Anh không nhớ em
Những tháng ngày bình dị cứ thế trôi qua. Họ bên nhau đã ba tháng, chẳng một câu tỏ tình, chẳng một lời hứa hẹn về mai sau. Nhưng Khánh vẫn đang chờ Nam, một lần nữa, ngỏ lời yêu em, để em có thể nói câu "Em cũng yêu anh".
Vì dẫu sao. Tình không tên, cũng chỉ để quên.
Ngày đi làm cuối cùng trong tuần cũng kết thúc. Khánh đang hứng khởi đi đến góc phố quen nơi anh hay ngồi hát mỗi tối T7 để cùng anh trở về. Nhưng...hôm nay lại không thấy anh đâu.
Khánh mở điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn của anh, cũng chẳng thấy Nam nhắn gì.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận"
Căn nhà cũng tối tăm, chẳng có ai, phòng studio cũng trống rỗng. Những nơi Nam hay xuất hiện giờ lại không có bóng dáng của anh. Em thầm nghĩ, chắc anh đang có việc phải ra ngoài giải quyết. Nhưng việc gì lại không nói cho cậu biết?
Khi hai người họ bên nhau được một tháng, anh là người nằng nặc muốn em chuyển về nhà anh. Căn nhà trống vắng ban đầu giờ cũng đã đầy ấp những món trang trí mà em muốn. Khánh cứ tưởng, căn nhà anh đã bớt lạnh lẽo, nhưng hiện tại không có ai, nỗi cô độc đó lại tràn về.
Em ngồi xuống chiếc sofa, bật TV lên rồi vừa xem vừa ăn tối. Em nhớ, ngày đầu tiên cũng như vậy, cả hai cũng ngồi dưới đất, vừa ăn mì, vừa xem phim và ríu rít.
Trong vòng ba tháng từ khi gặp Nam, em đã quen với việc luôn có anh bên cạnh. Dường như em cũng đã quên đi việc sống một mình.
- Tủi thân thật đó...
Khánh nghĩ lại sáng nay, anh vẫn chở em đi làm như mọi hôm, nhưng hôm nay, anh im lặng hơn thường ngày, cũng chẳng có câu đùa nào xuất hiện.
Hay là...anh cũng đã mệt mỏi với việc theo đuổi em.
Hay là...anh mơ thấy một giấc mơ khác, người con gái kiếp trước chẳng phải em.
Hay là...anh gặp tai nạn.
Chìm trong đống suy nghĩ lan man khiến em chẳng thể ngừng lo lắng.
Tối hôm đó, em chẳng thể ngủ được. Em đã cố gọi thêm thật nhiều, nhưng chẳng nhận lại được gì, tin nhắn cũng không có lời phản hồi nào.
Em nhớ anh. nhưng liệu anh có nhớ em?
Khánh cố gắng, chìm trong giấc ngủ, nhưng không thể, em bật khóc, Nam đang ở đâu, đang làm gì, liệu có bị làm sao không.
Không chịu được những dòng suy nghĩ đang ập tới, em quyết định đi tìm Nam. Chẳng biết đi tới đâu, nhưng em cứ đi.
- Nam ơi, trả lời em đi mà, em lo đến chết mất
Em bật khóc tức tưởi giữa đường, vừa đi vừa gọi liên tục cho anh. Em chỉ cầu mong một câu trả lời rằng anh ổn, anh sẽ về ngay.
Nhưng chỉ có cơn mưa kéo tới, chẳng có tin tức gì từ Nam. Khánh ướt đẫm trong cơn mưa, mắt em đã đỏ ngầu, da thịt cũng đau rát khi bị những hạt mưa vồ lấy.
Đi tới những hàng quán anh và em hay đi, em cầu mong sẽ được gặp anh ở đó.
Và thật sự đã gặp anh ở đó, nơi quán cocktail bar đầu tiên cả hai đi với nhau. Anh và rất nhiều người đang trú mưa bên trong mái hiên của quán, họ trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có một mình em, là lạc lõng.
Anh đi chơi cùng những người khác, không một lời báo trước, không một tin nhắn, để mặc em trong hàng ngàn cuộc gọi nhỡ.
Nam quay sang, giật mình khi nhìn thấy em ướt đẫm trong mưa, với khuôn mặt lấm lem.
- KHÁNH!!
Nam chạy nhanh tới em, nắm tay em đi đến mái hiên. Nhưng em vùng vẫy, mãi anh lôi kéo em thành công.
- Đây là ai vậy? - một người bạn của Nam hỏi
- Đây là... - Nam ngập ngừng - bạn của em.
- Bạn...?
Khánh nhìn Nam như thể anh đang lừa dối mình, khoé mắt em cay, không thể tin được những gì Nam vừa nói. Nam không dám thừa nhận em với thế giới, Nam không cho em một danh phận.
- Thì ra Nam coi em là bạn hả? - Khánh phì cười, nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe - em nói đúng không, rồi đến một ngày anh cũng từ bỏ em thôi, em chỉ là công cụ để anh thoả mãn cái kiếp trước chết tiệt của anh mà thôi.
Nói dứt câu, Khánh bỏ đi, mặc cho Nam đang gọi to tên em. Anh chạy nhanh tới, giữ tay em lại quay về phía mình. Em cố gắng không khóc, cắn thật chặt môi, chẳng biết là do mưa hay sao, nhưng lồng ngực em đau nhói như có hàng vạn mũi tên đâm chi chít.
- Làm ơn đó, lên xe đi Khánh - Nam nắm lấy cổ tay em, kéo vào trong xe - sao em lại ra đường vào giờ này? Trời đang mưa to mà?
- Anh buông ra.
Thấy Khánh chống cự quyết liệt, Nam dùng lực đẩy mạnh em vào trong, anh cứ đóng cửa, em sẽ đẩy ra. Cho tới khi khuôn mặt anh tối sầm lại, mắt nhìn thẳng vào em, anh tức giận, vì em không cho anh cơ hội để giải thích.
- KHÁNH!! VÀO TRONG XE.
Lần đầu tiên, anh lớn tiếng với em. Khánh trợn tròn mắt không tin đây là Bùi Công Nam từng yêu chiều mình trước đó. Anh đóng cửa xe lại, thật mạnh rồi đi về phía đối diện để lên xe.
Khánh bị tiếng sập cửa lớn làm cho giật mình, em bật khóc. Nam bước vào trong, nhìn thấy em đang khóc lớn, nhận ra bản thân hơi quá đáng, nhưng anh vẫn đang rất tức giận, anh chưa thể bình tĩnh được.
Khoá cửa xe để em không thể mở được nữa, Nam chồm đến, thắt dây an toàn trong em, bỗng chốc anh nhìn thấy cổ tay trắng nõn đã đỏ tấy vì anh. Một phút bốc đồng anh đã lỡ to tiếng và làm đau em, anh còn hứa rằng sẽ bảo vệ em cơ mà...
Đánh xe đi, Nam cố gắng hít thở để có thể nguôi cơn giận.
- Tại sao em lại đến đây? - Nam cố gắng sử dụng tông giọng bình tĩnh nhất
Khánh vẫn còn đang khóc nức nở, từng tiếng nấc, hoà chung tiếng những hạt mưa rơi, trái tim anh như vỡ tan. Chiếc điện thoại đang sạc cũng lên nguồn, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Khánh hiện trên thông báo. Giờ phút này, anh mới nhận ra bản thân đã sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com