Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Một cơn choáng váng ập đến.

Ít nhất là nó làm Jihye đau đến mức ngã khụy.

Đôi bàn tay thô ráp, mập mạp vươn đến ngay trước tầm mắt chị, mọi thứ mờ nhạt, chỉ có thể cảm nhận được đạo lực hung bạo, và nó giằng xé cơ thể yếu ớt của chị.

Thật khó khăn để phản kháng, Han Jihye đây chẳng còn sức nữa. Thậm chí, chị còn chẳng thể nhìn được ra ai với ai, như bị cận nặng mà không có kính đeo vậy.

Tiếng cười nói, giễu cợt, phỉ nhổ cứ văng vẳng bên tai của chị, nó khó chịu.

Thật sự sẽ chết mất.

Chết dưới tay đám đàn ông vô sỉ này.

Han Jihye nghĩ vậy, chị sẽ có thể không vượt qua được ngày hôm nay.

Hay là buông xuôi nhỉ?

Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên lạ lùng. Từ những âm thanh kinh tởm phát ra từ miệng đám đang ông kia, nó dần trở thành tạp âm đầy hỗn loạn. Tiếng la hét, đổ vỡ, tiếng xô xát và cả tiếng cầu cứu. Chưa đầy một phút, mùi máu đã xộc thẳng vào mũi chị, tanh!

Còn chị, cả cơ thể chị còn chẳng thể nhúc nhích, huống chi là bỏ chạy, dù chị đã nghĩ như thế ngay khi bàn tay thô ráp kinh tởm kia rời khỏi cơ thể chị.

Jihye đáng thương cứ thế nằm gục ở trên sàn nhà lạnh lẽo. Không chết vì đám đàn ông bẩn tưởi kia, có khi chị lại chết quách ở đây vì lạnh, vì đói, hay là bị bỏ rơi?

Một lần nữa chị nghĩ đến cái chết. Nhưng điều xảy đến tiếp theo không phải là sự hỗn loạn như ban nãy nữa, mà là không gian kia được trả về yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân lộp độp.

Một người nào đó? Với mái tóc vàng? Quỳ một chân xuống, ôm lấy chị vào lòng, rồi bế Jihye rời khỏi căn phòng sặc mùi thuốc và mùi máu tanh nồng kia.

Ngay khi vừa bước qua cửa ấy, chị đã vội nhắm mắt, chìm sâu vào khoảng đen mà rơi vào giấc ngủ. Thật sự rất mệt mỏi!

Dù cho đối phương giúp đỡ chị chỉ vì vòi vĩnh, hay là một mục đích nào khác, thì chị cũng thật cảm thấy biết ơn. Vì ít nhất người đó đã cứu chị khỏi đám người dơ bẩn kia, hơn nữa có muốn chị cũng chẳng có gì để phản kháng.

Cơn đau đầu truyền đến, chị dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Trước mắt chị là một trần nhà sáng màu, ánh sáng nhẹ nhàng len lói nơi cửa sổ, nó đánh thức Jihye.

Jihye tỉnh dậy, một lần nữa chị choáng váng, nhưng lần này chị lại đang ở trên chiếc giường êm, khác hoàn toàn với sàn nhà lạnh lẽo đêm qua.

Chị ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, nhìn lấy mọi thứ xung quanh, chị nghĩ đây là một phòng khách sạn sang trọng?

Trong lòng Jihye thoáng chốc dâng lên cảm giác sợ hãi, chị quơ tay, nhìn xung quanh, rồi nhận ra trên chiếc giường này ngoài chị ra thì bên cạnh chị có thêm một người con gái nữa.

Jihye vô thức nhìn xuống, rồi thở phào, quần áo vẫn còn đây, vẫn chỉnh tề nhưng cơ thể thì có hơi uể oải một chút.

Chị nhìn em đang nằm bên cạnh mình, hoàn toàn giống với bóng hình mà hôm qua chị nhìn thấy trong lúc thiếu tỉnh táo. Mái tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài và cong, một vài lọn tóc con rũ xuống xe mất đi khuôn môi mỏng, và có một nốt ruồi ở cằm người đó.

Mãi chị mới nhớ ra, đây cũng là một vũ công giống chị, đêm qua trước khi xảy ra chuyện cũng đã nhảy với chị một đoạn trên sân khấu. Người này nhảy khá tốt, lực và rất biết phối hợp. Nghe loáng thoáng thì là con gái út của nhà họ Jung - chủ đầu tư của bữa tiệc đêm qua, và nhỏ tuổi hơn chị.

Ngắm nghía một lúc, em ngủ say không biết trời trăng gì, Jihye nghĩ rằng chị cũng nên rời khỏi đây thôi, nếu ở lại, e rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện.

Chị loay hoay, từng cử động đều thật nhẹ nhàng, thật khẽ, chị không muốn làm em tỉnh giấc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Khi Jihye đã soạn xong đồ chuẩn bị rời đi, chị mở cửa, nhưng rồi chợt nhận ra, điện thoại?

Điện thoại chị có rất nhiều những dữ liệu quan trọng, mất là chỉ có chết!

Nhưng chị đã tìm mọi nơi trong phòng này hơn nửa tiếng rồi, không thấy!? Chị sẽ chết mất! Liệu nó có rơi hay bị ai lấy mất trong buổi hỗn loạn hôm qua không nhỉ?

- Ồn ào quá! Tìm cái này phải không?

Tiếng nói uể oải của con người lười biếng đang nằm trên giườg kia cất lên, Jihye giật mình quay lại, trước mắt chị là em đang lười biếng giơ cao cái điện thoại của chị.

Jihye căng thẳng cắn nhẹ môi, rồi tự trấn an bản thân, đi về phía đối diện.

- Sao cô lại giữ... Cái đó...?

Chị vươn tay ra, định lấy lại chiếc điện thoại, nhưng người kia lại rụt tay lại nhanh quá làm chị ngỡ ngàng không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chị ngơ ra khoảng chừng năm giây.

- Em làm rớt hôm qua, là tôi nhặt lại đó nha~

Gì!? Em ấy dám gọi Jihye là 'em' sao? Chị nghệch mặt ra, trong thâm tâm chửi thầm em rằng "nhỏ này bị điên hả?".

Thấy Jihye không trả lời lại, em liền nổi cáu trong cái bộ dạng tóc tai bù xù, mặt còn ngái ngủ.

- Nè! Hôm qua là tôi cứu em đấy! Không nhớ đùa hay không nhớ thật đấy??

- Một chút...

Thấy em ấy nổi đoá, chị đành trả lời qua loa cho có.

- Aizzzz, em có biết vì cứu em mà tôi chịu tổn thương thế nào không? Tôi mà không cầm điện thoại của em chắc em trốn luôn quá!

Em khó chịu, cái giọng điệu oán trách làm Jihye khẽ thở dài.

- Chứ... Cô muốn gì?

Lúc này, trong lòng chị liền dấy lên một dự cảm không lành, trực giác mách bảo khiến chị bất giác lùi lại về sau một chút. Hành động tưởng chừng như nhỏ bé này lại lọt hết vào tầm mắt của em, chỉ nhẹ cười khẩy, nhưng trong ánh mắt lại chứa sự không hài lòng?

- Đừng gọi tôi bằng cái tiếng 'cô' đó, tôi có tên cúng cơm đàng hoàng! Siyeon! Là Jung Siyeon đó ạ!

Con nhỏ này bắt bẻ ghê! - Jihye thầm chửi mắng trong lòng.

Cái giọng điệu của Siyeon nghe đáng ghét lắm! Kiêu ngạo, hất mặt, lấn át, thêm cái kiểu nằm chống tay nữa, ghét thấy ớn. Jihye chỉ muốn nhào ra mà đánh cho bõ tức.

- Được rồi chị Jung! Tôi sẽ đền bù tiền thuốc men cho cô, mong cô trả lại điện thoại cho tôi ạ!

Cuối cùng thì vẫn phải hạ mình, chị thật sự không muốn vòng vo tam quốc nữa, liền đưa ra thoả thuận. Nhưng nhìn mặt người kia có vẻ không vui cho lắm?

- Trả? Dễ vậy à?

- Chứ cô muốn gì?

Siyeon khẽ liếc nhìn Jihye mà không nói, chỉ khẽ cười mỉm - nó có thể gây chết người! Rồi em im lặng một lúc, điều này làm cho chị cực kì căng thẳng.

- Em tên gì?

- Có nhất thiết phải nói không?

- Có.

Jihye bắt đầu cảm thấy mệt rồi, cái cô này phiền chết đi được! Chị còn việc ở studio, thực sự rất cần điện thoại để rời đi. Bây giờ lại còn hỏi vớ va vớ vẩn, thông tin cá nhân của chị đâu có dễ moi móc như vậy. Chị xị mặt ra là rõ, và còn không thèm trả lời em.

Siyeon biết Jihye đang bực mình rồi, ba chữ 'im mồm dùm' hiện rõ trên trán chị kia mà.

- Đừng có im lặng như vậy nào~ Nói nhanh điện thoại về tay nhanh!

Nghe vậy hai mắt chị liền sáng rực, cộng thêm việc Siyeon đang khiêu khích chị bằng cách giơ chiếc điện thoại kia lên cao, lại còn cười đắc ý.

- Jihye.

Ngắn gọn và xúc tích vậy đấy!

- Xong rồi vậy đưa điện thoại đây!

Chị tiến lên, với tay định giật lấy điện thoại, nhưng Siyeon lại lần nữa nhanh tay hơn chị.

Chị sắp phát rồ rồi!

- Em tính lấy điện thoại rồi bỏ đi à? Bỏ lại ân nhân với một đống thương tích?

- Tôi biết! Tôi sẽ trả ơn, nhưng không phải bây giờ! Bây giờ thực sự tôi là đang có việc gấp!

Nghe vậy, Siyeon ngẫm nghĩ một lúc, được rồi... Không can tâm cũng phải chịu thôi.

- Để tôi nghĩ...

Jihye thì kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của em, còn Siyeon thì ngồi dậy thờ thẫn suy nghĩ, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

Không để Jihye kịp phản ứng, Siyeon đã mở điện thoại chị, tự gọi cho số của em, lưu số của Jihye vào máy mình, rồi nhanh chóng trả lại trước sự ngỡ ngàng của Jihye.

- Số của tôi, em nhớ lưu lại, lúc cần 'báo ân' tôi sẽ gọi lại cho em~

Siyeon nói bằng loại giong cực kì đểu cáng, lại còn đi đến mà vân vê lọn tóc con của chị, khiến cho Jihye nổi hết cả da gà - một dòng điện chạy qua sống lưng chị.

Rồi em thu dọn đồ đạc, rời đi trước, còn chị thì đứng chết trân ở đó...

Siyeon? Cái tên này nghe cũng hay hay...?

Sau ngày hôm đó, Jihye lại trở lại với cuộc sống bình thường, là cuộc sống quay cuồng điên đảo với đống công việc chất chồng. Chị thật sự rất bận, ban ngày dạy nhảy ở studio, ban đêm lại dạy học online. Thật sự lúc nào đầu chị cũng ở trong trạng thái muốn nổ tung.

Lúc chị còn đang soạn giáo án, một người con gái liền đi đến bên chị, vỗ vai và đặt tách cà phê xuống.

- Chị người yêu lại làm quá sức rồi! Cà phê của chị đây ạ~

Jihye ngước đầu lên, khẽ mỉm cười.

- Jiwoo chưa đi ngủ à?

- Đợi chị người yêu làm việc xong ấy mà... Hoặc là... Hối chị người yêu ngủ chăng? 11 giờ hơn rồi đấy ạ!

Con bé Jiwoo cười cười, theo thói quen mà bá cổ Jihye, hôn vào má chị một cái thật nhẹ, con bé này đáng yêu lắm! Nó có mái tóc đen nhánh, dài và thơm mùi dầu gội, đôi mắt to, sống mũi cao và đôi môi trái tim chúm chím - trông yêu lắm ạ!

Jihye cười mỉm, cưng chiều nhéo má Jiwoo.

- Dạ bé! Jihye đi ngủ ngay đây~

Nói rồi, chị đóng lại bản giáo án làm chị điên đầu kia lại, sắp xếp đồ dùng ngăn nắp rồi đứng lên. Vừa định về giường ngủ, điện thoại của chị bỗng reo inh ỏi.

Chị cầm lên, là số lạ gọi đến. Chị bắt máy.

- Alo? Ai vậy ạ?

Là thói quen, chị hỏi đầu dây bên kia trước.

- Em không lưu số tôi à?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút quen thuộc, giọng nói đó hình như đang rất khó chịu chăng? Có lẽ chị cảm nhận được điều đó.

Chị đơ ra, ngẫm nghĩ một lúc, cố gắng nhớ lại xem đối phương là ai, nhưng gắng mãi chị cũng không thể nhớ được.

Bên kia đầu dây thấy chị mãi không trả lời, liền không tránh được bực tức, nhưng cũng chỉ có thể bất lực cười khan.

- Jung Siyeon, nhớ chưa ạ?

Thì ra là Siyeon - người cứu chị hôm trước đây mà! Chị nhớ rồi!

- À... Tôi quên mất lưu số, lu bu quá...

Jihye ngượng ngùng giải thích.

- Mà cô gọi tôi có việc gì vậy?

- Báo ân.

Siyeon đáp, giọng điệu có vẻ rất hời hợt, có lẽ là giận chị vì chị không lưu số mình. Mà Jihye nghe xong thì cũng hiểu được hàm ý của em, khẽ thở dài rồi mới đáp lại.

- Cô muốn gì...?

- Ngày mai em rảnh không?

- Không.

- Vậy sắp xếp thời gian cho hợp lí đi, 7 giờ ở quán thịt nướng gần studio của em.

Siyeon bướng bỉnh đáp trước câu trả lời cụt ngủn của Jihye, em ấy rất thản nhiên.

- Không được... Tôi còn công việc, không thể nói đi là đi được!

Chị nhức đầu với cái tên Siyeon này quá, vỗ nhẹ trán vài cái rồi cố gắng giải thích.

- Em không đến, tôi không về.

Siyeon vừa dứt câu, liền tắt máy trước sự ngỡ ngàng của Jihye. Chị bất lực quá! Bất lực tới nỗi chỉ có thể chửi thầm em thôi!

Người gì mà bướng thấy sợ...

- Ai vậy?

Jiwoo tò mò hỏi, con bé không hề biết đến việc vài hôm trước Jihye gặp chuyện - đơn giản là chị không muốn con bé lo lắng nên không kể thôi!

- Là một người bạn thôi!

- Bạn gì mà kì cục vậy?

- Không có gì đâu! Giỡn với nhau chút thôi mà! Muộn rồi, mau đi ngủ nào em bé của tôi ơi~

Không muốn con bé hỏi gì thêm, vì chị sợ chị lại vạ miệng kể ra thì con bé lại dãy nảy lên. Chị liền đánh trống lảng sang chuyện khác, thúc giục con bé đi ngủ. May mà Jiwoo cũng không nhắc đến nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ. Coi như qua được một kiếp nạn vậy...

Nhưng công việc thì vẫn đúng là công việc, thường ngày Jihye đi làm ở studio đến tận 8 giờ hơn mới nghỉ, đã vậy hôm nay chị còn đi muộn, phải tăng ca thêm 30 phút. Vì tính chất công việc của chị cần phải có độ tập trung cao và phải chú ý đến học viên nữa, nên chị quên quách luôn chuyện hôm qua Siyeon hẹn đi ăn ở quán thịt nướng.

Tan làm, Jihye lên xe, toan đi về thì một cuộc gọi lại gọi đến, chị biết là Siyeon vì chị đã nhớ đuôi số của Siyeon - chị chưa lưu số.

Lúc này, chị mới thở dài, mải làm quá quên béng luôn cái hẹn, dù cho chị cũng không hề muốn đến.

Jihye bắt máy.

- Em đang ở đâu?

Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

- Nhà xe.

- Em có qua đây nhanh không thì bảo!?

Siyeon bên kia thật sự muốn nổ tung lắm rồi! Trễ hơn một tiếng rưỡi!?

- Hay là cô đi về đi...? Tôi hiện tại đang rất mệt...

Chị uể oải ra phương án bùng kèo, chị thật sự đang rất mệt mỏi...

- Đã nói rồi, em không qua, tôi không về.

Sau giọng nói như muốn đốt nhà kia là cái dập máy không thương tiếc. Jihye nhìn điện thoại, thở dài một hơi, bất lực quá đi.

Mà dù không muốn thế nào, Jihye cũng phải lái xe tới quán thịt nướng. Vừa ra khỏi xe, chị đã thấy Siyeon ngồi trong quán, em ấy đang nướng thịt, gương mặt cáu ca cáu kỉnh.

Jihye vừa bước vào, Siyeon đã nhìn chằm chằm chị.

- Tưởng không đến luôn rồi!? Sao không bùng kèo đi?

- Vậy tôi đi về nhé!?

- ...

Vừa gặp nhau, Siyeon đã lên tiếng trách móc chị, Jihye cũng không vừa mà bật lại ngay.

- Sống bớt khó khăn với nhau một chút.

- Cô mới là người khó khăn với tôi đó!

- Không hề.

- Mệt thiệt.

Siyeon không thèm đáp, chỉ nhẹ nhàng gắp thịt nướng mới chín bỏ vào chén của Jihye.

- Ăn đi! Còn có sức mà báo ân cho tôi!

- Chứ không phải phí sức tới đây đã là báo ân rồi sao?

Chị đanh đá đáp lại lời nói của Siyeon, nhưng tay thì vẫn cầm đũa gắp lấy thịt mà ăn.

- Làm gì có mùa xuân đó?

- Vâng vâng...

- Mà em họ gì? Cái gì Jihye?

- Han Jihye.

- Tên đẹp đó.

- Cảm ơn, ai cũng nói vậy hết.

- ...

Thật sự mà nói Siyeon cạn lời với Jihye luôn đấy! Người gì đâu mà đanh đá ghê...

- Em biết tôi bao nhiêu tuổi không mà nói năng như vậy?

Siyeon dừng lại việc nướng thịt, chống cằm mong chờ câu trả lời của Jihye.

- Ai biết? Khoảng 26?

Dù không muốn trả lời lắm, nhưng thôi chị cứ đoán đại đại.

- Là 30!

- Còn em?

Siyeon tự hào trả lời, em năm nay đã 30! Và nghĩ rằng Jihye trông ngon nghẻ như vậy kiểu gì cũng sẽ bé tuổi hơn em thôi!

Vậy mà Jihye trông lại chẳng có cảm xúc gì.

- Tôi á?

- Tôi hơn cô 8 tuổi! Nên gọi tôi là 'chị' đi cưng?

Jihye cười cười trả lời, trông thản nhiên lắm! Còn Siyeon, em sốc đến tận não, mắt chứ A mồm chữ O, thật sự đây chính là cú sốc lớn nhất mà em từng biết.

- Cái gì!? Mặt này mà 38? Đùa nhau à?

- Có cần cho xem căn cước không?

- Chết tiệt!

Siyeon khẽ chửi thề một tiếng rồi liền đỏ mặt ngượng ngùng, hoá ra bấy lâu nay em gọi người ta một tiếng 'em' mà không hề biết Jihye lớn hơn em tận 8 tuổi?

- Gọi chị đi nhé! Đừng gọi em!

Jihye mắc cười chết mất! Cái dáng vẻ này của Siyeon làm cho chị chỉ muốn cười lớn một trận cho đã miệng thôi!

Siyeon vò đầu bứt tóc trước sự thật phũ phàng này, dây thần kinh của em giật giật khiến em căng thẳng chết mất.

Thấy em ngượng ngùng đến đỏ chót cả mặt, chị chỉ lắc đầu cười, lên tiếng gỡ rối cho em.

- Rồi em muốn tôi báo ân thế nào đây?

- Chị biết không?

- Không nói sao biết?

Jihye vừa ăn vừa trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn lấy em một cái.

- Lần đầu được nhảy chung với chị, em đã thích chị mất tiêu rồi!

- Ừ, tôi cũng thích tôi.

Trước câu thả thính lộ liễu của Siyeon không hề khiến chị dao động, lại còn phũ phàng từ chối.

Nhưng Siyeon không hề chùn bước!

- Vì hôm đó em đã cứu chị, nên là chị làm người yêu em đi~

Jihye ngơ người... Thật ra chị nghĩ tới khúc này rồi, nhưng nghe tận tai thì mới thấy nó kì...

Chị 38 rồi đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com