Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày mới lại trôi qua như thường lệ, Jimin vẫn bận rộn với những bản phát thảo rơi tứ tung trên mặt sàn, JungKook thì vẫn ở trong phòng, cặm cụi viết những nốt nhạc mới, lâu lâu lại gõ lên vài phím như thử nhạc. Cứ thế tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ trôi qua giữa bức tường trắng, giữ 2 con người đang sống trong bận rộn riêng của bản thân.

...

Mưa đến bất ngờ vào chiều muộn.

Những hạt mưa như ai đó đang gõ nhẹ lên bậu cửa sổ, tạo nên thứ âm thanh đơn điệu nhưng đều đặn. Jimin ngồi co chân bên cửa, tay cầm một cuốn truyện nhưng mắt chẳng tập trung.

Trong đầu anh vẫn là hình ảnh người thanh niên hôm trước, ánh mắt ngập ngừng, lưng áo hoodie hơi ẩm vì sương sớm. Jimin ngồi lặng người một lúc. Cảm giác.. cậu ấy thật sự rất ẩn mình.

Khi kim đồng hồ trôi tới gần 21:00 tối. Anh mới bất chợt nhận ra bản thân đã ngồi lâu đến thế, đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, kiễng chân mình vì tủ khá cao so với người, anh vương nhẹ tay để lựa một bộ đồ ngủ thoải mái, miệng ngân nga một câu hát không rõ lời. Rồi bỗng cả khu chung cư chợt tối sầm. Đèn vụt tắt. Quạt dừng quay. Tiếng mưa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jimin đứng bất động.

Anh sờ tìm điện thoại, nhưng pin đã cạn từ lúc chiều. Căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng giọt nước rơi từ vòi chưa vặn chặt ngoài bếp.

Anh mò mẫm lấy nến và hộp quẹt, nhưng khi vừa thắp được ánh sáng le lói đầu tiên, một tiếng gõ - rất nhẹ - vang lên từ phía tường bên trái.

Cốc cốc.

Jimin khựng lại. Không cần suy nghĩ, anh biết đó là từ phòng bên kia.

Không phải tiếng gõ báo động. Cũng không phải ai đó đang đập mạnh. Chỉ là một tín hiệu, như thể đang hỏi.

'Cậu vẫn ở đó chứ?'

Jimin mỉm cười. Anh đưa tay lên bức tường, gõ lại hai tiếng, nhẹ và đều.

Cốc cốc.

Sau vài giây im lặng, một giọng nói vang lên, không to, nhưng rất rõ vì không có gì che chắn ngoài bức tường mỏng ấy.

"Cúp điện rồi."

Jimin bật cười nhẹ.

"Ừ. Tôi biết. Trời tối đến mức tôi thấy cả tiếng tim mình đập."

Một thoáng im lặng. Rồi tiếng nói kia giọng trầm, dịu, nhưng vẫn giữ khoảng cách như mọi khi.

"Tôi tưởng cậu không sợ tối."
ㅤㅤ
"Tôi không sợ –"

Jimin dựa lưng vào tường, giọng anh có chút lười nhác, nhưng rồi cũng nói tiếp để hoàn thành hết câu.

"– Nhưng khi ở một mình, tôi lại muốn có ai đó để nói chuyện."

Một khoảng ngừng ngắn. Rồi giọng bên kia cũng chầm chậm đáp, nhưng lại nhỏ đến mức như đang thú nhận một điều gì đó mà cậu ấy chưa từng nói với ai.

"Tôi cũng vậy."

Jimin xoay người, ngồi sát hơn vào tường. Nến vẫn cháy, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gò má anh.

"Cậu thường làm gì mỗi tối, ngoài đánh đàn?"

"Nghe nhạc. Đọc mấy bình luận cũ trên kênh YouTube."

"Tôi từng để lại một bình luận. Không biết cậu có thấy không."

Jungkook im lặng một lúc.

"Là bình luận nào?"

"Chắc đã trôi đi rồi. Tôi chỉ viết rằng 'Cảm ơn Moon. Tôi đã ngủ ngon vì bản nhạc này.'"

"..Tôi nhớ –"

Giọng Người kia trầm xuống, gần như ngay lập tức đáp lại anh.

"– Tôi chụp lại những bình luận như thế. Nhưng chưa bao giờ trả lời."

"Tôi không mong cậu trả lời –"

Jimin khẽ mỉm cười, giọng anh vẫn dịu dàng và đều đều chẳng có gì thay đổi.

"– Chỉ cần biết có ai đó lắng nghe mình là đủ rồi."

Họ im lặng trong vài phút.

Tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính. Tiếng đồng hồ treo tường đã ngừng chạy. Chỉ còn lại hai trái tim, hai linh hồn ngồi sát bên nhau, ngăn cách bởi một bức tường mỏng nhưng lại đang trò chuyện như thể không gì ngăn cản.

"Moon.."

Bất chợt Jimin gọi một tiếng khẽ, chỉ một chữ nhưng lại xé toạt cả màn đêm trầm lặng.

"– Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc xuất hiện, dù chỉ một lần chưa?"

"..Tôi không nghĩ mình có thể –"

Mắt Jungkook cụp xuống, giọng cậu nhỏ dần đi khi nói, từng chữ từng chữ được thốt ra như có một sợi dây kiềng quấn chặt.

"– Có những người.. sinh ra chỉ để đứng sau lớp rèm."

"Nhưng ánh sáng rất đẹp –"

Jimin tựa đầu vào tường, dù không mỏi nhưng đôi vai anh dần thả lỏng hơn một chút, mắt cũng ngước lên nhìn vào khoảng không vô định.

"– Đôi khi, cũng đáng để thử bước ra một chút. Dù chỉ để chạm mắt với người mà cậu đang nói chuyện qua tường."

Jungkook không trả lời ngay. Sự im lặng gần như kéo dài vô tận.

Nhưng Jimin biết.. phía bên kia bức tường, có một trái tim đang đập mạnh không kém gì mình.

13:54PM - 22/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com