Lai Bâng là đồ khô khan.
Kỳ nghỉ ngắn hạn giữa kì 2 đã tới. Ban sáng Quý nằm ngủ miên man trong giờ tự học vì tối hôm qua bị Bâng bắt nạt kiểm tra 120 từ vựng Tiếng Anh xong mới cho cậu ngủ.
Thông thường lớp của cậu là lớp chọn xuất sắc của khối 12, nên dù có là giờ tự học hay giờ học chính thì cũng chẳng có bất cứ ai ngồi chơi hay gục xuống bàn ngủ như Quý.
Trong lớp im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng bút, tiếng lật sách, tiếng kim đồng hồ mải mê chạy và còn có cả tiếng gió hè đang tràn về bên khung cửa sổ nhỏ.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp để lấy tập hồ sơ tiết trước để quên, cô nhìn thấy Quý đang say giấc liền lên tiếng.
"Thiên, ngồi trước Quý gọi bạn ấy dậy đi, sắp thi đại học đến nơi rồi còn ngủ sao? Thế nhé, đừng để thầy hiệu trưởng thấy, phê bình lớp mình đó."
Cô vừa nói vừa lục tìm đồ của mình, sau khi đã thấy thì nhắc nhở rồi vội rời đi.
Cậu bạn Thiên quay xuống vỗ vỗ nhẹ vào đầu cậu để gọi dậy.
"Quý, Quý. Dậy đi, cô nhắc kìa."
Ngọc Quý cựa quậy ngái ngủ không nghe lời, cái đầu tròn cứ liên tục dụi dụi vào cánh tay. Lai Bâng ngồi bàn bên cạnh, thấy vậy đã gỡ tay Thiên ra, giọng hơi đanh lại.
"Để cậu ấy ngủ chút đã."
Rồi tự nhiên như không đưa tay xoa đầu cậu, rồi lại đến vuốt lưng, cứ như đang dỗ em bé đi ngủ.
"Cứ ngủ đi, không có gì đâu."
"Ơ, nhưng mà.." - Thiên định nói gì đó, nhưng bị cái nhìn sắc lẹm từ người chồng quốc dân của chị em ghim vào người mình, liền thu lại, rụt cổ quay về chỗ ngồi, thầm nghĩ *lớp trưởng dạo này bị dở hơi à?*
|
Cứ vậy, Quý đánh một giấc đến giờ ăn trưa. Trong lớp không còn ai cả, chỉ còn Lai Bâng đang ngồi yên vị cạnh cậu đeo tai nghe và nhắm mắt như thể hưởng thụ lắm. Quý tỉnh giấc, hai tay dụi dụi rồi mới quay sang người bên cạnh, cậu thấy Bâng đang ngủ nên lay nhẹ người anh.
"Này, Bâng!"
Bâng chậm rãi mở mắt, chạm ánh nhìn với Quý nhưng không quay đi, anh gỡ tai nghe ra.
"Chuyện gì?"
"Tiết mấy rồi? Mọi người đâu?"
"Cậu ngủ tới giờ ăn trưa rồi, mọi người đang ở dưới phòng ăn." - Lai Bâng liến thoắng giải thích cho con mèo say nắng mới ngáp ngủ kia, tay thì lấy kính rồi đeo vào cho cậu.
"Thế sao cậu chưa xuống nữa? Ngồi đây làm gì?"
Bâng thở dài, sao con mèo này lại hỏi nhiều thế nhỉ?
"Sợ cậu bị lạc đường. Hỏi ít thôi, đi ăn nào."
Quý bị Bâng kéo dậy xuống ăn trưa, miệng lẩm bẩm.
"Đồ điên, lạc cái gì chứ? Lớn thế này rồi."
Dừng trước cửa quầy lấy cơm, Bâng tự tay múc cơm cho Quý.
Cậu vốn bé người, thế mà sức ăn lại vô cùng lớn, nhưng Quý chẳng thích ăn cơm tẹo nào. Cậu nhìn khay cơm của mình, một nửa bị phủ bởi màu trắng của gạo, liền nhíu mày nhìn Bâng.
"Tôi không muốn ăn cơm. Tôi muốn ăn cái này." - Cậu chỉ chỉ tay sang khay thịt bò xào kim chi cay bên cạnh, miệng cứ bĩu bĩu ra như đang hờn dỗi, mắt thì tròn xoe ngước lên nhìn Bâng. Trông yêu chết mất. Nhưng Bâng không thể chiều được, Quý quá gầy, anh không nỡ đánh. Nên phải ăn nhiều cho béo, mà có béo thì Bâng cũng chẳng đánh được. Khó cho nam nhân quá.
"Không thể, cậu phải ăn cơm cho đủ chất."
Không đạt được mục đích bằng cách làm nũng, Quý cứ như theo một cơ chế hoạt động bình thường của con người khi có người yêu làm chỗ dựa và khi được chiều quá liền bày ra cái trò hờn dỗi. Cậu lấy đi khay cơm trên tay Bâng, dậm chân hậm hực đi về phía bàn trống, đặt cái rầm xuống rồi ngồi ăn.
Bâng nhìn theo, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Quý ngồi nhai từng hạt cơm khô khốc, ban nãy làm giá quá cậu chưa kịp lấy thêm đồ ăn hay canh củng gì cả, chỉ toàn cơm không nên bây giờ đang rất đói. Nhưng đột nhiên nghĩ lại hành động của mình, tại sao cậu lại giận dỗi bỏ đi như vậy? Tại sao cậu không tự lấy cơm cho mình rồi ăn ngon nghẻ đàng hoàng mà phải làm ra cái trò trẻ con thế? Dù sao thì Lai Bâng cũng đâu có bận tâm, đúng không?
Ngọc Quý tỉnh ngộ, thẳng lưng hẳn lên, cố gồng mình để che đi sự tức giận đang dần chuyển hoá thành tủi hờn của mình. Cậu không muốn chấp nhận rằng bản thân Lai Bâng, một người quá hoàn hảo, quá xuất sắc. Cậu không muốn tí nào cả.
Rồi Lai Bâng bước đến, đặt khay cơm nhưng không thấy cơm đâu đưa đến trước mặt Quý.
"Sao thế, nghĩ chuyện gì?"
Khi nghe câu hỏi đó vang lên từ miệng Bâng, Ngọc Quý lại quay về trạng thái ban nãy, trên mặt in rõ hai chữ "Giận rồi!". Cậu thu mắt về, xúc mạnh thìa cơm khiến nó va vào vành chiếc khay kêu lên rồi bỏ vào miệng nhai.
"Chả có gì."
Bâng nhếch khoé miệng, nụ cười nhỏ lộ ra. Anh giật lấy khay cơm khô khốc kia, nhét vào tay Quý khay cơm của mình.
"Không phải dỗi, mau ăn đi. Chút nữa tôi mua sữa cho cậu."
Quý nheo mắt, chun mũi nhìn anh.
"Không dỗi, không ăn, không cần."
Bâng lại cười, nhưng lần này là cười khổ. Sao nhóc này lại khó dỗ dành thế chứ, anh cũng là lần đầu đi dỗ người ta, không có kinh nghiệm gì để giúp đối phương nguôi giận, nói ngọt ngào anh không thể làm được. Nghĩ đi nghĩ lại thì Lai Bâng chỉ còn cách duy nhất.
"Một là ăn, hai là tối nay tăng thêm 50 từ vựng mới, tổng là 200. Cậu chọn đi."
Đúng, Lai Bâng khô khan như vậy đấy, nhưng mà người ta thường bảo thương cho roi cho vọt mà.
Quả nhiên có tác dụng, Quý nghe xong mặt tái mét đi, vội vã gắp miếng thịt vào miệng rồi nhanh chóng gật đầu.
"Ăn, ăn, ăn."
Thế là xong bữa trưa, Bâng với Quý bước dọc hành lang tiến về lớp học, trên miệng người nhỏ còn có chiếc ống hút từ hộp sữa vị cam do Lai Bâng mua ban nãy. Cậu vỗ nhẹ vào bụng tròn xoe rồi thản nhiên nói
"Tại cậu nên bụng tôi đã to như mấy em bé 3 tuổi rồi."
Nói thì nói thế, nhưng miệng vẫn đang hút rộp rộp hộp sữa trong tay.
Đáng yêu quá. Bâng nghĩ thế. À không, ai cũng nghĩ thế và sự thật là thế.
"Dễ thương mà."
Suy nghĩ biến thành lời nói, thành công lọt vào tai Ngọc Quý đang đi bên cạnh, trực tiếp khiến cậu dừng chân, quay sang nhìn anh.
Cả hành lang cũng im lặng theo câu nói ấy, đồng loạt quay đầu nhìn hai người họ.
Lần này thì cậu toang với mấy cô vợ nhỏ của Bâng rồi..
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com