Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau bữa tối hôm ấy, căn phòng vẫn còn giữ lại hơi ấm, không phải từ thức ăn hay ánh đèn, mà từ những điều không gọi tên được. Từ ánh mắt, từ sự cẩn thận không thừa, từ im lặng không nặng nề. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Jungkook lại chạm vào cảm giác như vừa bước qua một cái ngưỡng rất nhỏ mà không nhận ra.

3 ngày đã qua, Trời mưa trở lại. Không phải cơn mưa lớn, mà kiểu mưa rả rích kéo dài từ sáng đến chiều, khiến thành phố chìm vào một màu xám nhạt. Jungkook không ra khỏi phòng. Cậu ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào màn hình laptop - ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ đổ ngang mặt bàn, phản chiếu lên cạnh cốc thuỷ tinh rỗng. Trên màn hình, một dòng tin ngắn hiện lên. Chỉ vài chữ, không nhiều, không ít, nhưng đủ để mọi thứ trong người cậu khựng lại một chút. Nơi một email hiện lên với tiêu đề:

« 🎼 Invitation from Carnegie Hall – Exclusive Performance with Moon »

Jungkook nhìn chằm chằm, không mở thư ngay. Tay cậu hơi siết lại. Tim đập chậm, nhưng nặng. Những dòng suy nghĩ đã trôi đi đâu đó, xa hơn những gì viết trên màn hình. Từ lâu, cậu đã sống như thể mình là một phần của hậu cảnh - nơi không ai nhìn, không ai hỏi, và cũng không ai đòi mình phải bước ra. Ở đó an toàn, không ánh sáng, không ồn ào. Nhưng cũng không có tiếng vỗ tay, và không có một ánh nhìn nào thực sự chạm tới. Giờ đây, khi thấy những dòng chữ ấy cậu lại thấy lạ lẫm, xa vời biết bao.

...

Trời về chiều, mưa vẫn chưa dứt. Từng đợt gió mang theo hơi lạnh táp nhẹ vào bậu cửa. Jungkook vẫn ngồi trong phòng, ánh sáng màn hình đã tắt nhưng dòng tin nhắn dường như còn in lại đâu đó trong mắt cậu. Có tiếng gõ cửa. Nhẹ, đều, không vội vã. Khi cánh cửa mở ra, Jimin đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen còn nhỏ giọt nước, ống quần bên phải sẫm màu vì dính mưa. Trên tay kia là một chiếc hộp giấy nhỏ được buộc dây gọn gàng, giấy lót hơi nhàu vì ẩm nhưng vẫn giữ hình.

"Tôi mang ít bánh nếp. Mẹ tôi gửi."

"Cảm ơn."

Jungkook đón lấy, khẽ gật đầu không nói gì thêm. Jimin ngồi xuống ghế quen thuộc lặng lẽ nhìn cậu từ phía bên kia bàn. Hai tay khoanh tròn trước ngực, anh hỏi, giọng nhỏ, nhưng rõ. Không gặng. Không ép.

"Có chuyện gì à?"

Jungkook im lặng. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu. Không có nụ cười, không buồn, chỉ là cái nhìn như vừa bị kéo khỏi đâu đó xa hơn căn phòng này. Như thể câu hỏi kia đã khui ra một điều mà cậu đang cố giữ lặng nãy giờ.

"Họ muốn tôi biểu diễn."

"Ai?"

"..Carnegie Hall."

Căn phòng yên đi vài nhịp.
Jimin khựng người lại. Như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không lường trước, không vì bất ngờ, mà vì biết rõ nó là bao nhiêu phần vượt quá vùng an toàn của người đối diện.

Ánh mắt Jimin thoáng lay động, không lời nào thốt ra ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Jungkook bằng một kiểu nhìn rất tĩnh, rất nhẹ, và rất thật. Môi anh khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ không hoàn toàn, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó giữa hai nhịp thở. Không phải kiểu vui vẻ, mà là thứ cười có chứa rất nhiều tầng cảm xúc phía sau. Giọng anh rất khẽ, gần như một lời tự sự. Không có sự cổ vũ nào vội vã. Chỉ là một lời công nhận rất dịu, và rất sâu.

"Là mơ ước của mọi nghệ sĩ mà."

"Không phải mơ ước của tôi."

Chẳng để dừng một giây nào, Jungkook đã lập tức đáp lại anh với chất giọng rất sâu, nó không mang theo sự giận dữ hay từ chối dứt khoát. Nó chỉ như một chiếc lá nhẹ rơi xuống giữa dòng nước, không tạo tiếng động, nhưng ai cũng thấy nó đang trôi ngược với hướng chảy.

Jimin không đáp ngay. Có một sự tĩnh lặng trôi qua, như thể hai người cùng nghe lại câu đó một lần nữa trong đầu mình. Không phải ước mơ. Không phải điều từng mong chờ. Chỉ là điều người khác tưởng rằng nên muốn. Jimin nhìn Jungkook thật lâu. Không có thất vọng, không có phản đối. Chỉ có một thứ ánh nhìn như đang trân trọng. Vì biết để nói được câu đó ra, Jungkook đã phải đi rất xa trong lòng mình. Và chọn trung thực thay vì đẹp đẽ.

"Nhưng cậu là Moon mà, đúng không?"

Câu hỏi bật ra, không mang ý kiểm chứng, chỉ như một cách để gọi tên điều mà ai cũng biết, nhưng chưa từng nói to. Jungkook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không né tránh, chỉ là thoáng đục lại trong một khoảnh khắc khó gọi tên. Rồi môi cậu mấp máy.

"...Tôi vẫn là."

Im lặng.

Giọng nói dừng ngang, như ai đó vừa hụt chân giữa một câu chuyện cũ. Không vì do dự, mà vì không biết cần khẳng định điều gì. Căn phòng chợt rơi vào tĩnh. Không ai nói, không ai thở mạnh. Và chỉ khi mọi âm thanh của con người dừng lại, họ mới nhận ra tiếng mưa vẫn rơi từ nãy giờ.

Lách tách. Lách tách.

Như ai đó đang dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống lòng bàn tay mình. Đều đặn. Kiên trì. Không ồn, nhưng cứ thế chạm vào từng khoảng lặng giữa hai người. Jungkook hơi cúi đầu xuống, ngón tay lướt nhẹ lên mặt bàn như đang tìm lại sợi chỉ vừa đánh rơi.

"Tôi từng nghĩ.."

Jungkook nói khẽ, giọng không cao, không chắc, nhưng lại lặng như chất chứa hàng ngàn cơn bão lòng.

"– Nếu tôi không bao giờ xuất hiện, họ sẽ thôi gọi tên tôi."

"Jungkook. Tôi biết cậu không thật sự ghét việc được nhìn thấy."

Jimin nói nhẹ, như một lời khẳng định sâu bên trong anh, nhưng cũng sợ sẽ làm vỡ một điều gì đó trong không khí đang mong manh đến mức chỉ cần một từ lệch đi là tan mất.

Đối diện, Jungkook chậm rãi hít một hơi, mắt nhìn xuống khoảng tối giữa hai bàn chân. Giọng cậu vang lên rất nhẹ, như rơi thẳng xuống lòng bàn tay ai đó.

"..Tôi sợ."

Không cần giải thích. Không cần dài dòng. Chỉ hai chữ, thành thật như vết xước chưa lành.

Jimin không chen vào. Không cười, không gật, không phản ứng. Chỉ để yên sự thật đó được nằm xuống trong im lặng. Rồi anh đưa tay vào túi áo, rút ra một cây bút nhỏ. Chậm rãi, tỉ mỉ, như đang viết điều gì quan trọng nhất trên đời, anh viết vào lòng bàn tay mình. Sau đó, anh đưa tay ra trước mặt Jungkook. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ chìa tay ra, bàn tay mở.
Trên da là một dòng mực đen đơn giản, nét hơi run nhưng rất rõ:

"Nếu cậu sợ, tôi sẽ đi cùng."

Jungkook nhìn xuống. Câu chữ ngắn, nhưng như có âm thanh. Không phải vang trong tai, mà vang trong lòng.
Cậu chậm mắt dần chuyển lên nhìn anh. Lâu thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài kia như chậm lại. Gió cũng bớt lạnh hơn một chút.

"Chỉ là ngồi đó, dưới sân khấu. Không nói gì cũng được –"

Jimin mỉm cười, nụ cười nhỏ như chạm nhẹ vào từng hạt mưa ngoài cửa sổ.

"– Nhưng nếu cậu nhìn xuống, tôi sẽ có mặt."

Giọng anh nói không cố thuyết phục. Nó không mang theo áp lực, cũng chẳng mang theo điều kiện nào. Chỉ là một lời khẳng định - thật bình tĩnh, thật an yên. Jungkook im lặng một lúc, mắt hơi lay động. Ánh nhìn không rơi vào đâu cụ thể, như thể có quá nhiều thứ trong đầu đang chồng lên nhau mà chẳng cái nào đủ rõ.

"...Tôi không biết mình có dám bước lên không."

Giọng cậu gần như thì thầm. Như lời thú nhận bị giữ lại quá lâu trong lòng ngực. Jimin không trả lời ngay. Chỉ ngồi đó, như thể sẵn sàng đợi bao lâu cũng được. Rồi anh nói, vẫn với cái giọng trầm đều như lần đầu gọi tên cậu. Lời nói rơi xuống như một cái chạm dịu dàng vào một vết sẹo lâu năm.

"Thì không sao, cậu chỉ cần bước một bước ra khỏi nhà. Không cần nghĩ đến ánh đèn, không cần nghĩ đến người xem. Chỉ cần nghĩ rằng, tôi vẫn luôn đợi cậu ở đó."

Jungkook không đáp. Nhưng rồi cậu cúi nhẹ người, tay khẽ chạm vào lòng bàn tay Jimin, nơi dòng chữ vẫn còn hiện rõ, nét mực chưa khô hẳn, nhòe ra một chút ở mép như chính cảm xúc đang đong đầy giữa họ lúc này.
Ngón tay cậu chạm nhẹ lên chữ cuối, không nói gì. Rồi mới cất giọng, rất khẽ.

"Vậy tôi sẽ đi."

___________________________
Vì sắp tới có kỳ thi topik nên mình sẽ off khoản 1 tuần. đợi mình nha, mình sẽ quay lại sớm thôi.

23:39PM - 09/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com