15. Bức tường và chuyện sinh con đẻ cái
Sau khi chạy ra khỏi lớp thì con cờ hó không dám đuổi theo, tại áo nó đang ướt, ngu gì mà khoe cái "bức tường" của nó ra cho thiên hạ biết (thực ra ai nhìn chả biết). Tôi chờ đến chuông vào tiết rồi đi theo sau cô giáo vào. Nay tiết Giáo dục công dân, tôi vào chỗ thì thấy nó éo nói năng gì cả, linh tính báo cho tôi biết có mùi không thơm...
Kiểm tra bài cũ !
Đệch ! Bình thường Toán, Văn. Anh tôi còn chả thèm học, mà Giáo dục công dân cấp 3 thì khác éo gì Triết học của Đại học đâu, cả lớp ngán ngẩm, thằng nào cũng "gục mặt xuống bàn" để đánh lạc hướng giáo viên, nhưng thế éo nào... con cờ hó nó véo một phát vào mạng sườn em...
- Á á á...
- Cái gì đấy ? Anh H lại mất trật tự đúng không, lên bảng tôi xem nào !
Con chó này, các bác thấy nó có ác độc không. Lên bảng thì tất nhiên là tôi éo trả lời được rồi, lãnh ngay con 1 vào sổ, cay vãi mà éo dám làm gì nó. Đi về đến chỗ mặt nó còn tỉnh bơ như kiểu "éo có chuyện gì xảy ra". Thôi, một điều nhịn là 9 điều lành, nghỉ giải lao em sẽ giải quyết nó sau. Cuối cùng cũng hết tiết, tôi quay sang ngay nó để "báo thù":
- Sao mày chơi ác thế hả con chó kia ?
Nó thản nhiên:
- Mày óc chó thì mày 1 điểm, liên quan éo gì đến tao, mày học bài thì có phải mày 10 điểm rồi không ? Tao tạo "cơ hội" cho mày còn gì.
Thật sự là tôi cay lắm...
- Mày óc chó í, vừa lép vừa óc chó !
- Lép đỡ nặng, đeo hai quả bom trước ngực nặng bỏ bu ! - Nó cãi.
Tôi đáp:
- Thế mặc áo lót làm éo gì ?
- Thế mày mặc quần đùi làm éo gì ? Của mày cũng nhỏ chứ to éo đâu mà chê tao?
Đến nước này phải chày cối thôi các bác ạ, éo thể thua được:
- Để lúc đi đái kéo khóa quần nó dễ vào, ngu. Lép như mày thì lúc đẻ con thì nhờ chồng cho con bú à ?
Nó bắt đầu đỏ mặt:
- Chồng tao ngực to, không để nó cho con bú thì để tao à ?
- Thế mới óc chó, cãi cùn vãi !
- Á à con chó này, nãy mày chửi bà bà chưa tính sổ thì thôi, lần này bà tính cả nợ cũ lẫn nợ mới nhé !
Haizz... số tôi sao nó khổ, bạo lực học đường thì diễn ra liên miên, ý thức bạn bè thì kém, không can ngăn lại còn cổ vũ. Mấy tiết sau tôi ngoan như con chó cún, éo dám ho he gì nữa. Chờ mai vết thương cũ lành lại tôi sẽ "đấu khẩu" với nó tiếp, quyết không sợ nó đâu, chẳng qua nó là con gái thôi. Viết đến đây thôi nhé, tôi phải trả lời tin nhắn của nó đây... không dễ ăn đòn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com