Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 5] [R18] Nhân vật phụ

"Em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?"

Tin nhắn của Nam xuất hiện sau khi hắn ta đã đi khuất mất. Khánh cười nửa miệng, đương nhiên là cậu sẽ không gặp hắn ta rồi, thằng chó tệ bạc.

"Em không, hôm nay em bận rồi.
Gặp anh sau nhé."

Khánh nhắn vỏn vẹn vài tin, rồi tựa đầu lên vai Thuận, có vẻ cậu cũng chếnh choáng sau gần 10 lon bia. Khánh muốn được nghỉ ngơi.

- Khánh say rồi - Thuận cười lớn - em cứ về trước đi, anh sẽ đưa nó về sau.

Tiễn thằng Huy đi, chỉ còn Thuận và Khánh. Cả hai ngắm nhìn dòng xe đang chạy.

- Em say quá rồi...anh ơi...

Khánh bắt chuyện trước khi thấy Thuận cứ ngồi trầm ngâm.

- Anh đưa em về nhé?

Khánh vừa nhận lấy cái xoa đầu đầy dịu dàng đến từ Thuận, thì bật dậy khi thấy tin nhắn đến từ Nam.

"Anh muốn gặp em, ngay bây giờ."
"Nhưng bây giờ không tiện lắm"
"Anh chạy đến chung cư nhà em ngay đây"

Khánh hốt hoảng, thoát ra khỏi cái ôm từ Thuận rồi chào tạm biệt anh một cách vội vã mặc cho anh đang bất ngờ. Không ổn rồi, nếu về không kịp thì Nam sẽ tới nơi mất.
Về tới nơi, vừa kịp đeo mái tóc giả đen óng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy đen bó sát cơ thể vừa mới mua, thì Nam nhắn tin rằng đã tới trước chung cư.
Chết tiệt, Khánh còn chưa kịp make up. Tạm bỏ qua một vài bước, chỉ kịp làm những bước quan trọng để biến hoá bản thân thành phụ nữ. Khánh vội lật đật chạy xuống dưới sảnh.

- Khánh!

Khánh bất giác quay lại, Bùi Công Nam đã đứng chờ cậu sẵn. Trong chút chốc rối loạn, Khánh đã tưởng nhầm Nam đang gọi tên thật của cậu, nhưng rồi nhận ra, cái tên Nam gọi, là một "Ngân Khánh" không có thật.
Vội vàng bước lên xe, cậu gửi thấy mùi bia và thuốc lá nồng nặc, nhưng không biết thứ mùi ấy phát ra từ bản thân hay từ anh.

Nam không nói lời nào, chở cậu đến một nơi chẳng có biển hiệu, cũng chẳng có ánh đèn nào. Khánh chỉ nghĩ thầm lại là một hidden bar khác, cho tới khi cả hai lên lầu và cánh cửa phòng mở toang. Là một căn Lovehome.
Chưa kịp để Khánh hiểu ra vấn đề, Nam kéo cậu vào trong, vật ngã xuống sofa. Cho tới khi bản thân nằm lăn lóc, bị anh nằm lên khoá hết tất cả lối thoát thân, Khánh mới biết, cậu đang gặp nguy hiểm.

- Không được!!!

Khánh cố gắng đẩy Nam ra, vùng vẫy bằng tất cả những sức lực bản thân còn sót lại. Nhưng nhanh chóng lại bị Nam nắm lấy hai cổ tay, đẩy lên trên khoá chặt lại bằng một chiếc còng tay và dây xích nối với thanh chắn trên đầu.
Giờ thì, Khánh không còn đường lui nữa. Kẻ thật thà sẽ được khoan hồng!

- Nam! Tôi là con trai! Anh nhớ không? Tôi là Duy Khánh, từng học chung với anh!

Trớ trêu thay, Nam vẫn chẳng nói gì, im lặng dùng bàn tay đi khắp nơi trên cơ thể của cậu, anh hiện tại như con mãnh thú đang chờ con mồi chết dần, chết mòn trong tay mình.
Mặc cho Khánh vẫn cứ kêu gào, Nam đã cởi phăng xong chiếc áo sơ mi trắng, đầu ngón tay di chuyển chậm rãi xuống phần váy đen.

Khánh bật khóc rồi, đôi môi đỏ ửng vì thói quen cắn môi. Dù Khánh có kêu gào cỡ nào, Nam vẫn giả vờ như chưa nghe thấy.
Hơi cồn khiến cậu cảm nhận rõ được từng chuyển động của ngón tay, từ cằm, anh hạ xuống xương quai xanh, rồi di chuyển khắp nơi trên ngực như đang trêu đùa, khi gần tới phần nhạy cảm nhất, Khánh hét lớn.

- BÙI CÔNG NAM!!!

Nam như tỉnh ra, dừng mọi hành động của bản thân trông chút chốc.

- Anh có nghe không, tôi là Nguyễn Hữu Duy Khánh, tôi là con trai, đừng làm như vậy mà.

Tiếng khóc thút thít của cậu cứ văng vẳng bên tai Nam. Anh ngước lên, nhìn thấy cổ tay Khánh đã hằn vết khi cố gắng thoát khỏi chiếc còng tay. Vội lấy tay xoa nhẹ nhàng trên vết thương, nhưng vẫn quyết không giải thoát Khánh, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên hốc xương quai xanh của cậu, từ từ di chuyển xuống dưới.

Nam đã nhẹ nhàng hơn, nhưng Khánh vẫn không thể ngừng hoảng loạn. Hơi thở gấp và đôi má hồng đào em đánh vội khiến Nam như được tiết máu gà, bàn tay anh xoa xoa phần đùi của Khánh, anh...có lẽ chạm đến giới hạn rồi.

- Nam ơiii...em xin Nam...

Dù gì cũng là lần đầu tiên của cậu. Hoàn cảnh này, cậu thật sự trông như bị hãm hiếp vậy, dù cho đối phương có là Bùi Công Nam đi chăng nữa.

- Em, em cố tình sa anh vào lầy mà? - Nam hôn lên tai cậu trong khi tay thì vẫn đang di chuyển khắp nơi trên đùi - Là em đã muốn giăng anh vào bẫy trước mà, không phải sao?
- Anh biết tất cả mọi chuyện ư?

Khánh đê mê trong cơn say, dần dần đánh mất chính bản thân theo từng chuyển động ngón tay của anh. Có đôi lúc, Nam sượt qua nơi riêng tư nhất, khiến Khánh không khỏi run lên.
Vẫn không có câu trả lời nào cho Khánh. Nam nhẹ nhàng, cởi bỏ toàn bộ những lớp vải còn sót lại trên người cậu, cúi xuống tạo một dấu hôn ngay cổ.
Nam với người tới chiếc tủ bên cạnh, lấy ra một chai bôi trơn, lấy một ít lên ngón tay rồi chạm khẽ vào nơi ấm áp. Cậu giật nảy mình, không biết là do bia hay sao, nhưng anh đánh mất lí trí rồi!

- Nam...anh không nghe em hả... - đôi câu thút thít vẫn đang cầu xin anh khi anh vờn quanh nơi nhạy cảm - em xin anh, Nam ơi...

Khánh sẽ chẳng biết đâu, cứ mỗi lần Khánh van nài, là Nam như được nạp thêm động lực. Ngón tay nhẹ nhàng đâm sau vào nơi cửa huyệt khiến cơ thể Khánh như đang có nguồn điện chạy dọc khắp nơi.
Tiếng kêu khe khẽ của Khánh vang dần theo từng nhịp tay của Nam, cảm giác này lạ quá, tay chân cậu nhũn ra như chẳng còn tí sức lực nào. Giờ thì có muốn chạy trốn cũng khó rồi, chính bản thân cậu cũng chẳng thể từ chối cảm giác này.

Một, hai, rồi ba ngón. Đủ lâu để Khánh thích nghi với sự nới rộng này, và đủ thời gian, để anh tìm thấy điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể Khánh.
Tiếng khóc nấc xuất hiện cùng với cơ thể đang căng cứng của Khánh kích thích Nam chạm đến cực hạn của bản thân. Anh rút toàn bộ ngón tay ra, vội vàng tháo chiếc dây nịt như chỉ sợ rằng con mồi sẽ bỏ trốn.
Nhìn thấy hành động vội vã ấy, Khánh ngày càng hoảng loạn hơn, đôi môi căng mọng kêu gào vì sợ hãi. Không ổn rồi, cậu sắp mất lần đầu rồi.

- NAM! EM LÀ ĐÀN ÔNG! EM CHỈ ĐANG GIẢ GÁI THÔI!!

Nam nhăn mặt rồi dùng tay ôm lấy khuôn mặt Khánh, nhanh chóng cuối xuống lần đầu tiên trao nhau nụ hôn. Môi lưỡi lẫn lộn cùng tiếng rên ư ử phát ra từ Khánh khiến Nam dần mất bình tĩnh. Nam dứt ra khỏi cuộc trêu đùa, cười nửa miệng nhìn xuống khuôn mặt Khánh vẫn còn đê mê dư vị của cơn tình ái.

- Em tưởng, nếu em là con trai, tôi sẽ không chơi em được sao?

Khánh tròn mắt không tin những gì Nam nói, rồi đột ngột bị anh ta giật lấy mất bộ tóc giả rồi quăng ra xa. Cơn đau từ dưới hạ bộ truyền tới, chết tiệt, hắn ta cho vào hết rồi. Khánh co cứng người, lồng ngực cậu khó thở quá, trước mắt như tối sầm lại vậy, thậm chí Khánh còn chẳng thể phát ra tiếng kêu nào.

- Tôi sẽ cho em biết, vị thế thật sự của em trong cuộc chơi này.

Những cú thúc đẩy liên tục khiến Khánh chẳng thể kiềm chế được bản thân nữa, hai cánh tay đã mỏi nhừ vì bị treo lên vùng vẫy tìm một điểm tựa để cơ thể ngừng chuyển động. Khánh cảm nhận được toàn bộ, phía dưới co giật vì những lần Nam cố tình chạm tới điểm nhạy cảm. Đau, nhưng cậu chẳng thể chối từ cảm giác sung sướng mà nó đem lại, Nam, lần nữa, nắm thóp được cậu rồi.

- Nam...tay em...tay em... - Khánh thút thít, cánh tay đã mỏi nhừ rồi, cậu không thể tiếp tục được nữa - Em không muốn...
- Van xin tôi đi. Em là kẻ chủ mưu muốn giăng bẫy tôi mà?
- Xin anh...em không chạy trốn đâu...

Nước mắt đã đầm đìa, cơn đau pha lẫn sự sung sướng khiến cậu mất đi chút lí trí cuối cùng.

- Xin anh đó, mở khoá cho em.

Nam lại giở giọng điệu cười nửa miệng đầy toan tính.

- Được rồi.

Khoảnh khắc chiếc còng tay được tháo bỏ, hắn ta lập tức kéo cậu ngồi dậy. Hắn ngả lưng tựa vào sofa, cậu thì vẫn ngồi trên người của hắn.

- Em bảo, em không chạy trốn mà. Tiếp tục đi.

Khánh ngượng ngùng, bắt đầu di chuyển cơ thể một cách chậm rãi, cậu cảm nhận được rõ nét từng cử động của Nam bên trong cơ thể mình. Càng cảm nhận, cậu càng sa lầy vào lưới, di chuyển nhanh hơn.
Ôm lấy Nam, kẻ đang ngắm nhìn khuôn mặt thoả mãn của cậu. Khánh không ổn nữa rồi.

- Chưa được đâu.

Nam đẩy Khánh ra khỏi người mình, đưa cậu lên giường và chuyển sang tư thế nằm sấp.

Chết tiệt, cái tư thế quái quỷ này khiến nó sâu và mạnh bạo hơn nhiều. Khánh nắm chặt lấy ga giường, dùng răng cắn chặt lấy gối để không phát ra tiếng kêu nào. Nhưng mọi thứ như đi ngược với quỹ đạo, tiếng nấc không rõ lời nghe còn gợi dục hơn bình thường.

- Em...em sẽ không chạy trốn nữa đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com