39. Chân gỗ...
Hôm đó là ngày "sung sướng" nhất cuộc đời tôi. Vâng, sung sướng trong ngoặc kép. Sau khi không được ăn "ổi" mà là "cái gậy" thay cho bữa sáng, cộng thêm việc phải lao động khổ sai với cái bụng lép kẹp nên tôi tiu nghỉu như con mèo vừa bị cắt tai. Sau khi giải quyết xong cái sân trước thì tôi lại phải lật đật ra sân sau. Nhưng tôi chưa xuất đầu lộ diện vội, mà đứng núp sau hè "nghe lén"...
- Mày về đây lâu chưa ?
- Tao mới về chiều qua, mệt quá nên ngủ luôn không qua chơi với mày được.
Con dở bĩu môi:
- Mày qua tranh ăn ổi với thằng kia thì có.
Lúc đầu gặp tôi cứ tưởng nó là "ăn trộm", nhưng giờ thì đích xác con "yêu tinh" đúng là ăn trộm thật rồi, đã thế còn "ăn trộm" công khai, chả coi tôi ra cái méo gì. Vậy là từ nay lại có thêm một "miệng ăn"...
- Ế, thằng kia là ai đấy ? Người yêu mày à ?
Tự dưng nghe xong câu này tôi thấy mát lòng mát dạ quá chừng. Con nhỏ kia tuy là "ăn trộm" nhưng sao ăn nói dễ thương quá. Khoái nhất là nó "cáp" tôi với con dở, và còn hỏi điều mà tôi không dám hỏi nữa.
- Không, yêu đương éo gì ?
- Không phải người yêu thì là gì ?
- Bạn thôi,
Lộn cái bàn ! Cái câu "bạn thôi" phát ra từ mõm nó làm tôi như đang trên chín tầng mây bị thằng thiên lôi sút phát vào đít ngã nhào xuống. Trong lòng tôi bây giờ, nỗi thất vọng tràn ngập với sự tức giận, tôi muốn nhảy ra chỉ tay hét thẳng vào mặt nó "lộn cái bàn". Thật đấy, nhưng cuối cùng lí trí cũng chiến thắng, nếu giờ nhảy ra tôi sẽ chẳng còn gì, chả còn gì hết, khéo còn bị đá đít về Hà Nội, rồi vào năm học không dám vác mặt đến lớp nhìn nó nữa. Cầm cây chổi run run trong tay, tôi vểnh tai nghe xem nhỏ Thảo có "bênh" tôi không.
- Éo tin.
- Tùy mày.
Xong nó hất tóc đứng dậy phủi đít đi về phía tôi,nhận ra tình thế nguy cấp tôi vội dùng "lăng ba vi bộ" nhảy ra sân trước rồi giả vờ quét vừa lau mồ hôi trán như kiểu ta đây vẫn làm việc chăm chỉ nãy giờ. Nó "khều" tôi:
-Mày ra sân sau quét đi, sân trước sạch rồi.
Tôi lại tiu nghỉu xách chổi ra sân sau, nó thì đi xuống bếp. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ra sân sau chạm ngay ánh mắt tò mò của "kẻ trộm". "Hắn" cứ nhìn tôi đăm đăm như kiểu soi mói gì đó. Tôi thì cũng chả biết nói gì, cứ "im lặng" mà thực thi nhiệm vụ thôi. Vừa làm tôi vừa "liếc" nó. "Kẻ trộm" này nhìn cũng dễ thương quá chừng, đặc biệt nó có "hai quả bưởi", ăn đứt "hai con ốc vít" của con dở kia. Tất nhiên nó không hay biết tôi đang "chấm điểm" nó, vẫn nghếch mắt lên nhìn vòm ổi trên cao. Bỗng nó mở lời trước:
- Ê ông, đói không ?
Tôi hơi bất ngờ, đưa tay lên gãi đầu:
- Có chứ, sáng ra đã ăn gì đâu.
Nó tủm tỉm cười, xong nó bỏ dép ra leo thoăn thoắt lên cây ổi, còn tôi thì giương mắt ếch lên nhìn. Thoắt cái nó đã lên ngọn cây, hái rồi ném bộp bộp xuống.
Tôi ôm đầu:
- Bà cẩn thẩn chứ, vỡ đầu tui giờ.
Nó lại cười khúc khích:
- Ngu si như ông chết đi là vừa.
Tôi tròn mắt
- Tôi làm gì mà ngu ?
Nó đưa quả ổi vào mồm, vừa nhồm nhoàm nhai vừa đáp:
- Chả ngu thì gì, thế "tỏ tình" chưa ?
Hình như có gì đó méo ổn, tôi giả ngơ tiếp:
- Tỏ tình gì cơ ? Bà nói gì tôi không hiểu ?
Nó nheo mắt:
- Thì tỏ tình với con kia chứ còn ai nữa.
- Tôi có thích nó đâu mà tỏ tình (tôi nói thế thôi chứ thích bỏ bu ra ấy)
Nó ném cái ruột ổi về phía tôi:
- Thích bỏ bà còn giả vờ, cái chữ thích nó hiện lên trán ông kia kìa.
Khẽ lách sang một bên để tránh "viên đạn" vừa bay về phía mình, tôi trừng mắt nhìn nó:
- Nó chỉ coi tôi là bạn còn tỉnh tò cái con khỉ mốc gì ?
Con kia nó che miệng cười khúc khích.
Đệch. Tôi đang cay vờ cờ ra đây mà nó còn cười:
- Cười c*t.
Nó hơi sững lại, chắc không ngờ một thằng "thư sinh" như tôi lại biết nói bậy, nó hạ giọng:
- Thế ông nghĩ nó có mấy đứa bạn là con trai chứ ? Tôi là bạn nó tôi còn không biết thì ai biết ?Ông ngu vừa thôi, con trai thì phải chủ động, phải ga lăng con gái nó mới thích, nhìn ngu ngu như ông chỉ có nước xách dép làm ô sin cho nó...
Nó cứ ngồi vắt vẻo trên cây mà "khai sáng" cho tôi, mặc dù cái viễn cảnh ô sin thì tôi đã, đang và sẽ làm là điều chắc chắn. Dặn lòng "thêm bạn là bớt thù" nên tôi cũng "nhịn" mà nghe nó nói, dù sao nãy nó cũng "bênh" tôi mà...
Bỗng có tiếp dép loẹt quẹt, con kia cũng im luôn, y như rằng con dở chống nạnh đi từ bếp lên, nó lườm tôi rồi chỉ tay vào con kia:
- Mày định phá vườn nhà bà à con kia, xuống ngay !
Con kia nghe thế liền tụt xuống, nhưng nó cũng "quác" lại 1 câu:
- Mày cứ như "bà chủ" ý nhể ? Đuổi thì thôi, tao về !
Xong nó đi ra chỗ bờ tường, trèo ra ngoài, trước khi nhảy xuống nó còn bonus thêm câu: "Chào ông chủ nhé" làm tôi mát lòng mát dạ quá chừng.
Chỉ có con dở là ánh mắt tóe lửa. Nó quay qua thì tôi đã tót ra bể nước giặt quần áo rồi, vừa vò mấy cái áo tôi vừa huýt sáo. Cảm thấy yêu đời vãi !
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com