Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự giải thoát

"Hah... ha... haaa..." Tiếng thở dài xen lẫn rên rỉ vang lên trong căn phòng mục nát, tường bong tróc, mùi ẩm mốc hòa với tanh tưởi của máu và nước tiểu. "Chui ra đây ngay, thằng khốn!"—giọng ả thai phụ gằn lên, khàn đặc vì đau—"Mày nên biết ơn tao cho mày sống trên cõi đời khốn kiếp này, nên... haah... đừng... đừng làm tao đợi nữa!" Ả gầm gừ, đôi tay bấu chặt sàn gỗ, móng cào vào vết nứt như muốn xé toạc cái đau đang hành hạ.

Một lúc sau, tiếng khóc trẻ con cất lên—vang vọng, thảm thiết, như muốn hét với cả thế giới rằng nó đã đến cái nơi khốn nạn này. Đứa bé nằm đó, máu đỏ, nước tiểu vàng, chất lỏng tanh dính đầy thân nhỏ xíu, dây rốn kéo dài từ bụng nó đến bên trong ả mẹ. "Im mồm ngay!"—ả hét, khuôn mặt nhăn nhó, tóc nâu rối bù che nửa đôi mắt sâu thẳm, giờ chỉ còn nỗi đau và cơn điên—"Chết tiệt... đau quá... sao lại đau thế này..." Ả đưa tay bịt miệng đứa bé, hơi thở đứt quãng, nhưng rồi khựng lại, ánh mắt hoang mang rơi xuống dây rốn. "Cái gì đây? Chết tiệt... phải cắt nó... cắt ngay!"

Ả đảo mắt quanh căn phòng—ngóc ngách tối tăm, đồ đạc vỡ nát—cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một mảnh thủy tinh sắc nhọn lấp ló dưới sàn. Không do dự, ả trườn tới, máu từ háng chảy thành vệt đỏ, kéo theo đứa bé với cái dây rốn còn dính chặt. Tiếng khóc của nó vang lên thảm thiết, nhưng ả đéo quan tâm. Tay run run, ả nhặt mảnh thủy tinh, mắt hoang dại, kẹp chặt dây rốn giữa những ngón tay đầy máu. "Cắt đi... cắt mẹ nó đi!"—ả gầm lên, tay siết mạnh, cạnh sắc không chỉ cắt dây rốn mà còn rạch vào lòng bàn tay ả, máu đỏ hòa lẫn máu tím từ dây rốn.

Xoẹt—tiếng dây rốn đứt vang lên khô khốc, rồi tiếng cười man rợ bật ra từ cổ họng ả. "Ha... haha... cuối cùng... cuối cùng tao thoát mày rồi!"—giọng khàn khàn, điên dại, vang vọng trong căn phòng mục nát. Nhưng dù ả cười đến khản cổ, chẳng ai ngoài kia quan tâm—cái thành phố này đã chết lặng từ lâu.

"Đau quá... chết tiệt..."—ả rên rỉ, tay ôm háng, máu vẫn chảy. "Thuốc giảm đau đắt vl... nhưng... đúng rồi!"—một ý nghĩ lóe lên trong đầu ả, mắt sáng rực như kẻ điên tìm thấy cứu tinh. Ả trườn ra hành lang, thân thể bê bết máu chẳng khác con sâu bò dưới đất, liếc về chiếc tủ cũ kỹ đứng lẻ loi giữa bóng tối. "Chính nó... mọi thứ sẽ ổn thôi..."—ả thì thầm, giọng lạc đi, tay run run mở ngăn kéo, lôi ra một gói nhỏ lấp lánh những viên pha lê xanh—ma túy, thứ cứu rỗi rẻ tiền của lũ khốn khổ.

Với ánh mắt hoang dại, ả xé toạc gói, bốc đầy tay, máu từ vết cắt nhỏ giọt xuống pha lê. Ả ném tất cả vào miệng, nuốt chửng, không thèm nhai. "Đau... vẫn đau... cần thêm..."—ả lẩm bẩm, tay sột soạt trong túi, bốc thêm, nuốt thêm, tiếng thở khò khè xen lẫn tiếng túi rách vang lên trong hành lang tối om. Rồi mọi âm thanh im bặt.

Khi mặt trăng ló ra sau mây đen, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lỗ hổng trên tường, chiếu xuống gói ma túy rỗng, vài viên pha lê lăn lóc bên cạnh. Gần đó, dựa lưng vào chiếc tủ, ả nằm bất động—đôi mắt sâu thẳm giờ trống rỗng, nhìn vô định vào bóng tối, nụ cười điên cuồng đọng lại trên khuôn mặt tái nhợt. Dưới ánh trăng mờ, ả như kẻ vừa trút bỏ mọi đau đớn của cõi đời khốn nạn này, đôi tay đầy máu buông thõng, yên nghỉ trong cơn mê ma túy.

Còn đứa trẻ? Khi mặt trời mọc, vài kẻ hiếu kỳ ghé mắt qua khe cửa—chỉ thấy đoạn dây rốn khô máu nằm lẻ loi giữa sàn, không bóng dáng đứa bé đâu. Tin đồn lan khắp thành phố nghèo: "Đứa trẻ bị mẹ cắt bỏ, rồi biến mất như bóng ma." Nhưng chẳng ai biết thật hư—có lẽ nó chết, có lẽ ai đó mang đi. Ở cái nơi này, sự sống của nó cũng chỉ như bụi, tan vào bóng tối chẳng ai đoái hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com