Dưới đống rác
Mưa rơi lất phất, bụi bám đầy con hẻm tối dẫn ra bãi rác cuối thành phố. Gió lạnh thổi qua, mang theo cái mùi tanh tưởi của máu khô, phân thối, và khói thuốc lá cháy dở từ lũ nghiện nằm co ro bên đường. Dưới ánh đèn đường leo lét, gã đàn ông gầy gò, áo rách rưới, đôi tay đen nhẻm đầy sẹo, cúi gằm đào bới đống rác cao ngút. Tiếng xột xoạt của túi nilon, tiếng lạo xạo của chai lọ vỡ vang lên đều đều, như nhịp thở của cái thành phố khốn nạn này.
Gã chẳng có tên—chẳng ai ở đây cần tên. Dân chúng gọi gã là "thằng nhặt rác", nhưng gã đéo quan tâm. Đời gã chỉ xoay quanh đống rác: đào bới, tìm thứ bán được, kiếm vài đồng bạc mua rượu hoặc ma túy rẻ tiền để quên cái lạnh, cái đói. Nhưng đêm nay, dưới cơn mưa bụi, gã tìm thấy thứ khác—một cái túi nhỏ, lấp ló giữa đống rác, nặng trịch, bốc mùi tanh nồng hơn cả cái bãi này.
Gã nhếch mép, đôi mắt đục ngầu sáng lên như chó đói thấy mồi. Tay run run, gã xé toạc cái túi—bên trong là một bàn tay người, trắng bệch, móng sơn đỏ loang lổ, thịt bắt đầu thối rữa, nhưng ngón tay vẫn đeo một chiếc nhẫn vàng lấp lánh. "Khốn kiếp..."—gã thì thầm, hơi thở phì phò—"Vàng thật... tao trúng mẹ nó rồi!" Gã liếc quanh, sợ ai đó thấy, rồi nhanh chóng nhét cái tay vào bao tải, ôm chặt như báu vật.
Nhưng rồi gã khựng lại—đôi mắt hoang dại lóe lên tia sáng bệnh hoạn. Gã nhìn cái bàn tay, móng đỏ, da trắng giờ tím tái, rồi cười khùng khục, giọng khàn khàn: "Mày đẹp thật... chết rồi mà vẫn đẹp..." Gã đưa tay sờ lên bàn tay lạnh ngắt, vuốt ve từng ngón như vuốt ve người tình, hơi thở nặng nề hơn. "Đéo ai biết... chỉ tao với mày thôi..."—gã lẩm bẩm, mắt sáng rực, tay bắt đầu lục lọi đống rác quanh đó, như muốn tìm thêm phần còn lại của "con mồi".
Mưa nặng hạt hơn, nước cuốn máu từ đống rác chảy thành vệt đỏ dưới chân gã. Gã đào bới điên cuồng, lôi ra một cánh tay nữa, rồi cái đầu—mái tóc dài ướt át dính máu, đôi mắt trợn trắng đờ đẫn nhìn gã. Gã cười lớn, tiếng cười lạc giữa tiếng mưa: "Khốn kiếp! Toàn bộ mày đây rồi... tao sẽ giữ mày!" Gã ôm cái đầu, vuốt tóc, thì thầm như với người sống: "Mày là của tao... đéo ai cướp được..."
Đêm đó, gã không bán chiếc nhẫn vàng. Gã mang cái xác về góc hẻm tối của mình—một túp lều rách dưới cầu vượt, nơi mùi tử khí hòa với mùi rượu rẻ tiền. Gã đặt cái đầu lên bàn, hai cánh tay bên cạnh, như bày một bàn tiệc bệnh hoạn. Gã uống rượu, nhìn "người tình" bằng đôi mắt đục ngầu, lẩm bẩm: "Mày đẹp hơn lũ điếm ngoài kia... đéo cần tiền, đéo cần gì cả..." Gã cười, rồi gục xuống bên đống thịt thối, rượu đổ khắp sàn, hòa với máu khô từ cái xác.
Sáng hôm sau, lũ trẻ đường phố tìm thấy gã—nằm chết bên đống rác, mắt trợn trắng, miệng vẫn nở nụ cười điên dại, tay ôm chặt cái đầu đã bắt đầu bốc mùi. Chiếc nhẫn vàng lăn lóc bên cạnh, nhưng chẳng ai thèm nhặt—ở cái thành phố này, vàng cũng chỉ là bụi, như gã, như cái xác, như mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com