20. Quả ớt và kiểm tra miệng đầu giờ
Nay lục mớ sách vở hồi cấp 3, thấy có tờ kiểm tra văn "1 điểm" năm xưa (nên đừng bác nào hỏi hồi xưa đi học tôi mấy phẩy văn nhé). Nói về môn Văn thì tôi max nhọ, tôi chỉ thích thơ hoặc mấy cái văn miêu tả, chém gió... Như hồi cấp hai có đề phân tích bài thơ "bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương ấy. Chính bà ấy đã khiến bao nhiêu thế hệ trẻ bệnh hoạn và biến thái như tôi bây giờ:
Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì múi nó dày
Quân tử có yêu xin đóng cọc
Đừng mân mó nữa nhựa ra tay.
Đấy, hồi xưa chỉ biết apple là táo, chuối và bưởi chỉ là 2 loại trái cây, xếp hình chỉ là 1 trò chơi, vét máng là hành động của 1 con lợn, giờ lớn lên thấy mọi thứ phức tạp thật, trừ cái về con lợn thì hình như vẫn đúng trong mọi hoàn cảnh. Đấy, thi sĩ Hồ Xuân Hương làm thơ thôi mà cứ dùng đủ phép so sánh ẩn dụ các kiểu, tôi phân tích thơ bả được 8 điểm, học sinh giỏi luôn. Cầm tờ giấy 1 điểm trên tay rõ to kèm lời chú thích "lạc đề" làm tôi cay éo chịu được, lấy bút chì ghi thêm con 0 bên cạnh thành 10 điểm rồi ngồi cười như thằng tự kỉ. Thế éo nào bà chủ nhiệm đi qua cửa lớp (lúc đó tôi ngồi gần cửa). Bả giật tờ kiểm tra tên tay tôi rồi hỏi:
- Ai viết thêm số 0 đây ?
- Em ạ - Tôi lí nhí trả lời.
- Có thật là anh không ?
- Thật ạ (khôn ngoan chả dại thật thà mà)
- Mai mời phụ huynh đến cho tôi (...)
Con dở người với mấy thằng bạn cười như nắc nẻ, nó còn vỗ vai tôi:
- Chúc mừng mày !
Tôi không muốn nói xấu đâu, nhưng trước tôi thì có mấy thằng nữa cũng bị mời phụ huynh vì mấy cái lí do vớ vẩn rồi. Mà đến gặp thì các bác cũng biết là phải "gửi" polime cho cô "chăm sóc hộ" con mình. Thì tôi cũng mời thôi mỗi tội bố tôi "không phải dạng vừa", đến nói một thôi một hồi chả chịu nhả ra xu nào (về sau tôi mới biết mình được di truyền từ bố khoản chém gió). Bà í nghe một lúc không thấy xì ra cái gì thì bảo "thôi thôi, anh về đi"...
Từ đấy éo bao giờ thấy bả đề cập đến chuyện mời phụ huynh với tôi nữa...
Sau vụ điểm 1 lại đến giờ văn tiếp theo, con cờ hó kia bị gọi lên trả bài:
- Dạ thưa cô, hôm nay em bị đau bụng, cô cho em nợ !
(Thề là tôi nhớ rõ là hôm đấy chưa đến ngày đèn đỏ của nó luôn)
- Thôi được rồi, em về chỗ đi !
Về chỗ nó còn lè lưỡi "ăn mừng" với tôi:
- Anh H hôm trước bị điểm 1 đúng không, lên bảng tôi cho gỡ điểm nào:
Phắc ! Tôi thì làm éo có nhu cầu gỡ điểm mà cần bả gọi, lại vác cái bộ mặt "táo bón" lên:
- Vở soạn đâu ?
- Dạ thưa cô em quên ạ !
- Quên là thế nào ? Vậy là cũng quên học bài luôn đúng không ? 0 điểm về chỗ !
Xong lúc về bà ý còn nói với theo:
-Tôi nghe hôm trước cô chủ nhiệm bảo anh thiếu con 0 hôm nay tôi cho anh con 0 cho thỏa mong ước
Thề với các thím kiểm tra miệng đầu giờ như kiểu cực hình vậy. Mang danh là kiểm tra bài cũ, thế sao éo gọi cả lớp lên. Lúc hỏi thì lại bảo "tôi không có thời gian để kiểm tra hết cả lớp"... không có thì kiểm tra làm éo gì
Tiết sau tiết Lý (cái bà bị tốc váy ý ạ )
- Anh T đâu lên bảng... (may quá éo gọi tôi)
Lại quay sang con cờ hó:
- Tao ghét kiểm tra miệng vãi chưởng
- Sao bà M không gọi mày lên tiếp nhỉ =))
- Mày điên à =)) tao làm éo gì mà đen đến thế
...
- Anh H mất trật tự, 1 điểm
Cái đệch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com