38. "Trộm" trong vườn
Thấy tôi "tắc tị", nó lại tiếp tục tấn công:
- Yêu quái đến rồi mà sao bạn bè thầy chạy hết thế ? Hay thầy định solo ?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó và... cười. Nhưng đáp lại nụ cười ruồi của tôi là một khuôn mặt hầm hầm tức giận. Nó xách tai tôi lôi về mặc cho tôi tru tréo.
- Bà mày còn tưởng mày đi lạc ở đâu hay bị bắt cóc rồi chứ, về nhà mày chết với bà !
Giờ tôi mới để ý nó nhễ nhại mồ hôi, chắc đi kiếm tôi nãy giờ. Mặt nó không đỏ lên vì giận mà là vì nắng. Nhìn mấy giọt mồ hôi vẫn còn lăn trên gò má nó, vài sợi tóc tơ ướt đẫm hai bên mang tai của nó khiến tôi bỗng thấy "động lòng". Trong khi nó phải bỏ giấc ngủ trưa để đi tìm một thằng tưởng đang chết bờ chết bụi ở xó nào thì tôi lại "âm thầm" liên lạc với "quân phản động" mà đi nói xấu nó.
Lôi tôi về xong nó rót một cốc nước đầy để "lấy sức" tra khảo tôi tiếp:
- Sao ? Giờ "thầy" xử tôi hay tôi xử "thầy" trước ?
Biết là đằng nào cũng chết nên tôi vẫn "ngậm hột thị". Thấy không khai thác được gì từ tôi và nhìn bộ dạng hối lỗi của tôi nó cũng hạ giọng:
-Tao tốt với mày, cho mày ăn, cho mày chỗ ngủ, vậy mà mày lại đi lập bè kết đảng để đi nói xấu tao, mày giỏi lắm !
Mặc dù "chỗ ăn chỗ ngủ" mà nó nhắc tới được đánh đổi bằng hàng giờ "lao động khổ sai" của tôi, nhưng nó đang "bốc hỏa" thì tôi cũng chả dại gì mà đụng vào tổ kiến lửa, vội thanh minh:
- Tao đâu có nói xấu mày đâu, tao chỉ muốn tìm hiểu quá khứ của mày như thế nào thôi !
Nó lườm tôi sắc lẻm:
- Sao ? Mày muốn tận mắt chứng kiến không ? Để tao "tẩn" mày như "tẩn" chúng nó nhé ?
Vừa nói nó vừa xắn tay áo lên.
- Thôi khỏi, tao thích mày như bây giờ hơn !
Hinh như nó bất ngờ vì trong cái hoàn cảnh "cá nằm trên thớt" này mà tôi vẫn phun ra được 1 câu "lãng mạn" như thế. Nhưng chỉ bất ngờ thoáng qua, rồi nó lại bĩu môi:
- Lần này bà tha, mày còn đàn đúm nói xấu bà thì đừng trách !
Nó vừa nói vừa chỉ tay vào tôi, tôi còn tưởng nó đang cầm con dao phay trên tay ấy chứ. Quay ra sân tôi lại thấy bốn con mắt vừa thò lên từ phía cuối vườn, các "đồng chí" của tôi đã chắc đã theo dõi nãy giờ, giờ thấy tôi "tai qua nạn khỏi" chúng nó liền giơ ngón tay cái lên để "chúc mừng", tôi thì chả có tâm trạng nào để mà chức mừng với mấy thằng "bỏ anh em" như chúng nó, thật sự chỉ muốn giơ ngón giữa lên với chúng nó thôi...
...
Chiều hôm đó trời mưa nên ông bà nó về sớm, tôi cũng được ăn cơm sớm và... rửa bát sớm. Xong xuôi công việc tôi với nó lại ra ngoài hiên hóng mưa. Để đôi chân trần cho làn mưa mát rượi xóa đi những ngày oi bức của tiết hạ. Tôi lặng im nhìn những giọt mưa tí tách nhảy múa trên những đầu ngón chân. Mùa hè vẫn hay thường có những cơn mưa rào mát lạnh như thế. Tôi vẫn luôn thích mưa, thích cảnh bầu trời gột rửa Trái Đất. Nghe những giọt mưa khẽ hát trên mái, mùi đất và cỏ cây nồng nàn thật dễ khiến người ta mê đắm.
- Tao bây giờ như thế nào mà mày thích ?
Nó bỗng nhắc lại chuyện chiều nay, sẵn đang có "tâm hồn nghệ sĩ" tôi cũng đối đáp luôn:
- Thì mày khác trước đây, thế mà cũng hỏi !
Nó nhăn mặt:
- Tao trước đây như thế nào ?
Tôi khẽ thở dài:
- Mày thì vẫn là mày thôi, chỉ khác là thay vì bắt nạt 3-4 đứa một lúc thì mày bắt nạt một mình tao...
Nó nháy mắt tinh nghịch:
- Vậy là mày thích tao bắt nạt mày hả ?
- Ừ...
Tôi nói vậy thôi, chứ sâu trong thâm tâm tôi lại muốn nói rằng: "Tao chỉ muốn mày bắt nạt 1 mình tao, chỉ mình tao thôi". Nhưng cuối cùng tôi lại không đủ can đảm để nói ra điều đó, sợ có nói ra thì nó cũng sẽ hòa lẫn vào tiếng mưa thôi...
- Vậy tao sẽ cố gắng mày bắt nạt thật nhiều nha ! Ahihi.
Vừa nói nó vừa vỗ độp độp vào lưng tôi. Chẳng biết là tiếng mưa hay là tiếng xương sống lưng tôi đang kêu nữa...
Ngồi 1 lúc nữa thì mưa tạnh. Nó chúc tôi ngủ ngon rồi chạy về phòng nó. Tôi nằm một lúc thì cơn buồn ngủ cũng tới và kéo tôi chìm sâu vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi vội đánh răng rửa mặt rồi ra vườn kiếm ít trái cây lót dạ, con dở đang bận nấu cơm thì phải. Tôi đành ngồi trên hiên chờ nó ra "phục vụ", say sưa thưởng thức khung cảnh khu vườn vào buổi sáng. Nghe mùi đất ẩm sau cơn mưa, nhìn những hạt mưa vẫn còn đang đọng lại trên lá. Mặt trời lên khẽ chiếu chiếu qua những hạt nước ấy mà trở lên óng ánh và đẹp đẽ. Đang tận hưởng bầu không khí ấy thì có tiếng sột soạt ở góc vườn...
Quái lại,con kiki vẫn đang bị xích cơ mà, chả lẽ chuột ? Tinh tò mò nổi lên tôi đánh bạo ra góc vườn. Từng nghe con dở kia kể về bọn "trộm trái cây" vẫn hay lẻn vào vườn nhà nó, tôi không thể tha thứ cho hành vi này được, dám trộm "đồ ăn sáng" của tôi là một tội ác không thể tha thứ. Lom khom tiến lại chỗ lùm cây thì tôi chạm mặt... một đứa con gái. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai đứa mắt mở to, cùng hét lên:
- Ăn trộm !
- Ăn trộm !
Đầy bất ngờ và hốt hoảng, tôi chỉ tay vào nó:
- Mày mới là ăn trộm ấy, mày mới trèo vào đúng không ?
- Mày mới là ăn trộm thì có !
Nó nói tôi bằng giọng nói chắc nịch và ánh mắt nghi hoặc, làm tôi phải "nhìn nhận" lại xem tôi có phải là "ăn trộm" không.
Không ! Chính xác là vậy ! Tôi chỉ là thằng "ăn chực", cùng lắm là "ăn bám", chứ không phải là "ăn trộm". Đang định lao vào rape kẻ ăn trộm thì con dở cầm gậy chạy ra:
- Đâu đâu ? Trộm đâu ?
Tôi hất hàm về phía con kia:
- Đây nè, mày xử lí nó đi !
Nhưng trái với suy nghĩ con dở sẽ cầm gậy đập con ăn trộm kia lên bờ xuống ruộng thì nó lại đập cái gậy vào... đầu tôi.
- Mày điên à ? - Tôi ôm đầu la oai oái.
- Mày điên ấy, đây là Thảo bạn tao, ăn trộm cái đầu mày ấy !
Con kia thi khoanh tay nhìn tôi khúc khích cười, tôi thì chả biết nói cái mọe gì nữa, tự dưng bị "cô lập", tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặt đờ ra:
- Đứng đấy làm gì, ra quét sân cho tao !
- Còn bữa sáng...
- Bữa sáng cái đầu mày, biến cho bọn tao nói chuyện.
Tôi lại lủi thủi cầm cái chổi ra sân trước, cuộc đời tôi lại sang một trang mới. Hôm qua tôi vui mừng khôn tả vì được vào "hội cùng khổ", gặp gỡ anh em cùng chung chí hướng. Thì hôm nay lại xuất hiện một con "yêu tinh", bạn của con "yêu quái", và chắc chắn con "yêu" mới này cũng "không phải dạng vừa" rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com