42. Đụng độ sát thủ
Nhờ cú "sút" trời giáng của nhỏ Thảo mà tôi đã phải "sấp mặt nước", sau khi vác bộ quần áo ướt đẫm ấy lang thang về nhà thì giờ tôi lại nằm "sấp mặt giường". Đầu tôi nhau như búa bổ, sốt gần 39 độ...
- Dậy ăn rồi uống thuốc đi mày !
Tôi lồm cồm bò dậy, người vẫn mệt lắm, nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi. Con dở nấu cho tôi một tô cháo thịt băm, hành lá tía tô chắc nó hái ngoài vườn. Nó cầm tô cháo vừa xúc vừa thổi phù phù. Tôi khẽ xua tay:
-Tao đã chết đâu mà mày phải bón
- Thôi đi ạ, ốm gần chết mà còn sĩ diện nữa, há mõm ra cho bà nhờ.
Rồi tôi cũng "nhân nhượng" mà để nó bón cho hết tô cháo. Khổ thân nó, nhìn mấy giọt mồ hôi trên má nó lại thấy thương. Chắc sáng sớm nó dậy nấu cháo cho tôi xong còn phải rửa nồi để nấu cơm nữa.
- Nhìn cái gì, lo mà hốc đi !
Tôi khẽ cười:
- Tao nhìn bát cháo chứ nhìn mày đếch đâu mà tưởng bở !
- Thằng điên, ốm vẫn còn đùa được, khỏi ốm mày chết với bà !
Tuy là nó nói thế nhưng vẫn thấy nó cười. Những lúc như thế này sao nó dễ thương thế, nụ cười ấy chả phải nụ cười "ruồi" lúc chuẩn bị thịt tôi, nụ cười mà đã khiến tôi phải lòng nó ngọt ngào và hạnh phúc hơn nhiều, nó chứa đựng sự ngây thơ và hồn nhiên của nó, mọi thứ tuyệt vời nhất của nó...
- Giờ uống thuốc đi !
- Thôi tao không uống đâu !
- Không uống sao khỏi được ?
- Thôi, khỏi ốm mày lại thịt tao, thà ốm còn hơn !
- Lằng nhằng tao thịt mày luôn đấy, nhanh !
Nó nghiêm mặt lại, vậy là tôi đành phải tống vào mồm đống thuốc đắng nghét chả biết nó moi ở đâu ra. Xong tôi lại nằm nghỉ. Nó lại lọ mọ xuống bếp nấu cơm. Sân nay cũng sạch, chắc sáng ra nó quét rồi, còn chậu quần áo, không biết nó đã giặt chưa, hay vẫn "đề phần" cho tôi chờ khỏi ốm. Đấy, hoạn nạn mới biết chân tình, nó luôn ở bên tôi dù lúc ốm đau bệnh tật, vậy mà tôi lại nỡ lòng nào "phản bội" nó, đi khen con nhỏ hàng xóm, đứa đã "one hit" cho tôi xuống sông để rồi phải nằm bẹt trên giường như con chó ốm thế này. Đang "tức tưởi" thì bỗng có tiếng loẹt qoẹt ngoài vườn...
- Mày sang sớm thế ? - Tiếng con dở.
- Sang ăn chực chứ làm gì, thế "ông chủ" đâu rồi ?
- Mày còn nói ông chủ nữa tao đá đít mày về đấy, ốm nằm trong nhà kia kìa...
Rồi tiếng dép lại vang lên, biết là con Thảo đang lên, tôi vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ. Nó ngồi sát vào tôi, sau đó rờ tay lên trán tôi. Xong nó chép miệng một cái. Tôi từ từ mở mắt ra và đập vào mắt tôi là "hai quả bưởi"... Mẹ ơi, nếu ốm mà sướng như thế này cho con ốm cả đời cũng được. Nó khẽ mỉm cười khi thấy tôi đã thức, nói nhỏ nhẹ:
- H đỡ mệt chưa ?
- Cũng đỡ đỡ rồi !
Vừa mới 3 phút trước tôi còn "căm thù" nó, vậy mà bằng nụ cười với "hai quả bưởi" mà đã vội vàng tha thứ cho nó... Ôi, tôi cũng ghét bản thân tôi lắm các bác ạ, nhưng thôi, chết vì gái là cái chết thoải mái mà.
- Đàn ông con trai gì mà yếu thế, hơi tí đã ốm.
Tôi khẽ trách nó:
- Tại bà chứ ai, sút tôi từ trên cầu xuống, chưa chết là may.
Nó lại cười (ôi, mày đừng cười nữa được không, tao thấy có lỗi với con đang nhóm lửa thổi cơm dưới bếp quá).
- Thế giờ mày tính bắt đền tao à ?
- Ừ...
- Thế ráng khỏi ốm đi rồi qua tao đền cho.
Nó mỉm cười rồi đứng dậy,đong đưa "hai quả bưởi" rồi đi xuống bếp làm tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ. Vội dỏng tai lên nghe ngóng tình hình:
- Sao ? Thăm "người thương" xong chưa ?
- Thôi cho tao xin, tao chưa muốn bị "bà chủ" đánh ghen đâu.
Rồi tôi thấy nó đi cửa trước ra về, không leo tường rào nữa. Nó bảo sang đây ăn chực mà tôi chả thấy nó "thu hoạch" gì cả, chả lẽ nó sang đây chỉ để "thăm nuôi" ?
Tự nhủ trong đầu như thế rồi tôi cũng thiếp đi. Đến chiều thì mấy thằng kia đến, chả biết ai báo cho chúng nó mà chúng nó mang xoài, mang ổi sang nhà "biếu" tôi. Cũng phải thôi, tôi bị ốm cốt cũng là để chúng nó không phải "mặc quần chíp" về nhà mà. Toàn cây nhà lá vườn cả. Ngồi trò truyện rồi chúng nó cũng động viên tôi mau sớm khỏe mà còn đi chơi với chúng nó. Tuy miệng nói nhưng mắt chúng nó vẫn láo liên dòm xuống bếp, vì chúng nó biết "con dở" đang dưới đấy có thể lên bất cứ lúc nào mà "xử đẹp" chúng nó. Lúc nó nên thấy có đống xoài đống ổi trên bàn nó hỏi ở đâu ra tôi trả lời:
- Bạn tao tặng đấy !
- Đang ốm ăn mấy thứ này vào chỉ tổ sốt thêm chứ bổ béo đếch gì.
Mặc dù nó nói thế nhưng nó vẫn gọt ra và... ăn một mình trong con mắt thèm thuồng của tôi. Nó cứ ăn hết trái này đến trái khác. Phải chăng nó đang trả thù tôi ?
Tôi chỉ "ốm vặt" được một hôm, hôm sau cái thanh màu đỏ trên cái "cặp nhiệt độ" đã tụt vèo xuống 37 độ.
- Dậy đi ông tướng, hết sốt rồi còm định nằm ăn vạ đến bao giờ ?
Tôi tiu nghỉu:
- Tao còn ốm mà, vẫn thấy mệt lắm !
Nó lại chống nạnh:
- Có cần tao cho mày "liệt giường" luôn không ?
Nó nói thế là tôi đủ hiểu rồi, lại ra vòi nước vệ sinh cá nhân rồi lại làm bạn với cây chổi, với chậu quần áo thôi. Xong công việc mới nhớ ra nhỏ Thảo nay không thấy qua nữa... chậc, người gì mà vô tình thế không biết. Ra sân ngồi đợi "con dở" lên phục vụ mà lâu quá, tôi lại lò dò ra góc vườn, dùng skill "chó trèo bờ dậu" sang nhà con Thảo kiếm ăn. Nhưng không thấy nó đâu, tôi lò dò đi xuống bếp thì thấy nó đang quét nhà. Tôi rón rén ra sau lưng tính hù nó. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó, nó bỗng giật mình rồi quay mặt lại...
- Ăn trộm !
Chưa hiểu mô tê gì sất thì con nhỏ trước mặt đã thu người sút một phát vào... bụng tôi, tôi "đo sàn" ngay tức khắc.
- Gì đấy hả Ngân ?
- Có thằng ăn trộm chị ạ !
- Ớ... H à ?
Lúc đó tôi chỉ biết ôm bụng, cong người như con tôm trên nền gạch thôi. Sau khi đỡ đỡ tôi mới ngẩng lên được mà nhìn.
- Sao bà lại đá tôi ?
- Con em tôi ấy mà, nó không biết ông nên tưởng ăn trộm !
Giờ tôi mới nhìn lên "sát thủ" vừa hạ tôi, con nhỏ cũng cao bằng Thảo, mặt cũng giống Thảo như đúc, mỗi tội là nó mới có "hai quả cam" thôi.
- Này, mặt tôi trên này cơ mà, ông nhìn vào đâu thế hả ?
Con nhỏ đó lại quắc mắt nhìn về phía tôi. Nhỏ Thảo đỡ tôi ra bàn ngồi "dưỡng thương". Con nhỏ kia thì khẽ xì một tiếng:
- Đàn ông con trai gì mà yếu như sên !
Xong nó cầm cây chổi bỏ ra sân trước. Nhỏ Thảo nhìn tôi lo lắng:
- H không sao chứ ?
- Em bà sao mà bạo lực thế không biết !
- Nó học karate mà !
Rồi, một con với "ưng trảo thủ" chưa xong, giờ lại mọc ra thêm 1 con karate nữa. Mà con karate này nó làm tôi muốn "tè ra quần" luôn quá. Bụng cũng đỡ đỡ rồi, nhỏ Thảo hỏi:
- H khỏi ốm rồi à ?
Tính sĩ diện lại nổi lên, tôi vỗ ngực:
- Tôi hơi mệt thôi, chứ ốm sao được, khỏe như trâu nè !
- Ờ, khỏe như trâu mà đạp một phát đã lăn cu chiêng ra đất !
Nó cười khúc khích còn mặt tôi thì đỏ như gấc chín. Nhận ra vừa nói hớ, nó vội chuyển chủ đề:
- Để Thảo hái ổi cho H ăn nha !
Nói rồi nó leo lên cây hái xuống cho tôi, cũng là một kiểu hình thức "hối lộ". Sáng giờ chưa ăn gì nên tôi cũng "cho qua" việc nó vừa "đá xoáy" tôi...
Ăn xong tôi cũng "xin phép" mà đàng hoàng bước ra bằng "cửa trước", trước khi về tôi cũng đứng lại "chém" 1 lúc:
- Mà sao trông Ngân giống Thảo quá vậy, làm tôi tưởng nhầm
- Thì tôi với nó là sinh đôi mà !
- Sinh đôi gì chứ, nhìn khác nhau một trời một vực mà !
- Khác chỗ nào ?
Nhỏ Thảo nhìn tôi với ánh mắt tò mò, cứ như tôi vừa phát hiện ra gì đó đặc biệt ấy. Nhưng tôi đâu có ngu mà khai ra là do "ngực mày to hơn ngực nó". Cũng phải, là chị em sinh đôi, mà sao một con quả bưởi một con quả cam được, phải chăng con Thảo này nó không học võ mà học "bát môn độn giáp, kì môn độn... ngực" ? Thấy tôi không nói gì mà chỉ nhìn "hai quả bưởi" của nó, nó bỗng đỏ mặt rồi chuyển qua tức giận:
- Thì ra ông là loại người như vậy !
Nói xong nó đóng sầm cửa lại, không cho tôi giải thích lấy một lời. Mà quả thật cũng chả biết giải thích gì nữa. Tôi là người đơn giản, thấy khác nhau thì tôi nói, có gì sai méo đâu. Lại vác xác về nhà, đi xuống bếp thì thấy con dở đang nhặt rau.
- Nhìn cái gì, vào nhặt cùng tao cho nhanh đi !
Tôi rưng rưng như muốn khóc, tính sang kia "kiếm ăn" mà lại lĩnh ngay một cú "đạp" của sát thủ karate. Hết đứa chị "đạp" đến đứa em "sút", đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vừa nhặt rau tôi vừa tự nhủ: "Tao xin lỗi, từ nay tao chỉ yêu mày thôi, ốc vít ơi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com