Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tường trắng




Ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời, mà là thứ ánh sáng trắng bệch, tàn nhẫn, của bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà phòng cấp cứu tâm thần. Nó rọi xuống, phơi bày mọi ngóc ngách bẩn thỉu của căn phòng nhỏ trống trải, và phơi bày cả em – một sinh thể rách nát, run rẩy trên chiếc giường sắt lạnh ngắt, hai cổ tay bị buộc chặt vào thành giường bằng dây đai da dày cộp. Mùi thuốc sát trùng chua lòm hòa lẫn với mùi máu khô, mùi mồ hôi lạnh của sự hoảng loạn, và một thứ mùi ngọt ngào, thối rữa khác – mùi của sự suy sụp tinh thần đang phân hủy từ bên trong.

Em đây. Không phải một cái tên, mà là một trạng thái tồn tại. Một linh hồn bị nhốt trong một cỗ máy sinh học đầy lỗi, bị điều khiển bởi những tín hiệu méo mó và những giọng nói không phải của mình. Vết cắt trên cẳng tay trái, sâu hơn những lần trước, vẫn rỉ ra một thứ chất lỏng đỏ sẫm, loãng, thấm qua lớp băng gạc thô ráp. Cơn đau thể xác là một tiếng rên nho nhỏ, tê dại so với cơn bão tố đang gào thét trong đầu em.

"Khâu vội thế này à? Tệ thật." Giọng nói đó lại cất lên. Không phải từ tai. Nó phát ra từ chính những bức tường trắng bệch kia, từ cái bóng đèn đang rít lên một âm thanh chói tai, từ sàn nhà lạnh buốt dưới chân giường. Một giọng nói khàn đặc, như được nạo bằng giấy nhám, đầy vẻ chế giễu và... thân thuộc đến rợn người. Em gọi nó là Kẻ Thì Thầm. "Máu phải chảy mới đã. Phải cảm nhận nó nóng hổi trên da. Mới xóa sạch được cái bẩn thỉu bên trong. Mày biết mà."

Em nhắm nghiền mắt lại, cố gạt bỏ nó. Nhưng càng gạt, hình ảnh càng hiện lên rõ mồn một: lưỡi dao lam mới tinh, sáng loáng dưới ánh đèn, đặt trên một tấm vải đen. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một đường kẻ ngọt ngào... "Mở mắt ra đi, đồ hèn. Nhìn xuống tay mày đi. Xem chúng nó khâu vụng về thế nào. Như con rối bị giật dây ấy." Giọng nói cười khúc khích, một âm thanh lạnh lẽo chạy dọc xương sống.

Em mở mắt. Nhìn xuống cổ tay bị trói. Vết khâu thô ráp, chỉ đen ngoằn ngoèo như những con giun đất chết cứng, ghìm chặt hai mép da bị xé toạc. Nhưng không phải da thịt em nhìn thấy. Là một khe nứt. Một cánh cổng nhỏ xíu, đen ngòm, sâu hoắm. Từ trong đó, một làn khói đen, lạnh hơn băng, tỏa ra nhè nhẹ. Và những ngón tay – không, không phải ngón tay – những xúc tu mảnh khảnh, đen nhánh, như làm bằng bóng tối đặc quánh, đang thò ra, nhẹ nhàng vuốt ve mép vết thương. Một cảm giác nhờn nhợn, ghê tởm lan lên da thịt em.

"Thấy chưa?" Kẻ Thì Thầm thì thào, giọng đầy vẻ chiều chuộng độc ác. "Nó muốn ra. Cái đau đớn. Cái u uất. Cái bóng tối trong mày. Nó khao khát được chạm vào không khí, được nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh này. Mở cửa cho nó đi. Chỉ một cái rạch nhẹ thôi, nhẹ thôi..."

Cơn thèm khát bùng lên dữ dội, không còn là một sự thôi thúc tâm lý nữa. Nó là một cơn đói vật vã, sinh lý, nguyên thủy. Ruột gan em quặn lại, co bóp trong cơn đói cồn cào khủng khiếp. Không phải đói thức ăn. Đói... đau đớn. Đói cảm giác lưỡi dao xẻ thịt. Đói cái khoảnh khắc kim loại lạnh lẽo đâm xuyên lớp biểu bì, rạch toạc lớp mô mềm bên dưới. Đói cái cảm giác máu ấm nóng, dính quánh, trào ra, nhuộm đỏ tất cả. Đói sự giải thoát giả tạo, khoảnh khắc mà mọi tiếng ồn ào trong đầu – tiếng của sự vô dụng, của nỗi sợ hãi, của sự trống rỗng khôn cùng – đột nhiên im bặt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đẫm máu. Giống như một con nghiện heroin rùng mình trước mũi kim, toàn bộ cơ thể em rung lên vì khao khát được tự hủy hoại. Các cơ bắp căng cứng, co rút. Hai bàn tay, dù bị trói, nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay để lại những vết lõm sâu, trắng bệch. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, ướt đẫm chiếc áo choàng bệnh viện thô ráp.

"Đúng rồi... cảm nhận nó đi..." Kẻ Thì Thầm rên rỉ khoái lạc. "Nó đang chảy trong huyết quản mày đấy. Cơn nghiện. Ngọt ngào hơn mật ong, nồng nàn hơn rượu mạnh. Mày cần nó. Như không khí để thở. Như nước để uống. Không có nó, mày chỉ là một cái xác sống thối rữa, bị nhốt trong cái lồng xương thịt này."

Một phần rất nhỏ, rất xa xôi trong em – thứ mà người ta gọi là ý chí, là lý trí – cố gắng vùng vẫy. Không! Đây là bệnh viện. Họ đang giúp mình. Mình phải chống cự. Em cắn chặt hàm răng, hàm dưới đập vào hàm trên lập cập. Em cố gắng hít một hơi thật sâu, như bác sĩ Hạnh dạy. Không khí lạnh buốt tràn vào phổi, nhưng thay vì làm dịu, nó lại như thổi bùng ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Kẻ Thì Thầm cười rú lên, một âm thanh kim loại vỡ vụn: "Thở? Để làm gì? Để kéo dài sự chịu đựng vô ích này sao? Ngu ngốc! Mở cửa đi! Để cho nó ra! Nó đang gào thét trong mày kìa! Nghe này!"

Và đột nhiên, không chỉ một giọng nữa. Hàng chục, hàng trăm tiếng thì thầm khác vang lên, chồng chéo, xé rách khoảng không trong đầu em. Những tiếng khóc nức nở. Tiếng chửi rủa. Tiếng cười điên loạn. Tiếng gào thét kinh hoàng. Tất cả hòa vào một bản hợp xướng hỗn loạn, đau đớn, tuyệt vọng. Chúng là tiếng nói của chính em, của những phần em đã chết, bị chôn vùi, bị xé nát bởi trầm cảm và sự tự hủy hoại. Chúng gào lên cùng một điều: ĐAU! ĐAU QUÁ! CHO NÓ RA!

"Thấy chưa?" Kẻ Thì Thầm chủ chốt rít lên trên nền nhạc kinh dị đó. "Chúng nó đòi tự do. Chỉ có một cách thôi. Một cái rạch. Một đường thông thoáng. Máu là con đường. Máu sẽ rửa sạch. Máu sẽ giải phóng!"

Em ngước mắt nhìn quanh phòng một cách điên cuồng, tìm kiếm bất cứ thứ gì. Một mảnh nhựa vỡ. Một góc sắt sắc. Thậm chí một mảnh xương nhô ra từ chính cơ thể em. Ánh nhìn dừng lại ở cái gờ cửa sổ bằng nhựa. Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, nó bỗng sáng loáng lên một cách kỳ dị, như được mài dũa đến sắc bén tột độ. "Đó!" Kẻ Thì Thầm gầm gừ. "Dùng nó! Cọ mạnh vào thôi! Một cái kéo dài! Thật sâu! Cho thỏa mãn!"

Cơn thèm khát giờ đã thành một thực thể sống, một con quái vật gớm ghiếc đang giãy giụa trong bụng em, đòi được thỏa mãn. Nó đập phá, cào cấu, dùng những móng vuốt sắc nhọn rạch từng đường ruột gan. Em rên rỉ, vặn vẹo trên giường, cố gắng kéo tay ra khỏi dây trói. Da cổ tay bị cọ xát đến rớm máu, nhưng dây đai da quá chắc. Sự bất lực càng khiến cơn điên cuồng dâng cao. Tiếng thì thầm, tiếng gào thét trong đầu trở nên nhức nhối, như có ai đó dùng mũi khoan bê tông đang khoan thẳng vào xương sọ.

"Yếu đuối! Vô dụng! Không làm được gì cả! Đồ bỏ đi!" Kẻ Thì Thầm chế nhạo. "Thậm chí trói tay mà cũng không tự làm đau được nữa sao? Thật là thảm hại!"

Nước mắt nóng hổi trào ra, hòa lẫn với mồ hôi lạnh trên mặt em. Nước mắt của sự tức giận, tuyệt vọng, và... khao khát tột độ. Khao khát được cảm thấy cái đau vật lý để át đi cơn địa ngục tinh thần đang thiêu đốt. Em nghiến răng nghiến lợi, toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt. Em tập trung mọi ý chí còn sót lại vào cổ tay phải. Em co cơ, dồn lực, và với một tiếng rên gào khàn đặc, em giật mạnh cổ tay lên một cách điên loạn.

RẶC!

Một âm thanh rợn tóc gáy. Không phải tiếng dây đứt. Mà là tiếng da thịt rách toạc. Cổ tay phải của em, chỗ vết thương cũ vừa được khâu lại, bật tung dưới lực giật điên cuồng. Những mũi chỉ đen như những con giun giãy dụa bị bật ra. Hai mép vết thương hở toác, như một cái miệng đen đỏ ghê rợn đang cười nhạo. Máu không chảy – nó phun ra, thành một tia đỏ tươi, nóng hổi, bắn tung tóe lên tường trắng, lên chăn gối, lên mặt em. Mùi sắt nồng nặc bốc lên ngay lập tức, át đi mọi thứ mùi khác trong phòng.

Khoảnh khắc đó... Khoảnh khắc máu nóng phun ra, khoảnh khắc cơn đau nhói buốt như điện giật xuyên qua cánh tay... nó như một phép màu tối tăm. Bản hợp xướng hỗn loạn trong đầu em đột nhiên ngừng bặt. Sự im lặng ập xuống, nặng nề, ngọt ngào, và... đẫm máu. Một sự tĩnh lặng kinh hoàng. Cơn đói cồn cào của con quái vật trong bụng tạm thời được thỏa mãn, nó ngoan ngoãn nằm xuống, rên lên một tiếng khoan khoái rùng rợn. Một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng, tê liệt lan tỏa khắp người em. Em ngửa mặt lên, mắt nhắm nghiền, để dòng máu ấm nóng chảy dài trên cánh tay, xuống khuỷu, nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà lạnh. Mỗi giọt máu rơi như một nốt nhạc trong bản giao hưởng giải thoát tăm tối.

"Đấy..." Kẻ Thì Thầm thở dài khoan khoái, như vừa uống xong một ly rượu ngon. Giọng nó trở nên trơn tru, đầy mãn nguyện. "Có phải dễ chịu hơn không? Máu là lời cầu nguyện. Máu là sự cứu rỗi. Giờ thì... nghỉ ngơi đi. Cứ để nó chảy. Cho đến khi mọi thứ trắng bệch..."

Em gục đầu xuống, kiệt sức, đầu óc trống rỗng trong sự tê dại tạm thời. Máu vẫn chảy. Vết thương hở toác, thấm đẫm. Trên tường, những vệt máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống, từ từ, như những dòng nước mắt của quỷ dữ. Khói đen từ vết thương tỏa ra nhiều hơn, những xúc tu bóng tối vuốt ve vết rách mới một cách âu yếm, như thể đang chăm sóc một bông hoa độc địa vừa nở. Mùi máu và mùi thối rữa ngọt ngào càng lúc càng đậm đặc, phủ kín căn phòng nhỏ, nhấn chìm em trong một chiến thắng đẫm máu của bóng tối. Em đã cho nó ra. Em đã mở cửa. Và giờ đây, trong sự tĩnh lặng đáng sợ sau cơn bão, em chỉ còn biết trôi đi, trên một dòng sông đỏ thẫm, về phía một vực thẳm còn tối tăm hơn nữa. Tiếng chuông báo động từ xa vang lên, nhưng với em, nó chỉ như tiếng vọng từ một thế giới khác, một thế giới mà em đã vĩnh viễn đánh mất vé trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com