Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] - Gương vỡ

Gương Vỡ [1]
...
Căn gác nhỏ cuối phố Nguyễn Thiện Thuật vẫn mang mùi ẩm mốc quen thuộc của những ngày đầu hạ Sài Gòn. Ánh nắng rọi qua lớp cửa kính mờ bụi, đổ bóng lên tấm khăn phủ đàn cũ kĩ. Tiếng bước chân Bùi Công Nam vang lên giữa căn phòng yên lặng như một gợn sóng nhỏ trong mặt hồ đã ngủ quên.

Lại một ngày nữa, một ngày nữa trôi qua trong sự buồn chán. Sự im lặng kéo dài giữa chàng và cây đàn khiến chàng khó
chịu. Ý tưởng cứ trốn tránh chàng, như thể những bản nhạc trong đầu đã dời đi mãi mãi.

Trước tai nạn năm ấy Nam cũng viết nhạc, viết rất nhiều nhưng lại đều cất đi chưa từng công bố. Từ khi chuyển nhà, đống bản thảo ấy nằm gọn trong cái tủ cũ mà hơn một năm nay chàng chưa đụng tới.
Bất chợt lại nhớ điều ấy, Nam quyết tâm hôm nay sẽ tìm ra được mớ bản thảo cũ để có thể lấy ý tưởng cho bản nhạc của mình.

Chàng quyết định dọn dẹp lại căn gác

Quần áo, giấy tờ rồi đồ dùng cứ lộn xộn hết cả lên. Hình như trước đây nhà chàng gọn gàng lắm mà nhỉ.

Gom lại hết mớ quần áo dơ, bỏ vào máy bấm nút. Tít. Mới vậy thôi mà đã mệt bở hơi tai. Tiếp theo là coi lại một số giấy tờ, cái này vứt nè, cái này, trời, sao nó lại ở đây nhỉ? Mình nhớ đã kẹp lại rồi. Hồi trước mình đâu có bừa bộn thế này đâu.

"Thôi mệt quá, không làm nữa!"

Nói rồi chàng lại nằm bịch lên giường với mồ hôi nhễ nhại.

"Ting!"

Là tiếng chuông cửa

Nam chạy xuống gác, tiện đường lấy cái khăn lau mồ hôi trên mặt

"Cạch"

"Xin chào, tôi tới giao biên lai tiền điện tháng này"

"C-cảm ơn"

Cầm tờ giấy trong tay, khuôn mặt vốn đã mệt giờ trở nê uể oải hơn.

""mình cứ sống như vậy quài là hết tiền cho coi""

""rõ ràng là đã cố gắng tiết kiệm lắm rồi.""

"Chào anh, anh hãy đóng tiền đúng kì hạn nha"

Vừa nói người nọ vừa chỉ tay vào con số cuối biên lai. Nam gật đầu, ráng nặn ra một nụ cười đáp lại, hắn chẳng kịp nhìn đã rời đi.

Hai mươi sáu tuổi, sống bằng âm nhạc, viết bài cho người khác, hoà âm phối khí freelance, sống nhờ những người không quen biết - như vậy có thể coi là thành công không?

...
Ngăn tủ gỗ ọp ẹp ở góc phòng mở ra với tiếng cọt kẹt khô khốc. Bên trong là đống giấy tờ cũ, bản nhạc nhòe mực, vài đĩa CD, và hai, ba cuốn sổ da đã ngả màu.
Nam ngồi bệt xuống sàn, lật từng trang giấy.

Có những đoạn giai điệu lạ, những dòng ghi chú nguệch ngoạc, có những trang chỉ ghi vài dòng mà chàng không hiểu đang ám chỉ gì.

Các bản thảo bài nhạc dường như đã hoàn thành hết, chỉ cần chỉnh sửa lại một tí là có thể dùng. Vậy thật tốt quá.

Lật tới một nửa của cuốn sổ dưới cùng, một tấm hình polaroid rơi xuống. Nam cúi nhặt, để vào túi.

Trang đó hiện lên bản nhạc tiêu đề
"Cho anh ôm em thêm một lần nữa thôi. Ngày 23 tháng 4", viết được một nửa, những trang sau đều bỏ trống. Hết rồi nhỉ.

Căn phòng lúc nãy vừa dọn dẹp xong, bây giờ lại bụi bặm với những món đồ cũ mà chàng vừa lôi ra.

Nam ngồi lên giường, rút từ trong túi
Bức ảnh đã úa vàng, nhìn kĩ, trong tấm hình ấy là hai thiếu niên đứng bên nhau hạnh phúc giữa cánh đồng hoa lưu ly, tay đan tay dưới hoàng hôn đang buông xuống. Một người là chàng-người còn lại...
không thể nhớ nổi.

"Ai vậy nhỉ? Bạn cũ?.."

Mặt sau bức ảnh 2 dòng ghi bằng nét bút xanh đã mờ:

"Hoa nở lần cuối, Đà Lạt 07.07.2022

Nguyễn Hữu Duy Khánh"

Trái tim Nam chợt nhói lên. Một nhịp. Hai nhịp. Cơn đau âm ỉ, như thể ai đó vừa siết chặt lồng ngực anh bằng những ngón tay lạnh. Cơn đau nhè nhẹ ấy quen thuộc đến đáng sợ..

Sau vụ tai nạn 3 năm trước, ba mẹ nói chàng đã bị mất một phần kí ức, có lẽ người này cũng vậy, đã bị cuốn theo những mảnh vỡ mong manh trong trí nhớ chàng.

Nhưng tại sao nhìn hai bóng người trong ảnh, trái tim nhói lên một hai nhịp, hơi thở phập phồng như đứt quãng, tai cứ u u, đầu rối đi chẳng nghĩ được gì nữa.

Nam đứng dậy, kéo tấm chăn phủ đàn
Tiếng nắp đàn bật lên.

Anh đặt cuốn sổ bên cạnh, mở trang "Cho anh ôm em thêm một lần nữa thôi" rồi thử chơi lại đoạn nhạc dở dang.

Nhạc vang lên... Chưa bao giờ những ngón tay thạo đàn của chàng lại run rẩy đến vậy, cứ như mất hết sức lực rồi chẳng chịu nghe theo cơ thể, phải cố lắm mới đánh tiếp được. Từng nốt nhạc lướt qua như kể lại câu chuyện cũ, một câu chuyện cũ đã đi vào dĩ vãng, đáng lẽ đã phải đi vào dĩ vãng rồi. Nhưng không biết vì sao giờ đây nó lại vang lên, kể lại bi kịch ấy một lần nữa.

"Cho anh ôm em thêm một lần nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com