Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 2] Game Over

Mấy tháng hè bình yên cũng mau chóng kết thúc, hôm nay Khánh lại phải đến trường. Cái hôm tổng kết vẫn cứ ám ảnh cậu hoài, và chiếc tóc giả đó, ngày nào cũng được lấy ra để ngắm nghía.

Khánh nằm dài trên bàn, hướng mặt về phía cửa sổ hành lang, cái nắng vàng oi ả khiến cậu bực mình. Thấy có một bóng hình đứng lại ngoài hành lang ngay tầm mắt cậu, dm, lại là con chó điên hôm đó.

- Má nó.

Khánh ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đầy sát khí nhìn thẳng vào tên đó. Nếu ở đây không đông người, Khánh sẽ chạy tới đập vào mặt hắn ta một phát điếng trời. Bỗng dưng nó chỉ vào điện thoại, rồi đi mất. Trộm vía, nó không làm gì khác thường.
Bật điện thoại lên, cậu thấy có một tin nhắn chờ từ tên đó. Vừa bấm vào, là bức ảnh cậu đội tóc giả. Cậu vội vàng tắt máy.

"Ra về thì chờ ở đó. Anh Nam muốn gặp mày."

Nam...? Sao Nam lại muốn gặp mình? Vừa rồi còn chê mình ghê tởm cơ mà. Còn con chó điên kia tại sao lại gửi bức ảnh đó qua.

"Nếu không gặp, anh Nam cho tao quyền tự tung tự tác. Ảnh sẽ không bao kê mày nữa đâu."

Khánh chửi thề lớn, lớn tới nỗi thằng Huy đang chìm trong giấc ngủ cũng phải tỉnh dậy. Nó lay lay Khánh đang nhăn nhó để giảm bớt cơn giận, nó cũng chẳng hiểu gì, nhưng từ hồi tổng kết, Khánh trở nên khác lạ, mà nó thì cũng không dám hỏi nhiều.
__________

Ra về, vẫn như mọi ngày, Huy chờ cậu cùng đi bộ, nhưng lại nhận được câu từ chối rất xổ xàng. Nó cũng dần bực mình vì mấy hành động khó hiểu từ sáng tới giờ của Khánh nên vùng vằn đi về trước.
Khánh thở dài. Cái tính giận lẫy của cậu hay làm thằng Huy phải cáu, dù nó là cái đứa hiền lành nhất thế giới mà cậu từng biết.

- Nè, đi theo tao.

Tới nơi, có vẻ là căn trọ mà Nam đang ở, Nam giờ đã là sinh viên, mà trường hắn ta rõ gần, cần gì phải thuê một căn studio bự như vậy chỉ để ở một mình.
Vừa mở cửa, bắt gặp ngay hắn ta ngồi ban công hút thuốc. Tên này còn tập tành hút thuốc từ khi nào thế nhỉ? Mấy tháng không gặp, trông hắn ta rắn rỏi hẳn, nhìn chẳng loi choi hớn hở như ngày xưa nữa.

- Anh muốn gặp tôi có vấn đề gì?

Nam dập điếu thuốc khi nhìn thấy Khánh phía sau lưng hắn, phủi phủi vài cái, rồi đứng dậy. Cơ thể săn chắc, làn da rám nắng, cũng chẳng còn trưng ra nụ cười nào. Điều gì khiến hắn ta thay đổi nhiều như vậy?

- Em còn thích tôi không?

Hắn hững hờ đi lướt qua cậu, hỏi mà không thèm nhìn lấy cậu một cái, rõ là đang khinh nhau, rồi lục tìm thứ gì đó trong tủ đồ.

- Không? Tôi có bị điên, thì cũng không thể thích một thằng chê mình ghê tởm, lại còn rêu rao chuyện đó, cái thằng loi choi đi kè kè anh còn...

Vãi! Khánh bị lừa, tất cả mọi thứ đều liên quan tới Nam. Hay hắn ta là kẻ cầm đầu mọi chuyện?

- Toàn bộ mọi chuyện là do anh sắp xếp? Thằng khỉ ép tôi vào nhà vệ sinh cũng là anh khiến đúng không?
- Tôi chỉ bảo nó làm vài việc, không ngờ nó lại muốn chơi em. Việc đó, tôi đâu kiểm soát được.

Khánh tức điên, cái trò chọc ghẹo đó hoá ra là do hắn ta bày trò thật. Chạy ào tới chỗ của hắn ta, vừa vung tay tính tát hắn một cái cho đã đời, thì bị hắn nắm lấy cổ tay cản lại.

- Thằng khốn anh? Rốt cục là muốn cái gì ở tôi? - Khánh vùng vằn - Anh không thể cút ra khỏi cuộc đời tôi một cách êm đẹp à? Thì cứ nghĩ ngày hôm đó tôi chưa nói gì đi? Ừ thì tôi cũng có máu điên mà, bốc đồng một xíu có sao?

Hắn ta vẫn giữ im lặng, rồi lấy ra một bộ tóc giả khác cho cậu. Cậu ngẩn người, lại là cái trò mèo gì nữa đây?

- Cút! - Khánh vội tháo bộ tóc giả xuống chạy đi - Anh, với cả thằng chó kia đều điên hết rồi!!
- Nó không nhắn với em là tôi sẽ không bảo vệ em nữa à? - hắn vội cầm lấy tay cậu - Em không sợ nó sẽ làm gì em nữa sao?
- Kệ mẹ nó! Ngon thì làm gì đi? - Khánh quay qua nắm lấy cổ áo Nam, ờ, máu liều lại bộc phát nữa rồi - Anh nên nhớ tôi vẫn là đàn ông, tôi không uỷ mị tới mức cái đéo gì cũng phải nhờ đến anh. Thằng như anh đã là sinh viên rồi còn bày đặt làm đại ca xã hội hả? Trưởng thành chút đi.

Nam dùng lực, đẩy Khánh ngã xuống nền đất, trợn tròn mắt nhìn người phía dưới đang găm con mắt căm
phẫn lên mình. Hắn đạp cậu ngã hẳn xuống sàn, chân thì đạp lên ngực, không cho Khánh cơ hội ngồi dậy.

- Em mạnh mẽ vậy à? Giờ thì em làm gì tiếp?

Vùng vẫy hết sức lực vẫn không thể thoát khỏi tình huống hiện tại, cơ thể cậu theo phản xạ mà run rẩy. Khánh không hiểu, bản thân cậu đã làm gì, mà ra nông nỗi này.

- Anh vừa chê tôi ghê tởm mà? Sao bây giờ lại muốn gặp tôi?
- Vì tôi muốn tận mắt nhìn em...giả gái một lần.
- Hiện tại thì tôi thấy anh còn biến thái hơn tôi rồi đấy. Tự nhiên khi không anh đến cứu tôi, rồi làm thân, rồi giờ thì bắt tôi giả gái... - Khánh giật mình - Thôi được rồi.
- Hả? - Nam thấy Khánh bắt đầu nằm yên thì bỏ bàn chân khỏi người cậu
- Tôi đồng ý sẽ đội cái tóc giả đó một lần. Nhưng sau lần này, anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi.

Khánh ngồi dậy với lấy bộ tóc giả màu đen, đội lên rồi chỉnh chỉnh lại. Khoảnh khắc cậu ngước mặt lên, đối diện với khuôn mặt Nam, cậu nhìn thấy, Nam cứng đờ người, hai mắt tròn xoe, nhìn vẻ mặt trông như đang không chấp nhận được điều gì đó.
Bỗng hắn ngồi xuống, đưa tay lên áp vào má cậu, ngón tay thô ráp nâng niu lấy khuôn mặt đã đỏ hồng vì ngượng. Khánh nheo mắt lại, cắn môi thật chặt, bao nhiêu cái tôi của cậu chính thức đổ vỡ trong khoảnh khắc này.

- Đủ rồi.

Khánh đẩy bàn tay kia ra, tháo vội bộ tóc giả rồi đứng dậy ngoảnh mặt đi, mặc cho Bùi Công Nam vẫn đang đơ người ra.

- Từ nay về sau, đừng-bao-giờ, xuất hiện trước mặt tôi nữa.
_______________

Những ngày sau đó, cuộc sống cậu yên bình hơn hẳn, dù vết thương lòng thì đôi khi vẫn âm ỉ trỗi dậy, nhưng ít ra mỗi ngày đến trường, cậu chẳng còn ai kiếm chuyện nữa.

Cứ thế trôi tới ngày mà bản thân cậu lên đại học, cậu mừng vì quá khứ đó sẽ được chôn vùi mãi. Thằng Huy nó không học cùng trường, nhưng cả hai thuê phòng trọ khá gần nhau, đôi khi vẫn hay gặp nhau rôm rả, anh Thuận thì dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu từ bao giờ.

Cứ mỗi tối, Khánh lại ngắm mình trước gương trong bộ tóc giả ấy, dần dần, cậu chấp nhận được bản thân, không biết từ lúc nào, mà trong phòng đã có thêm nhiều đồ trang điểm. Khánh, yêu bản thân mình, hiện tại.

Tuy nhiên, chẳng một ai biết tới điều đó, ngoài cậu. Đương nhiên rồi, đâu dễ mà có thể khiến người khác chấp nhận được con người thật của mình. Thằng Huy, anh Thuận, không biết hai người đó sẽ nghĩ như thế nào, nếu biết được.

Nhưng cậu yêu việc mang bộ tóc giả, rồi make up cho thật xinh đẹp. Điện thoại cậu có hàng trăm tấm ảnh, nhưng cho toàn bộ vào mục ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com