Khi hoa nở rộ - mảnh ghép thứ hai
Khánh chỉnh chỉnh lại chậu Linh Lan đặt trên khung gỗ cạnh nơi ban công đầy nắng. Đứng ra xa rồi lại tiến đến gần, vẫn chưa ưng lắm, cậu nên tìm một nơi khác.
- Anh Nam ơi, anh nghĩ chậu này để ở đâu thì hợp?
- Cửa hàng dặn anh không để ở nơi quá nhiều nắng. Hay là em để trên chiếc tủ nhỏ cạnh sofa này xem.
- Nhà anh chẳng có bàn ghế gì, cũng chẳng có nhiều chỗ để đồ. Muốn trưng hoa thôi cũng khó nữaaaa!
Khánh cầm chậu hoa giơ lên cao, ngắm nghía rồi cười. Cậu vốn cũng không quan tâm hoa lắm, nhưng đó lại là món quà tinh thần từ Nam, cậu yêu nó.
- Vậy thì từ giờ anh sẽ cố gắng làm nó ấm cúng nhất có thể. Em thích nội thất gì cứ gửi anh nhé.
Nụ cười từ môi Khánh không thể biến mất từ khi được tặng hoa. Giờ anh lại còn nhờ cậu trang trí nhà cửa. Thật giống như...một cặp mới cưới.
Đặt chậu hoa lên chiếc tủ rồi ngồi phịch xuống sofa, Khánh tủm tỉm lấy điện thoại chụp lại, rồi lại chạy đi lấy bó hoa Lưu Ly đặt cạnh bên, sau đó tiếp tục chụp ảnh. Nam thấy em vui như thế, bất giác hạnh phúc theo.
- Để anh chụp em cùng với hai bó hoa nha.
Anh rút điện thoại ra và căn góc, nhìn Khánh chật vật và ngượng ngùng tạo dáng bên bó hoa, anh cười lớn. Sao trên đời lại có sinh vật dễ thương như vậy nhỉ.
- Đáng yêu quá nè! - anh chồm tới đưa điện thoại cho cậu - không biết đâu mới là hoa luôn.
Thế nhưng nụ cười trên môi Duy Khánh chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt của sự tức giận. Dậm chân phình phịch vài cái rồi ra giọng nũng nịu.
- BÙI.CÔNG.NAMMMM!! ANH CHỤP XẤU QUÁAAA
- Xấu đâu, anh thấy xinh mà, nè nhìn nè, thấy rõ cả nốt ruồi dưới mắt của em.
- Đó là vì anh zoom sát cái mặt em. NHƯ NÀY NÀY!! Chụp lại cho em đàng hoàng lênnn! Không hiểu sao có thể chụp được như vậy luôn đó Nam ơiiii.
Cả hai cười lớn. Giờ thì không có khoảng cách nào giữa họ nữa. Nam thì vẫn loay hoay chụp ảnh, Khánh cứ cầm lấy xem rồi lại trả về, bắt anh phải chụp lại. Trầy trật mãi mới được một bức ảnh xinh. Chiều ý Khánh có lúc dễ, có lúc khó nhằn, đặc biệt là khi chụp hình cho em.
- Em đói chưa? Ăn trưa nha. Hay em muốn nghỉ ngơi.
- Em muốn đi ngủ!
- Hả?
Nam cười ẩn ý, chắc là đầu óc anh lại trở nên đen tối rồi. Thấy khuôn mặt anh có ý không tốt, Khánh nhăn mặt.
- Em đi NGỦ!! Em về nhà em ngủ đây - Khánh đứng dậy ôm bó hoa Lưu Ly về.
- Khoan đã. Sao nhà anh có giường, em không ngủ? - Nam kéo tay cậu lại, rồi chỉ về hướng phòng ngủ - giường đủ to cho hai người đấy!
- Anh còn không nhớ ngày hôm qua anh tự ý...
- Nhưng sáng nay em đồng ý ăn sáng cùng anh có nghĩa là em bỏ qua rồi mà! - Nam lắc lắc tay Khánh, tỏ vẻ đáng yêu
- Em bỏ qua cho hành động đó, nhưng không đủ để nằm chung một giường với Nam!
Nam nhăn mặt, có vẻ khó chịu lắm. Anh mím môi lại nghĩ đủ mọi cách, trong khi đó vẫn nắm chặt tay của Khánh đề phòng cậu đi mất.
- Em cứ ngủ ở giường anh, anh chỉ nằm ở sofa thôi, nhé?
- Nhưng mà tại sao bắt buộc em phải ngủ ở nhà anh vậy?
- Vì anh muốn ở bên cạnh em lâu nhất có thể.
Bùi Công Nam lại làm cho Duy Khánh chết đứng nữa rồi. Những khi anh nói mấy câu này, cậu chỉ có thể chi có thể chịu thua mà im lặng làm theo lời anh.
Nam cười hì hì rồi dẫn Khánh vào phòng mình. Một căn phòng rộng, có 1 chiếc giường kèm 2 tủ tab hai bên cùng một tủ đồ to.
- Em nghĩ là với căn phòng này, anh có thể trang trí nhiều thứ hơn đó. Thậm chí giọng nói của em còn đang vang đây này.
- Thì anh nói rồi mà, em thích gì thì cứ bảo anh mua là được! Em cứ ngủ đi, anh ra sofa đây.
Khánh nằm gọn trên giường, căn phòng này lớn quá, nên đâm ra lạnh lẽo và cô độc, cậu còn không quen không gian này nên khó ngủ quá. Nằm hiu hiu một tí, thì có lẽ Khánh cũng thiếp đi vì đã khóc đến kiệt sức.
Lại là giấc mơ ngày hôm qua, nhưng lần này lại rõ nét hơn, chân thực hơn. Người đàn ông đó càng ngày càng thân thuộc. Khi người ấy bước đến đã thì thầm câu "Hãy vì đất nước này. Ta sẽ chuộc mọi lỗi lầm ở kiếp sau. Ta yêu em.". Chính tay người đàn ông đó, đã giết chết người phụ nữ bị trói kia.
Sau tiếng súng vang trời, người đàn ông quay lưng lại, thề nguyện, không một chút hối hận, ăn năn, không một chút bi thương mà mặc cho người phụ nữ đang thoi thóp kia đang liên tục kêu gọi.
"Anh ơi, dù có đến kiếp nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh, sẽ nguyện vì anh..."
Khánh bừng tỉnh, tay chân bủn rủn đi về nơi phòng khách, nơi Nam đang nằm. Vừa thấy Nam, cậu có cảm giác rất kì lạ.
Quỳ xuống ôm lấy Nam rồi tựa trán lên vai anh, cậu cảm thấy an toàn khi nghe được tiếng thở đều và cơ thể ấm áp của anh. Khi bình tĩnh lại, Khánh cảm nhận được tay anh đã đặt lên đầu mình, xoa xoa trấn an.
- Sao vậy? - Nam quay sang nhìn cậu, mặt đối mặt, rất gần - Em ổn không?
- Em lại mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy.
- Không sao, anh đây mà.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Nam, luôn là ánh mắt hiền dịu ấy, ánh mắt đã giúp cậu bình tĩnh hơn nhiều lần. Từ khi nào mà cậu đã dựa dẫm và trao hết niềm tin lên anh, và tìm đến anh khi cậu yếu đuối nhất.
Rồi một cánh tay to lớn ôm lấy cậu, vỗ về. Cái ôm của anh lúc nào cũng thật chặt, bao trọn cơ thể cậu. Khuôn mặt anh phả từng hơi thở lên cổ cậu. Khi đang yếu đuối, chúng ta thường sẽ mềm yếu hơn, rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com