để nghe được chính mình thở.

Trong phòng 304, Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh đàn. Hai khuỷu tay đặt lên đùi, lòng bàn tay đan hờ vào nhau như để tránh làm phiền. Không khí giữa hai người vẫn im lặng, nhưng không còn căng nữa, chỉ là một kiểu tĩnh lặng dễ chịu, như thể cả hai đã quen với việc không cần phải nói quá nhiều. Jungkook ngồi cạnh anh, nghiêng đầu, hơi cúi thấp, chăm chú viết gì đó lên mảnh giấy trắng trên mặt bàn. Ánh sáng hắt từ phía cửa sổ rọi nghiêng qua vai áo cậu, lướt xuống cổ tay gầy và dừng lại ở đầu ngón tay đang cầm bút. Nét chữ đều và nhanh, như thể đã nghĩ sẵn từ trước.

Jimin liếc nhìn, nhưng không hỏi ngay. Chỉ lặng lẽ ngồi đó - đủ gần để nghe được tiếng bút chạy trên giấy, và đủ im để không làm gián đoạn dòng suy nghĩ của người kia.

"Tôi không nghĩ cậu vẫn dùng giấy để chép nhạc."

Jungkook không dừng bút, cũng không ngước lên nhìn anh. Tay cậu vẫn thoăn thoắt viết.

"Tôi không tin phần mềm. Giấy có mùi riêng."

"Mùi gì?"

"Mùi thời gian."

Jimin mỉm cười. Anh chống cằm, nhìn Jungkook từ góc nghiêng.
Không hỏi nữa. Chỉ nhìn.

Khoảng nửa tiếng sau, Jungkook cất bút, cậu không viết nữa. Jimin nghĩ chắc cậu đã hoàn thành và bây giờ đến giai đoạn thử nốt. Nhưng không, cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt chạm lên đôi mắt đang nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ, môi khẽ mấp máy phát ra vài thanh âm chầm chậm.

"Muốn ra ngoài không? Với tôi."

Jimin khựng lại, anh nhướng mày - ánh mắt hơi khó tin.

"Giờ này?"

Ánh sáng ngoài ban công đã đậm hơn, rọi xiên vào phòng thành những vệt dài trên sàn. Đồng hồ chỉ hơn ba giờ chiều. Trong suốt nhiều tháng sống cạnh nhau, Jimin chưa từng thấy cậu ra ngoài vào buổi sáng - chưa từng bước qua ngưỡng cửa khi trời còn đổ nắng trắng như lúc này.

"Ừ."

Một khoảng lặng ngắn. Jimin chớp mắt rồi hỏi tiếp.

"Đi đâu?"

Jungkook đứng dậy, tay bỏ vào túi áo khoác mỏng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kéo rèm hờ.

"Tôi không ra ngoài vào ban ngày.. chắc vì không quen cái kiểu mặt trời đổ xuống mọi thứ như muốn khiến người ta không còn chỗ để trốn –"
"– Nên tôi chẳng biết ngoài kia có gì."

Cậu quay lại nhìn thẳng vào anh, giọng trầm, hơi chậm.

"Cậu đi với tôi không? Biết cùng tôi cũng được."

Jimin nhìn cậu một lúc. Rồi gật đầu.
Không hỏi thêm.

...

Jungkook ra ngoài với chiếc áo khoác dài và khẩu trang kéo lên gần mắt, đội cả mũ lẫn kính, tay đút túi áo - kín mít như thể ánh nắng có thể làm bỏng da. Jimin đi bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc qua, rồi lại quay mắt nhìn xung quanh như thể đang "đi thay phần" của người kia.

Họ đi dọc con đường nhỏ phía sau chung cư, nơi có vài cây cối thấp và hàng ghế đá phủ rêu cũ. Không khí dịu, nền đất còn hơi ẩm nhưng nắng thì đã xuống nhẹ. Một lúc sau, cả hai rẽ vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm cuối gốc phố - chẳng ai nói gì về lý do ghé vào. Có lẽ chỉ vì ánh nắng hắt lên từ nền gạch khiến nơi ấy trông dễ chịu hơn đoạn đường phía trước.

"Muốn ăn gì không?" - Jimin khẽ quay sang.

"Cậu chọn đi. Tôi không biết, cũng không hay ăn."

Jimin lặng một lúc rồi bật cười nhẹ.

"Chờ đây."

Anh đi thẳng vào trong, lấy một túi bánh cá nóng và hai hộp sữa chuối rồi đến quầy thanh toán. Nhìn đồng hồ treo trên tường đã là bốn giờ. Anh quay nhìn về phía cửa, nơi cậu đang chờ ở ngoài. Ánh sáng chiều đổ chéo qua tòa nhà bên kia đường, kéo cái bóng của người kia dài loang lổ xuống vỉa hè.

Trở lại, anh đưa Jungkook một hộp. Cậu nhận lấy, lật xem thành phần như thói quen. Nhưng không mở ngay.

"Tôi không quen ăn chung."

"Thế giờ cậu thử đi."

Jungkook nhìn anh.

Jimin không đùa. Cũng không ép.

Chỉ ngồi đó, mở túi bánh, thổi nhẹ cắn một miếng, rồi đưa phần còn lại về phía Jungkook.

"Cậu không cần tin tôi. Nhưng nếu cậu không bước ra khỏi căn phòng đó, cậu sẽ chẳng bao giờ biết mùi của thứ này là gì."

Jungkook không nhận ngay.

Nhưng rồi, sau một nhịp, cậu cắn một góc.

Hai người ngồi lại trước cửa cửa hàng, bên chiếc bàn nhựa nhỏ. Không có ai nhận ra họ. Cũng không ai quan tâm. Màn đêm dần buông xuống khiến bầu trời mát nhẹ. Bánh nóng. Sữa chuối ngọt dịu. Và lần đầu tiên, Jungkook cởi bỏ khẩu trang.

Jimin không ngạc nhiên. Không nhìn chằm chằm.

Chỉ cười.

"Mặt cậu vẫn giống tranh tôi vẽ đấy."

"Tôi hy vọng là phiên bản đẹp."

"Tôi vẽ theo mắt mình. Không ai đẹp như cách cậu hiện lên trong mắt tôi cả."

Jungkook im lặng. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lần đầu có gì đó mềm xuống.

"...Tôi nghĩ, nếu cậu vẽ tôi một lần nữa, tôi sẽ không thấy sợ nữa."

Jimin gật đầu.

"Tôi sẽ vẽ. Nhưng lần này, khi cậu đang nhìn tôi."

13:01PM - 06/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com